Một anh hùng vô danh
Nhưng những chiến công lẫy lừng một thời của họ vẫn không thể mất, được trân trọng lưu giữ trong ký ức bao thế hệ. Hôm nay, nhắc đến Tiểu đoàn, mọi cựu chiến binh có mặt còn nhắc nhiều đến anh em đồng đội đã đi xa, đặc biệt là những chiến sĩ đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, ngã xuống giữa tuổi thanh xuân, trong số đó có Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quỳ…
Phẩm chất vàng mười
Thế hệ Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quỳ nếu ai còn đến hôm nay đều đã ở tuổi 80-90 cả. Có thể gọi đây là "thế hệ vàng" của cách mạng Việt Nam, hầu hết trong số họ đều có chung một phẩm chất là sẵn sàng hy sinh quên mình vì Tổ quốc.
![]() |
| Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quý. |
Ông sinh trưởng trong một gia đình nhà giáo nghèo, đông con. Cuối năm 1946 ở thị xã Việt Trì, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, ông lên đường nhập ngũ. Đã học hết lớp Đệ tứ, nhập ngũ một thời gian, ông được cử đi học Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn khoá II. Tốt nghiệp, ông là Đại đội phó, rồi Đại đội trưởng Đại đội Pháo cao xạ 78, thuộc Tiểu đoàn 387- tiểu đoàn phòng không đầu tiên của quân đội ta.
Ngay sau ngày ông hy sinh, đơn vị đã gửi giấy báo tử cùng nhật ký, thư từ về cho gia đình. Ngót 60 năm, giờ những trang viết nhiều chỗ mực đã phai màu, giấy mủn nát, vả lại những gì người thân của ông còn lưu giữ được chỉ là một phần nhỏ trong những trang ghi chép liên tục của ông từ khi nhập ngũ đến trước ngày hy sinh. Đọc lại thư hay nhật ký đã ngả màu thời gian của liệt sĩ Nguyễn Viết Quỳ, dẫu là không đầy đủ cũng thấy hiện lên rõ nét tính cách của Anh Bộ đội Cụ Hồ tuổi mới ngoài hai mươi ấy và có thể cho ta cảm giác đó là con người lúc nào cũng nghiêm cách và hơi… khô khan.
"Chúng con ở bộ đội cũng luôn được học tập. Mỗi lần học tập là một lần tiến bộ một bước dài. Sắp làm một việc gì sai là có đấu tranh tư tưởng, thường là tư tưởng đúng thắng. Do đó đơn vị con vừa đạt được thành tích hạ 2 B26, 1 phi cơ trinh sát…"(Trích thư gửi cụ Nguyễn Viết Quế, bố của liệt sĩ, ngày 23/7/1953). "Tôi nghĩ lại ngày này cách đây bốn năm, tôi được gia nhập Đảng, 4/2/1948, con người tôi trước và sau thời điểm đó đã khác hẳn do được sự giáo dục của Đảng";
"Một ngày làm công tác nghi binh. Buổi sáng bắn chiếc máy bay Hellcat nhâng nhâng nháo nháo. Đạn lửa siết cánh nó. Buổi trưa, Dakota tiếp tế Tây Bắc, bay cao nhưng cũng hạ lệnh bắn. Một chiếc bị vít cổ. Có kết quả rồi!"; "Họp ở tiểu đoàn để phổ biến kế hoạch tổng kết. Phối hợp trong nguyên tắc, trong tình cảm, hiểu nhau và không có những việc tẹp nhẹp, hẹp hòi trong công tác và đối xử…". (Trích nhật ký các ngày mùng 7 và 8/3/1952).
Thực ra người anh "lớn trước tuổi" đó, vẫn là con người tình cảm, yêu thương hết mực. Một em gái của liệt sĩ Nguyễn Viết Quỳ là Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Chúc, 76 tuổi, từng công tác tại Viện Khoa học giáo dục, nhớ lại: "Hồi đầu năm 1952, tôi được chọn đi học văn hoá ở Khu học xá Trung ương, đóng ở Nam Ninh, Trung Quốc. Được tin, anh Quỳ viết một thư khá dài, tỏ ý vui lắm, còn căn dặn tôi từng li từng tí trong sinh hoạt, học tập sao cho sớm hoà đồng được với mọi người. Rồi các thư tiếp theo, anh đều kể những chiến thắng bắn rơi máy bay địch của đơn vị…".
Một người em gái nữa của liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Thảo, nay đã ở tuổi ngót 80, còn nhớ rõ một lần anh trai về phép thăm nhà: "Anh Quỳ tôi cưỡi con ngựa hồng, đeo khẩu côn-bát trễ bên hông, có cần vụ đi theo, nom oai vệ lắm. Lúc đó tôi đang trong nhà, mải mê gẩy cây đàn băng-giô anh để lại, thì anh đi vào. Tôi ngỡ ngàng, lại sợ anh mắng vì nghịch đồ của anh. Anh tươi cười bảo ngay, em đánh sai nhịp sai nốt rồi, sau đó anh hướng dẫn tường tận. Ngày ấy tôi đã là cô giáo làng tuổi ngoài hai mươi, anh còn hỏi chuyện về người bạn trai tôi quen, tôi lắc đầu bảo chỉ là bạn đơn thuần thôi. Anh cười rất hiền bảo, thế thì chờ anh đi chiến dịch xong, về sẽ làm mối cho em một cậu cùng đơn vị. Lần ấy anh đi chiến dịch và mãi mãi không về…".
Ông Lê Huy Côn, 73 tuổi, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp, là em rể của liệt sĩ Nguyễn Viết Quỳ, những năm qua ông luôn coi mình là đứa em út của Tiểu đoàn 387 và đã giúp đỡ hết lòng các bạn của anh vợ mình. Ông có lưu ý người viết bài này về một sự việc của gia đình bên vợ ông. Cụ nhạc phụ vốn là một nhà giáo hiền lành, tận tâm với nghề.
![]() |
| Những trang nhật kỹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Quý. |
Nhưng hồi gia đình tản cư lên sinh sống ở xã Lãng Công (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), trong cải cách ruộng đất, cụ bị quy sai là Quốc Dân đảng, bị bắt đi tù (sau 2 năm được sửa sai, cụ trở về làm việc ở Bộ Giáo dục). Anh Nguyễn Viết Quỳ ngoài mặt trận vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, toàn tâm toàn ý cho lý tưởng, mục tiêu đã lựa chọn.
Với phẩm chất vàng mười như thế, Nguyễn Viết Quỳ và đồng đội mỗi lần ra trận đều lập chiến công. Tiểu đoàn 387 từng tham gia các trận đánh lớn như Non Nước, Ninh Bình (1951), Hoà Bình (1951-1952), Tây Bắc - Nghĩa Lộ (1953) và Thượng Lào - Điện Biên Phủ (1954). Nhờ thành tích bắn rơi nhiều máy bay, bắn chìm nhiều tàu chiến địch, Tiểu đoàn đã được tặng thưởng nhiều huân chương và cờ thi đua luân lưu của Hồ Chủ tịch.
Khúc bi tráng cuối cùng
Một ngày giữa năm 1954, bà Đặng Thị Vinh thân mẫu của Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quỳ, nhận được một tờ đánh máy trên giấy bản từ miền Tây Bắc xa xôi gửi về: "Giấy báo tử trận, số 14/NC. Tôi xin báo và chứng rằng: ông Nguyễn Viết Quỳ, sinh năm 1929, cấp bậc Đại đội trưởng Đại đội 78, Tiểu đoàn 387, Đại đoàn 308, đã tử trận lúc 3 giờ chiều ngày 28/3/1954 tại Điện Biên Phủ, trong trường hợp chiến đấu với địch. Chôn tại phía tây Điện Biên Phủ…".
Phải mất nhiều năm sau đó, những cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn 387 mới móc nối, gặp mặt nhau và còn tìm gặp được thân nhân các liệt sĩ, trong đó có gia đình Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quỳ. Các tình tiết của "khúc bi tráng cuối cùng" trong chiến dịch dần được làm sáng tỏ. Kíp trực chiến của Đại đội 78 trong ngày 28/3 hy sinh gần hết, vài người sống sót là do bị thương nằm lẫn với người chết nên địch không kịp phát hiện ra. Trung đội trưởng Vũ Mạnh Bàng trong số bị thương đó. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ ông tiếp tục trong quân ngũ đến ngày về hưu với quân hàm Trung tá, ở Hà Nội và mới mất cách đây vài năm.
Sinh thời ông đã kể lại: "Thời gian đó ta đang có đợt chỉnh quân và các chiến hào trong trận địa Tiểu đoàn 387 chưa đào xong. Kíp trực ngày 28/3 do cả hai cấp trưởng là Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quỳ và Chính trị viên Ngô Hạnh Phúc chỉ huy. Thấy những sự chuyển quân bất thường ở phía tiền duyên, Đại đội trưởng Quỳ nhận định địch có thể đánh thẳng vào trận địa phòng không.
Các nòng súng 12,7 ly lập tức được lệnh chúc xuống, bắn thẳng. Rạng sáng, địch tấn công. Sau loạt đạn 12,7 ly từ trận địa phòng không, địch bị chết nhiều tên, chúng khựng lại. Trận địa chợt im ắng và thấy lấp ló cờ trắng, mấy tên lê dương râu xồm hiện ra vẫy tay xin hàng.
Có xạ thủ reo: Thắng rồi! Nhưng Đại đội trưởng Quỳ cảnh giác nói với mọi người: Mới có một loạt sao địch đã hàng nhanh thế? Tôi và hai chiến sĩ lộ diện khỏi chiến hào và mới đi khom trên mặt đất được chừng mươi thước đã bị đạn phía trước bắn veo véo sượt qua. Chúng tôi vội quay trở lại. Địch từ các lùm cây phía trước reo hò xông lên. Pháo ta bắn tới tấp, đến đỏ nòng.
Quần nhau đến trưa thì ta hết đạn. Địch cậy đông lại xông lên. Các xạ thủ dùng tiếp thủ pháo, lựu đạn. Sau đó chúng tôi cầm xà beng, búa, dụng cụ sửa pháo lao lên đánh giáp lá cà. Tôi nhác thấy Đại đội trưởng Quỳ bị đạn xuyên thẳng ngực, gục xuống trên mặt chiến hào. Trước đấy, Chính trị viên Phúc đã bị thương vào đầu, lúc được cáng đi nom như người đang ngủ.
Rồi đến lượt tôi bị thương, nằm lẫn trong các tử sĩ. Xế chiều địch chiếm được trận địa. Rồi chúng bị bộ binh thuộc Trung đoàn 48 phản công tiêu diệt. Lúc Trung đoàn trưởng Nam Hà đã lấy được trận địa, thấy cảnh tượng xác ta, xác địch nằm lẫn nhau, có xạ thủ còn nguyên tư thế cắn vào cổ tên lê dương, ông đã thốt lên: Anh dũng quá!".
Sau chiến dịch, các liệt sĩ được an táng tại nhiều khu vực trong vùng lòng chảo Điện Biên Phủ. Nhiều năm tiếp theo, đã được quy tập vào các khu nghĩa trang. 35 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 387, trong đó riêng Đại đội 78 có 23 dũng sĩ hy sinh trong ngày 28/3 đã được đưa từ bản Hồng Lếch, xã Chăn Nưa về nghĩa trang đồi Độc Lập.
Quy định đặt ra ngày đó, tất cả các mộ không đề tên tuổi, đều là chiến sĩ vô danh. Đến năm 1994, tức là sau 40 năm, một người em của liệt sĩ là ông Nguyễn Viết Quý công tác tại Ty Nông nghiệp Lai Châu đã tìm được bản vẽ tay sơ đồ mộ chí đồi Độc Lập, trong đó ngôi mộ của Đại đội trưởng Nguyễn Viết Quỳ được đánh số 1. Từ đó, cứ đến ngày 28/3 hàng năm, các cựu binh đều tụ họp để tưởng nhớ những liệt sĩ của Tiểu đoàn Phòng không 387 anh hùng.
Và họ thường cùng các thân nhân gia đình liệt sĩ hát vang bài Nhớ mãi Tiểu đoàn phòng không 387, tác giả chính là một người em rể của liệt sĩ Nguyễn Viết Quỳ, đó là PGS.TS. kiêm nhạc sĩ Đinh Gia Phong nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bài ca trầm hùng ấy có đoạn luyến láy da diết về những người anh hùng vô danh: "Nhớ tới anh Phúc, anh Viết Quỳ và bao các dũng sĩ hy sinh nay đang yên giấc bên chân đồi Độc Lập… Còn sống còn nhớ! Còn sống còn nhớ!”


