Huyền thoại về một xạ thủ
Dọc con đường đê vào xã Đồng Mai (Thanh Oai, Hà Tây), hỏi thăm ai cũng biết ông Súy "xạ thủ". Ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1) cũng vậy, tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ tài năng của ông. Thế nhưng "vua bắn súng tính năng" một thời hiện là ông già bị liệt do tai biến mạch máu não song vẫn sống với bao hồi niệm về đồng đội.
Trường bắn Sơn Tây một ngày mùa hè năm 1967 nắng như đổ lửa. Đoàn cán bộ quân sự đến từ các nước Trung Quốc, Lào, Liên Xô... tham quan giáo viên Trường SQLQ1 bắn đạn thật đang vừa... quạt vừa dõi theo xạ thủ sắp vào bệ bắn. Nhiều người tỏ ra e ngại, lo lắng cho thành tích của đội bắn vì độ sáng lóa của nắng có thể ảnh hưởng tới đường ngắm.
Đầu tiên là màn “biểu diễn” bắn chứng minh tính năng chiến đấu của súng tiểu liên AK Liên Xô ở nấc bắn phát một. Theo lý thuyết, tính năng bắn chiến đấu của súng AK ở vị trí này sẽ bắn được 50 viên đạn/phút. Ấy vậy mà từ lúc nhận được khẩu lệnh bắn, với khẩu AK, Đại úy Nguyễn Súy, giáo viên bắn súng, đã nổ súng liên hồi, tưởng chừng không kịp ngắm nữa (chỉ trừ 3 khoảng thời gian rất ngắn để thay băng đạn mới).
Một phút qua nhanh và có lệnh “thôi bắn”. Đồng chí báo bia không báo bằng cờ như thông thường mà nhổ ngay bia mang về để quan khách xem trực tiếp. Trước khi bắn, bia cũng đã được mang ra cho khách tham quan xem. Loại bia này làm bằng gang mỏng, chưa hề có vết đạn xuyên qua. Không thể có chuyện “gian lận” tạo thành tích ảo. Bia mang về, mọi người thận trọng đếm đi đếm lại từng lỗ thủng. Tất cả ồ lên kinh ngạc, số viên đạn trúng bia là 90/90 viên!
Như vậy, với kỹ thuật điêu luyện, Nguyễn Súy đã lập kỷ lục mới về tính năng bắn chiến đấu của súng AK, gần gấp đôi so với con số mà sách dạy kỹ thuật của các nhà sản xuất Liên Xô đưa ra. Một chuyên gia bước tới, bắt tay Súy thật chặt rồi trầm trồ: “Thật tuyệt vời! Giáo viên Việt
Những kỷ lục không có huy chương
Đó chỉ là một dẫn chứng điển hình về tài bắn súng của Đại tá - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Súy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Bắn súng, Trường SQLQ1. Ngoài ra, ông còn lập nhiều kỷ lục khác như: bắn súng trung liên RPD đạt 180 phát/phút (trúng 180 viên). Kỷ lục này được giữ mãi trong thập niên 80, gần đây các giáo viên mới phá được. Bắn súng ngắn K54, ông đạt 554 điểm, giữ kỷ lục toàn quân suốt 8 năm - từ các kỳ Đại hội Thể thao quốc phòng toàn quân năm 1971 đến năm 1977.
Tại nhà ông Súy, chúng tôi đã được xem tấm bằng “Đạt thành tích thứ nhất bắn súng ngắn quân dụng tại Đại hội Thể thao quân sự toàn quốc năm 1977” do Thượng tá Nguyễn Hữu Tài ký. Mãi đến năm 1978 ông Phan Huy Khảng mới vượt kỷ lục này. Không chỉ bắn giỏi, ông Súy còn “nổi danh” với nhiều “chiêu bắn” độc đáo như: bắn K54 cả hai tay đều trúng như nhau, bắn tay phải nhưng ngắm bằng... mắt trái.
Thành tích cao nhất của Nguyễn Súy là 3 lần vô địch toàn quân về bắn súng ngắn K54. Lẽ ra ông cũng đã có thể giành giải quốc tế hay làm nên bất ngờ như người thầy Trần Oanh nếu như được đi tham dự một giải đấu quốc tế. Thế nhưng, năm 1967, đúng vào thời điểm Đội tuyển Bắn súng quốc gia chuẩn bị tập trung đi thi đấu thì bỗng nhiên ông bị bệnh nặng, phải vào Viện 5 điều trị một thời gian dài...
Thầy kỳ tài sinh trò siêu hạng
Đại tá Phạm Hồng Sơn, Chủ nhiệm khoa Bắn súng Trường SQLQ1 tâm sự với chúng tôi: Đại tá Nguyễn Súy là một giáo viên bắn súng giỏi cả lý thuyết và thực hành, là một tài năng hiếm có. Nguyễn Súy đã chứng minh cho học trò thấy rằng: tài năng, trước hết là do khổ luyện cộng với năng khiếu bẩm sinh mà thành. Bản thân ông trước khi trở thành xạ thủ cũng không được cọ xát với súng đạn.
Xạ thủ Nguyễn Súy (đứng ngoài cùng bên phải) tại Đại hội Thể thao quốc phòng toàn quân.
Ra đi từ mái tranh nghèo, vào bộ đội làm liên lạc, mãi đến khi về học ở Trường SQLQ1 năm 1955 mới được bắn súng nhiều. Nhưng những ngày đổ mồ hôi trên thao trường cùng 3 năm xông pha trên chiến trường Khe Sanh từ năm 1968 đến năm 1971 đã tôi luyện cho Nguyễn Súy ý chí sắt đá, bản lĩnh người lính và kỹ năng bắn súng “bách phát bách trúng”.

Năm 1989, ông trở thành thầy giáo đầu tiên của Trường SQLQ1 được công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Sự rèn luyện phi thường và những màn biểu diễn độc đáo của ông đã góp phần cổ vũ các thế hệ học viên say mê học tập, củng cố niềm tin vào vũ khí trang bị hiện có và cách đánh của Việt
Nói về chuyện bắn tính năng, Đại tá Sơn bật mí: các loại súng đều có tính năng chiến đấu, là một chỉ số nói lên hiệu suất chiến đấu, khẩu súng ấy có thể bắn được bao nhiêu viên trong một phút. Như súng AK, nếu ở nấc phát một, có thể bắn 40 - 50 viên/phút. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách khá xa. Bắn đạt được như lý thuyết đã là rất khó. Vậy mà những người thầy bắn súng ở Trường SQLQ1 ngay từ những năm chiến tranh, bằng sự rèn luyện bền bỉ đã chứng minh khả năng làm chủ vũ khí của mình. Từ chỗ bắn đạt được tốc độ như “sách” đến chỗ bắn nhanh, bắn trúng hơn cả "sách".--PageBreak--
Tài bắn của những “con cháu Cao Lỗ” đã làm các chuyên gia đến từ “quê hương AK” cũng phải kinh ngạc. Liên tục từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay, mỗi năm có hàng chục đoàn cán bộ quân sự trong và ngoài nước đến Trường SQLQ1 tham quan “bắn súng tính năng”. Năm 1997, đợt tham quan bắn đông nhất, có tới 17 đoàn cán bộ quân sự của 17 nước về xem, trong đó có đoàn Mỹ, Đức, Pháp,
Thế hệ học trò bắn súng hôm nay đã lập nhiều kỳ tích mới như: Võ Quang Thịnh, Vũ Đức Điện bắn CKC 50 viên/phút (trúng 49 viên); Nguyễn Văn Thân bắn K54 56 viên/phút (trúng 53 viên), vượt so với kỷ lục của thầy Súy. Nhiều thành viên trong đội bắn súng tính năng đã được “vời” về Đội tuyển Bắn súng quân đội như Ngô Văn Lệ, Vũ Hồng Phúc, Phạm Quang Tiến, Vũ Đức Điện, Lê Xuân Dũng... Tuy nhiên, những kỷ lục “khai sơn phá thạch” của thầy Súy luôn là niềm tự hào vô hạn của bao thế hệ thầy và trò Trường SQLQ1. Riêng kỷ lục 90 viên đạn AK bắn trúng trong 1 phút ở nấc phát một đến nay vẫn chưa ai phá nổi. Hiện chiếc bia này đang được trưng bày tại Phòng Truyền thống nhà trường.
Nỗi day dứt khôn nguôi
Năm 1992, Đại tá Nguyễn Súy về quê nghỉ hưu. Số phận dường như đã không mỉm cười với ông. Không chỉ ở chỗ chưa có cơ may bước lên đài vinh quang giành giải quốc tế mà còn một “sự cố” đen đủi lúc về già. Khi về hưu, ông rất khỏe mạnh, nặng hơn 70kg, nhanh nhẹn, xông pha mọi việc trong họ ngoài làng. Ai cũng quý mến. Một đêm cuối năm 1995, nghe hàng xóm hô có trộm, ông chạy ra chẳng may vấp ngã, bị tai biến mạch máu não, bị liệt không đi lại được. Từ đó, trí nhớ ông giảm sút, tính tình hay xúc động bất thường.
Hôm gặp chúng tôi, ông không còn minh mẫn như trước và liên tục rơi lệ khi nhắc về đồng đội. Ông Súy "Tây” năm nào nay chỉ còn là một ông già bệnh trọng... Ông bảo chúng tôi: “Cứ đưa súng đây! Bây giờ tớ vẫn bắn ngon! Còn hơn cả Trần Oanh ấy chứ!”. Vợ ông, bà Đỗ Thị Kim Loan, bảo chúng tôi: “Thương ông quá, bệnh tật, rủi ro là thế mà ông ấy vẫn luôn tỏ ra vui vẻ vì mình là người... may mắn. Trên người ông ấy có hàng chục vết thương trong những năm tháng chiến đấu. Vậy mà lúc về hưu, vợ con bảo đi làm sổ thương binh, ông một mực lắc đầu”. Ông bảo: “So với biết bao nhiêu người hy sinh, mình quá may mắn rồi. Người lính ra trận, dính bom, dính đạn là chuyện thường tình. Nếu bị thương nặng thì mình mới nhận sổ!”. Ngay cả khi quân đội quan tâm cấp nhà ngoài Hà Nội trước khi nghỉ hưu, ông cũng nhường đồng đội vì đã có nhà ở quê! Ông bà sống thanh đạm trong ngôi nhà ngói 3 gian nhỏ hẹp. Từ ngày ông bị bại liệt, thuốc thang tốn kém, không có điều kiện tu bổ nhà cửa... Tuy nhiên, đó không phải là điều ông bà day dứt.
Nỗi day dứt nhất trong ông bây giờ là một câu chuyện tình cờ, nhưng rất cảm động về tình đồng đội. Hôm gặp chúng tôi, ông vẫn kể lại chi tiết diễn biến sự việc. Chỉ riêng địa chỉ, tên bố mẹ người liệt sĩ ấy là ông không sao nhớ được. Và ông lại khóc...
Ngày ấy, vào khoảng năm 1984-1985, ông đang làm chuyên gia quân sự tại nước bạn Lào. Vài ngày trước hôm về phép, khi qua một quả núi thuộc huyện Băng Viêng (Viêng Chăn) thì chú chó đi cùng bỗng sủa vang quanh một cái hố đầy nước. Ông lại gần, thấy một cái lọ pênixilin nổi trên mặt nước. Vớt lên, mở nút ra bên trong là mảnh giấy ghi họ tên, quê quán, ngày hy sinh của một liệt sĩ quân tình nguyện, có cả địa chỉ bố mẹ anh ở Gia Lâm.
Tên anh giờ ông vẫn nhớ là Nguyễn Như Thành. Ông chạy về gọi ông Phạm Bá Nguyện (nguyên Chủ nhiệm Khoa Bắn súng Trường SQLQ1) ra tát cạn nước trong hố rồi đào lên. Quả đúng như dự đoán, dưới đó là hài cốt liệt sĩ Thành. Hai ông bốc hài cốt người lính mang về. Ngay sau đó, ông viết một lá thư gửi về cho bố mẹ Thành theo địa chỉ ghi trong chiếc lọ. Ông hẹn: nếu họ nhận được thư thì vào đúng ngày đoàn chuyên gia về ông sẽ đón ở sân bay trao hài cốt cho gia đình.
Ngày lên máy bay về nước, trong lòng ông cứ phấp phỏng không yên. Liệu Thành có về được với người thân?... Nhưng thật diệu kỳ, khi ông xuống máy bay đã thấy một đoàn người rất đông mang theo cờ, vòng hoa đón liệt sĩ Nguyễn Như Thành; có cả bố mẹ anh và đại diện chính quyền xã. Họ đón Thành về trong nỗi xúc động nước mắt tuôn trào. Ông bố Thành cứ nắm tay Súy nghẹn ngào không nói lên lời cảm ơn. Gia đình Thành cứ nhất quyết mời Súy về Gia Lâm dự lễ truy điệu Thành. Nhưng ông Súy phải về trường vì có việc gấp. Sau đó, ông lại tiếp tục lên đường làm chuyên gia tại nước bạn gần 7 năm nữa. Quãng thời gian quá dài ấy không cho phép ông và gia đình Thành có điều kiện liên lạc với nhau...
Điều khiến ông day dứt bao năm nay, nhiều lần thổ lộ với vợ con là do sơ suất và bận công tác chưa về được quê Thành thắp cho anh nén nhang; trao lại cho gia đình chiếc lọ pênixilin năm xưa. Tâm nguyện của ông thật đáng trân trọng. Hy vọng qua bài viết này, thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Như Thành sẽ biết được và liên lạc với Đại tá Nguyễn Súy, để nước mắt Nhà giáo ưu tú này không còn phải rơi vì nỗi trăn trở về người liệt sĩ ấy
