Mẹ của người nổi tiếng
Quá trưa ghé ngang nhà, chị đang dùng bữa. Có phần cảm thấy hơi ngượng ngùng, lại có phần cảm thấy đường đột dẫu đã hẹn trước. Bởi, tôi đến sớm hơn mười lăm phút. Thói quen từ những ngày đầu viết báo đến giờ vẫn vậy, tôi luôn đến sớm hơn giờ hẹn. Chị cười hiền khô, nói hiền khô, biểu cảm khuôn mặt hiền khô. Khác hoàn toàn so với những gì tôi mường tượng, lúc trao đổi qua điện thoại.
1. Ngày xưa chị bán chè trong hẻm nhỏ, ông xã chị làm nhân viên bán hàng linh kiện của máy photocopy, ở nhà của ba mẹ chồng. Thu nhập của chị cộng với tiền lương của ông xã chị, nuôi hai cô con gái sống khéo vun vén lắm thì vừa đủ.
Có lần, chị chở cô con gái út của chị đi học (Ừ, thì là con nhỏ hát dân ca đang được mọi người yêu mến đó), con gái hỏi chị: “Mẹ ơi, khi nào mình mua được nhà hả mẹ?”. Chị nghe con gái hỏi xong, bỗng giật mình thảng thốt, bao giờ thì chị mới mua được nhà. Chưa bao giờ chị dám nghĩ đến điều đó, tuyệt nhiên chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Cô út, em chồng chị xưa là ca sĩ hát dân ca. Nay vì sức khỏe mà ở nhà, thấy con gái út của chị mê hát nên cứ rủ vào phòng tập hoài. Con gái út của chị hay nói với chị: “Sau này, con làm ca sĩ mẹ nha”.
Chị không biết làm ca sĩ sẽ bắt đầu như thế nào, chị cũng không muốn con gái mình tham gia vào thế giới ấy. Bởi, chị sợ hãi nhiều thứ. Có con gái rồi, mới biết mình hay lo. Nhưng, tương lai là của con gái, con gái quyết thì chị phải chịu. Tuy nhiên, chịu gì thì chịu chứ con gái chị phải học đã.
Năm ngoái, The Voice Kids diễn ra, chiều lòng con gái chị cho đi thi. Như chị kể thì đi thi chỉ là đi thi thôi, chị không nghĩ con gái mình sẽ đoạt giải hay được lựa chọn dẫu hy vọng thì chưa bao giờ nguôi. Ngay sau đêm trình diễn đầu tiên, con gái út của chị trở thành một hiện tượng của cuộc thi, không chỉ là hiện tượng của cuộc thi, mà con gái út của chị còn khiến đám đông choáng váng vì giọng hát dân ca ngọt như mía đường, ngọt như khoai lang vùi tro.
Sáng hôm sau đêm phát hình trên sóng truyền hình quốc gia, báo giới đưa tin về con gái chị liên tục. Chị vừa mừng, vừa sợ. Tính chị vậy rồi, bao nhiêu năm chỉ biết đến con, nhất cử nhất động cũng khiến chị giật mình.
“Nhiều khi mình thấy con gái của mình ngồi chơi, mình lại nghĩ, sau này con lớn rồi có bạn trai, rồi lấy chồng. Con mình sẽ ra sao, ngộ lắm à em”, chị kể vậy.
Tôi có nói với chị, danh vọng là thứ không phải cứ muốn là được mà điều này đã thuộc về vận số thiên định rồi. Ông trời cho người đó, năm đó phải nổi tiếng thì chắc chắn rằng đến thời khắc ấy người đó phải nổi tiếng, không thể khác được. Có điều, nổi tiếng bao lâu thì là do cá nhân tự tu dưỡng. Chuyện nay nổi tiếng mai hoen danh là chuyện vẫn thường diễn ra. Nhiều anh chị là nghệ sĩ có danh vọng cũng thường bảo với tôi như vậy.
Chị nghe tôi nói hết câu, gật đầu.
2. Con gái út nổi tiếng, quán chè của chị đông khách hơn. Đông khách hơn nghĩa là chị được về nhà sớm hơn khi con gái chị chưa nổi tiếng.
Rồi chị nghỉ hẳn bán chè, chị đi theo để lo cho con gái chị. Con gái chị đi đâu, chị cũng đi cùng. Trường tổ chức đi chơi, chị đóng thêm tiền để được ở bên cạnh con gái. Con gái trả lời phỏng vấn báo giới, chị ngồi sát bên để đỡ lời con gái. Con gái đi hát, chị ngồi ở cánh gà đợi. Con gái diễn xong, chị dắt con gái lên taxi hai mẹ con cùng về.
“Hồi con gái út mới nổi tiếng, cũng có những thông tin sai lệch này kia. Chị đọc mà tức lắm, tức đến mức stress nghiêm trọng. Cả đêm chị ngủ không được vì chị không hiểu sao có những chuyện không có mà phóng viên lại viết thành có. “Chị không biết kêu với ai”, chị kể.

Bao giờ cũng vậy thôi, không có thứ danh vọng nào bình yên cả. Tôi nói với chị. Chị trả lời, chị biết vậy chứ nhưng chị vẫn ức. Ức hoài thì thành quen. Bây giờ, có nói A hay nói B hoặc nói C gì chị cũng im lặng được. Không im lặng thì làm gì, bởi càng khơi ra thì càng bất lợi.
Hôm xưa, khi con gái chưa nổi tiếng, chị không vừa ý chuyện gì sẽ phản ứng lại với người gây ra. Ví như, đi ăn hàng mà nhân viên phục vụ tỏ thái độ khó chịu, chị sẽ góp ý. Thế nhưng, bây giờ thì có phật ý cũng thôi vậy. Chị sợ chuyện người ta vu chị ỷ có con gái nổi tiếng rồi chảnh, rồi tự cho mình cái quyền được kênh kiệu với cuộc đời này. Chị thì không sao, nhưng chị không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến con gái chị.
“Con gái chị kiếm ra tiền, cuộc sống đỡ hơn nhiều lắm, em ạ. Chị đã có được cái nhà nho nhỏ, căn nhà mà em đang ngồi trao đổi cùng chị hôm nay đây. Tuy nhiên, chị nói thiệt là tiền ai cũng ham, ai cũng cần hết nhưng nếu bất chấp mọi thứ để có tiền thì chị không làm được đâu.
Con gái út chị mới đi lưu diễn ở Úc về, nói với chị: “Mẹ ơi, hè rồi. Con muốn được ở nhà nghỉ ngơi, con muốn đi chơi với gia đình, con không muốn đi hát”. Chị gọi qua công ty đối tác, lựa lời nói với quản lý đừng nhận show cho con gái út nữa.
Chị muốn, con gái của chị phải đi học đến nơi đến chốn. Ít nhất là phải tốt nghiệp phổ thông trung học rồi muốn làm gì thì làm. Chị muốn con chị lớn lên hồn nhiên như bao đứa trẻ khác”, chị bảo vậy.
Tôi kể cho chị nghe về một bà mẹ khác có con gái nổi tiếng, cũng từa tựa với chị bây giờ. Bà mẹ giữ con gái như giữ của gia bảo, con gái đi đâu, bà cũng đi cùng. Con gái gặp ai, bà cũng kề bên. Đến mức con gái hẹn hò với bạn trai, bà đồng ý cho phép hẹn hò với điều kiện bà phải là người chứng kiến cả hai trò chuyện.
Con gái bà ngày đó rất ngoan, hát hay, học lại giỏi. Rồi con gái bà sang Mỹ du học, lại vào trung tâm hát, con gái bà thay đổi hẳn. Tôi nghe con gái bà kể trên facebook cá nhân, giữa bà và con gái bà đã xảy ra mâu thuẫn rất căng thẳng. Chủ yếu là mâu thuẫn về ý thức hệ.
Thế nên, biết đâu đó, đến một lúc nào chị sẽ không thể bảo vệ con gái chị theo cách bây giờ nữa.
“Kệ đi em, đó là chuyện tương lai mà. Còn giờ, mình bảo ban con được thì mình bảo ban thôi”, chị trả lời.
3. “Chị không muốn con gái chị dính dáng đến tiền bạc. Chị nói thiệt, cho đến giờ cát-sê của con gái chị là bao nhiêu, chỉ có chị và quản lý của con gái chị biết, chứ con gái chị không biết được. Tiền chị giữ, con gái chị muốn gì thì xin chị mua. Đi học chị cũng không cho tiền đâu. Con gái học trường bán trú, sáng chị đưa đến trường chiều chị đón về, mọi sinh hoạt diễn ra ở trường hết rồi, xài tiền làm gì. Mà còn nhỏ thì cũng không nên đụng đến tiền bạc, chị nghĩ vậy” - chị nói.
Tôi lại có một câu chuyện khác về một bà mẹ có con gái nổi tiếng, nhưng tôi không kể với chị câu chuyện này. Chuyện như thế này, bà mẹ cô gái ngồi với tôi, luôn miệng kể về những cậu thiếu gia vây quanh con gái của bà, những cậu thiếu gia con của ông tổng tập đoàn này, cháu của ông tổng tập đoàn kia. Toàn đi siêu xe biển số tứ quý đến rước con gái bà đi chơi. Bà tư vấn cho con gái bà nên yêu cậu này, đừng nên hẹn hò với cậu kia. Bà cũng chăm sóc cho con gái bà từng li từng tí một, bà cũng muốn con cái bà được đảm bảo cho một tương lai, khi con gái bà không có bà bên cạnh nữa. Thật ra, đó là mong ước rất đỗi bình thường. Ngay cả lúc con gái bà đã lớn, thì việc ăn của con gái bà vẫn do một tay bà lo. Quan điểm cá nhân, tôi nghĩ nếu tôi là bà biết đâu tôi cũng sẽ lo cho con gái mình như vậy. Chỉ là biết đâu thôi, vì tôi vẫn có thói quen tôn trọng con cái, ngay cả khi con tôi còn rất bé.
Thay vì kể câu chuyện này, tôi lại kể câu chuyện của Hoa hậu Dân tộc đã trả vương miện Triệu Thị Hà. Tôi nói, có lần tôi gọi điện thoại cho Triệu Thị Hà, hỏi “Hà ơi, vương miện như sợi lạt mềm buộc lấy cuộc đời của Hà một cách đầy phiền toái. Thế nên, sau lúc mọi việc đã xảy ra, cho Hà làm hoa hậu lại, Hà có làm không?”. “Dạ, làm chứ anh. Làm hoa hậu cũng nhiều cái hay lắm” - Triệu Thị Hà đáp rất chân thật và hồn nhiên.
“Vậy thì chị ạ, danh vọng luôn mang theo những thứ thị phi từ trên trời rơi xuống, danh vọng đến với cô con gái nhỏ tuổi lại kèm theo nhiều thứ lo âu hơn. Giả như thời gian quay trở lại, chị có muốn con gái mình nổi tiếng như bây giờ không?” - tôi hỏi.
“Có chứ em, sao lại không có được”-chị đáp vẫn đầy hồn nhiên.
Con gái út của chị không học thanh nhạc, con gái út chỉ luyện thanh ở nhà vào mỗi buổi sáng sớm theo chỉ dẫn của nữ danh ca Hương Lan. Nghe đâu thì việc học thanh nhạc một cách bài bản, rất dễ khiến giọng hát dân ca tự nhiên mất đi, thay vào đó là giọng hát hàn lâm. Và chị lẫn con gái chị đều không muốn điều đó.
Tôi không biết nhiều lắm về con gái chị, nhưng tôi đánh giá cao một cô bé con đang sở hữu danh vọng mà nhiều cá nhân đang theo nghiệp hát khao khát, vẫn nói với tôi: “Dạ, con chào chú về ạ!”.
Tôi thích gọi chị là chị Thư, một cách đầy bình dị hơn là một họ tên đầy đủ phải thể hiện trên mặt báo.
Chị Thư là mẹ ruột của bé Phương Mỹ Chi
