Họa sĩ lính Văn Đa
Những người lính trong đoàn quân Tây Tiến được khắc hoạ trong bài thơ của nhà thơ Quang Dũng hồi ấy bây giờ còn lại những ai? Thôi thúc vì ý nghĩ đó, tôi đã tìm gặp một người lính già năm xưa, nay đã ở tuổi gần 80, người lính Tây Tiến, người lính họa sĩ - Văn Đa.
Như lời hẹn, Văn Đa ngồi đợi khách trước cửa nhà, mà khách thì lạc lối vì loanh quanh mãi mới tìm được con ngõ nhỏ vào nhà ông. Nói vừa đủ Văn Đa không nghe được, nên tôi chào ông hơi "to tiếng". Ông cười mủm mỉm: "Hôm trước, Bộ Quốc phòng có mời tôi tham gia hội đồng chấm giải thưởng tranh nhưng tôi đùa với các ông bên đấy rằng, cho tôi rút vì tôi bây giờ là Văn Điếc rồi. Cái tai của tôi ngày càng giở chứng".
Căn phòng nhỏ trên căn gác hẹp của vợ chồng ông bề bộn tranh vẽ. Bà Văn Đa, người phụ nữ tảo tần suốt những năm bao cấp phải làm kim băng đi bán kiếm tiền nuôi ông chồng họa sĩ, đon đả pha trà mời khách. Văn Đa cười hiền hậu, tôi không nhận ra được những nét phong trần của một người lính đã từng 43 năm trong Quân đội. Cái nét phong trần ấy chỉ ẩn nấp đằng sau những bức tranh, mà khi một mình đứng ngắm nhìn hàng trăm bức vẽ của ông, tôi mới thực sự cảm nhận thấy.
Khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, Văn Đa mới 17 tuổi. Ông gia nhập tự vệ cứu quốc, tham gia cướp chính quyền ở trại Bảo an binh, rồi gia nhập đoàn quân Tây Tiến, trở thành người lính miền Tây. Là người lính Tây Tiến đồng nghĩa với việc phải chịu đựng cảnh "lặn lội nơi rừng xanh suối bạc, ở những địa phương hàng nửa ngày đường không thấy một bóng người, thủy thổ không quen thuộc, vật chất thiếu thốn, ngôn ngữ bất đồng, nước độc ma thiêng..." (trích thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các chiến sĩ trong bộ đội Tây Tiến ngày 1/2/1947).
Văn Đa là người bạn gần gũi của nhà thơ Quang Dũng. Trong những năm chiến trường gian khổ, họ đã cùng nhau làm Báo "Miền Tây", tờ báo của Trung đoàn Tây Tiến. Làm Tổ trưởng Tổ ấn loát, Văn Đa vừa trình bày báo, vừa minh họa, vừa viết bài. Nhà thơ Quang Dũng cũng là người mê vẽ, nên thường rủ Văn Đa đi vẽ ký họa. Nhớ về người bạn của mình, ông nói: "Tôi rất yêu tính hóm hỉnh của anh Quang Dũng. Trong những ngày tháng nếm mật nằm gai, khó khăn, đói rét ở miền núi Tây Bắc, những người lính chúng tôi vượt qua được là nhờ tinh thần hài hước, xem nhẹ bệnh tật, cái chết".
Trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt
Chuyển về khu Ba, Văn Đa làm Báo "Lính đồng bằng", vẫn đảm nhiệm công việc của một họa sĩ đa-di-năng, vừa trình bày vừa viết bài vừa in ấn. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Văn Đa chính thức bước vào nghề vẽ. Là một họa sĩ, ông đã có mặt ở nhiều trận địa nóng bỏng trong kháng khiến chống Mỹ để ghi lại những hình ảnh chiến đấu gian khổ của người lính ở khắp các binh chủng phòng không, không quân, hải quân, bộ binh...--PageBreak--
Đề tài trong tranh Văn Đa, tất nhiên, chủ yếu là hình ảnh người lính. Người lính Việt
Với nguyên tắc làm nghệ thuật như vậy, Văn Đa chỉ xem cách vẽ và lối vẽ là phương tiện để chuyển tải cái Tình của người cầm cọ, chứ không phải mục đích. Không có Tình thì bức tranh khô cứng, và cũng không thể "giao tiếp" được với cái Tình của người xem tranh.
Không xem nghệ thuật là phương tiện để kiếm sống, với Văn Đa, nghệ thuật chỉ đơn thuần là niềm say mê, là tình yêu. Và cũng bởi niềm say mê thuần phác ấy, họa sĩ đã sống một cuộc đời đạm bạc. Ông lúc nào cũng nghèo, đến mức nhiều khi phải trông đợi vào đôi vai gầy guộc của vợ. Mỗi bức tranh đối với Văn Đa là một báu vật, và dù không đếm hết số tranh mình đã vẽ trong cuộc đời, dù có lúc đời sống áo cơm chật vật, ông cũng không màng tới chuyện bán tranh.
Là một người đã đi qua hết thảy mọi buồn vui, sướng khổ trong cõi đời, ông chiêm nghiệm: "Mọi nỗi khổ trên đời này đều do một chữ Tham mà ra. Khi xã hội mở cửa, xóa bao cấp, nhìn ra xung quanh thấy người ta đua nhau làm giàu, người ta làm giàu bằng mọi giá, tôi vẫn thấy hài lòng với những gì tôi đang có. Tôi nghĩ, nhiều hay ít, đủ hay chưa đủ là do mình quan niệm. Sống nghĩa là đừng nên so sánh. Nhưng cũng không phải vì thế mà an phận. Sống nghĩa là phải hiểu được như thế nào là vừa với mình. Tôi không mong mình được mọi thứ trong cuộc đời. Có người đã từng được tôi cất nhắc rồi sau quay lại đá hậu tôi, tôi cũng chỉ cười. Ta không nên nghi ngờ con người nhưng ta phải hiểu, dò lòng con người là rất khó".
Tuổi gần 80, vẫn cặm cụi hàng ngày bên giá vẽ, tinh thần lạc quan yêu đời của người lính Tây Tiến năm xưa cộng với niềm say mê không tuổi tác của một người nghệ sĩ chân chính, họa sĩ Văn Đa vẫn cống hiến cho cuộc đời những tác phẩm mới có giá trị. Mới đây, ông cùng với một số bạn bè cùng thế hệ đã có một cuộc triển lãm tranh tại Hà Nội. Tại triển lãm, ai cũng ngạc nhiên về 5 bức họa khỏa thân của Văn Đa vừa vẽ chưa ráo mực. Mới hay, tuổi 80 không làm vơi sinh lực trong trái tim và trên đầu ngọn bút của người họa sĩ.
Ông nói: "Hãy quên tuổi tác đi, năm tháng chỉ là những con số vô hồn. Hãy giữ cho cái đầu thanh thản và trái tim luôn nồng ấm trước cuộc đời. Khi tôi vẽ tranh nude, tôi nghĩ điều cốt yếu nhất là mình phải nắm bắt được vẻ đẹp và sự thánh thiện của cơ thể con người. Chừng nào trái tim còn đập thì tôi còn xúc động trước vẻ đẹp của con người, đặc biệt là phụ nữ".
Làm một người lính xông pha ngoài chiến trường không ngại ngần cái chết và cũng không mong chờ sự vinh danh. Làm một nghệ sĩ dấn thân cho nghệ thuật không mong đợi những lời ngợi khen hay sự bù đắp vật chất. Sự hy sinh vì nghĩa lớn cho Tổ quốc và cho nghệ thuật là vô tư và không hề tính toán. Đó là những gì người lính họa sĩ Văn Đa đã tâm niệm. Dù cho ông đã từng được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, Huân chương Độc lập, Huy chương Vì sự nghiệp mỹ thuật... Thái độ sống và cống hiến cho đời bình thản của ông khiến cho những người trẻ tuổi chúng tôi bỗng có những phút giây tự nhìn lại mình.
Chỉ có sự vô tư của loài tằm mới để lại cho đời những sợi tơ óng ánh
