Kỳ thủ nhí và bộ sưu tập 13 tấm huy chương cờ vua

Thứ Sáu, 21/01/2005, 16:39

7 tuổi, học chơi cờ trong 11 ngày, lần đầu dự giải giành ngay HCV năng khiếu cấp thành phố. 8 tuổi, đã có trong tay 13 tấm huy chương trong nước và quốc tế. Đó là Lê Thanh Phương Uyên, cô học trò lớp 3/2, Trường tiểu học dân lập quốc tế Việt - Úc, Tp.HCM.

Khác hoàn toàn với hình dung ban đầu về một cháu bé dạn dĩ trước tuổi vì làm việc đầu óc và tiếp xúc với nhiều người, Lê Thanh Phương Uyên bẽn lẽn và rụt rè ngồi bên cha “tiếp chuyện” khách. Cô bé vừa trở về từ Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á (tổ chức vào cuối tháng 12/2004 tại Singapore) với hai tấm huy chương

Hãnh diện giới thiệu con, nhưng anh Phương, vẫn giữ thái độ rất khiêm tốn khi nói về “ái nữ” của mình. Anh bảo: "Đối với bé Uyên, cờ vua cũng gần gũi như một món đồ hàng con nít vậy".

Anh kể rằng duyên ngộ đưa bé đến với môn thể thao trí tuệ này là một dịp rất tình cờ. Năm Uyên lên 7 tuổi, những ông anh họ của em đến nhà chơi, bày cờ ra đánh. Bé nhảy tót vô lòng các anh xem, xem một cách chăm chú và... mê mải. Từ đó, những lần sau, hễ có dịp là bé lại bám rịt vào bàn cờ.

Trong số những người quen của gia đình có cô Nguyễn Thị Thanh An là một đại kiện tướng cờ vua. Một lần đến nhà Uyên chơi, cô An đã bắt gặp thái độ ham thích đánh cờ đến mê mệt của bé. Cô An bèn đề nghị anh chị để cô dạy cho bé đánh cờ. Vợ chồng anh cũng chỉ nghĩ rằng cô làm như thế để tạo điều kiện cho bé vui chơi sau giờ học vậy thôi. Không ngờ chỉ mới bập bõm vào những bài học đầu tiên, bé đã sớm bộc lộ năng khiếu. Thế rồi, đều đặn mỗi tuần cô An lại đến nhà dạy cờ cho bé.

Anh Phương kể rằng, do cũng biết chơi cờ võ vẽ, nên thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, anh lại tình nguyện làm "quân xanh" để rủ bé chơi. Từng ngày qua, anh khấp khởi mừng thầm và càng lúc càng ngạc nhiên trước những nước cờ biến hóa linh họat của bé. Học được 11 buổi, bé bắt đầu... chán chơi với ba. Mẹ hỏi mới biết, thì ra là do trình độ của "đối thủ lớn" ấy không còn theo kịp bé nữa!

Thấy Phương Uyên tiến bộ quá nhanh và ngày càng bộc lộ một năng khiếu đặc biệt, cô An gợi ý gia đình nên thử đăng ký cho bé tham dự một giải đấu chính thức nho nhỏ nào đấy. Nhưng rồi vì bận việc, cô không thường xuyên kèm cặp bé được nữa. Gia đình bèn mời “thầy” mới - cô Ngô Huyền Châu, HLV trưởng môn cờ vua của Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh-  về để tiếp tục giảng dạy cho bé.

Tiếp nhận và rèn luyện cô học trò nhỏ chỉ thêm vài buổi, sẵn thấy giải vô địch năng khiếu trẻ của thành phố sắp tổ chức, cô Châu bèn ghi danh cho Uyên tham dự. Với tinh thần chỉ là giúp bé “thi đấu cho biết”, nhưng cô Châu không ngờ rằng ngay trong lần đầu dự giải, cô học trò cưng của mình đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ để hiên ngang đoạt HCV!

Nhờ sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt và những thành tích đạt được, Phương Uyên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các thầy trong ban huấn luyện Trường Năng khiếu nghiệp vụ thuộc Sở TDTT Tp.HCM và sau đấy trở thành vận động viên đội năng khiếu tập trung của thành phố.

Kỳ thủ nhí Phương Uyên trong một giải thi đấu.

Từ đó, bảng thành tích của cô bé hạt tiêu này ngày càng dày thêm. Dù giải lớn hay nhỏ, hễ Uyên đi thi là có huy chương. Vui hơn, có những giải đấu chỉ dành cho người lớn, nhưng bé cũng đi thi và... cùng ẵm giải. Đến hôm nay, tài sản của Phương Uyên đã là 13 tấm huy chương các loại, cả trong nước lẫn quốc tế.

Năm 2004 là năm bé giành được khá nhiều thành tích đáng nể. Tháng 9/2004, tham dự giải trẻ Đông Nam Á tổ chức tại Vũng Tàu, một mình bé thâu tóm 3 huy chương: 1 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội lứa tuổi U8 môn cờ nhanh và 1 HCĐ cờ chậm. Vài tháng sau, tháng 12/2004, bé lại tham dự Giải trẻ châu Á, tổ chức tại Singapore.

Một điều đặc biệt là những ngày đầu vào giải, phong độ của bé khá... èo uột, chỉ được vỏn vẹn có... 2 điểm sau bốn ván đấu đầu tiên. Nhưng từ ngày thi đấu thứ năm trở đi, bé liên tục đánh thắng các đối thủ và chỉ chịu dừng lại ở ván đấu cuối cùng. Đối với bé, đó cũng là một "thất bại" đáng chia sẻ. Bởi lẽ, sau khi hạ đo ván một VĐV người Ấn Độ - được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch - đến trước ván đấu thứ 9, kết quả thi đấu đặt Phương Uyên đứng trước tình huống: chỉ có thắng mới đoạt ngôi vô địch, hòa sẽ chỉ xếp thứ nhì. Bước vào ván đấu sau cùng trước một đối thủ cũng là người Ấn Độ, Uyên lập tức ra quân tấn công ào ạt, nhưng do gặp phải đối thủ "rắn mặt" phòng thủ quá kiên cố, nên sau hơn 3 giờ đồng hồ "quần nhau" tơi tả, Phương Uyên đành phải "tức tưởi" chấp nhận tỉ số hòa, đoạt HCB cá nhân trong sự tiếc nuối của nhiều người chứng kiến!

Nhưng dù sao, đó vẫn là một chiếc HCB có giá trị. Bởi lẽ chiếc HCB đó của Phương Uyên cùng với chiếc HCV của kiện tướng FIDE Lê Quang Liêm (đăng quang ngôi vô địch U14 trước một vòng đấu) đã góp công lớn giúp đoàn Việt Nam đoạt ngôi thứ nhì châu lục Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á lần đó (nhất giải thuộc về Ấn Độ với 6 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ).

Đến hôm nay, Phương Uyên đã sở hữu tất cả 13 bộ huy chương. Và hiện tại cô bé đã là vận động viên được hưởng lương chính thức từ... Sở Thể dục - Thể thao Tp.HCM. Cô bé có lẽ đây là vận động viên nhỏ tuổi nhất được hưởng lương của thành phố.

Thật ra, nếu so với nhiều VĐV tài năng khác được phát hiện và đào tạo bài bản từ thuở còn “mầm non” thì trường hợp cô bé này có thể nói là được phát hiện khá trễ. Tuy vậy, mới 8 tuổi đã có thành tích quốc tế, thì trường hợp này xét trong phạm vi nước ta, cũng là một trong những dạng tài năng "xưa nay hiếm".

Ham cờ một cách kỳ lạ, nhưng đáng mừng một điều bé không lơ là việc học. Chơi cờ giỏi nhưng học cũng giỏi. Ở lớp 3/2, Trường tiểu học dân lập quốc tế Việt - Úc, Uyên luôn là một trong ba em đứng thứ hạng đầu. Có lẽ sợ ba mẹ dọa không cho chơi nữa nếu việc học bị ảnh hưởng nên cô bé rất có ý thức tự lo. Về nhà, chỉ sau giờ học cháu mới lại ngồi vào chiếc máy tính ba sắm cho để giải những thế cờ rắc rối.

Ngoài cờ vua, Phương Uyên cũng có năng khiếu về nhạc (chơi piano) và mỹ thuật. Thế nhưng, đừng lo bé sớm thành cụ non. Bởi ở bé, tính trẻ con hãy còn nguyên vẹn. Một ý hướng bộc lộ trong suy nghĩ của bé là luôn muốn vươn đến những cái hay nhất, cao nhất - một dạng cá tính mạnh. Anh Phương cho biết, hễ muốn cái gì là cháu quyết làm cho bằng được. Bởi thế, mỗi khi chơi thua người lớn thì cháu lại nằn nì xin được đánh tiếp. Những ván đấu lớn bị thất bại, cháu thường nhớ hoài trong đầu và khi về đến nhà lại đem ra tự “mổ xẻ” rất kỹ. Có những lúc “giải mã” mãi mà không được, cháu tức tối quá khóc bù lu bù loa. Thế rồi sau đấy lại quệt nước mắt đi rửa mặt và giải tiếp.

Anh còn kể, có những hôm trước giải đấu lớn, bé bồn chồn không ngủ được, anh phải dụ dỗ dắt con đi tản bộ để khi vừa về đến nhà là cháu lăn ra ngủ. Nhờ có vốn tiếng Anh khá, nên sau những giải đấu lớn, bé lại có thêm những người bạn quốc tế. Còn ở Trường nghiệp vụ, bé cũng có nhiều bạn thân như các bạn Phương Thanh, Hồng Phúc, Thanh Trà - những đối thủ của bé, sau những ván đấu căng thẳng họ lại trở thành người bạn chơi game ăn ý nhất

An Xuyên - Bá Sơn
.
.
.