Diễn viên điện ảnh Mỹ Duyên: Giấc mơ balê đã tắt

Thứ Tư, 10/11/2004, 17:24
Khi được hỏi: “Nếu như bây giờ có một sân khấu balê đáp ứng đủ nhu cầu, Duyên sẽ trở lại?”. Mỹ Duyên rất thành thật: “Không thể trở lại được nữa. Nghệ thuật balê đòi hỏi phải luyện tập liên tục”. Đó là một nỗi buồn nhưng nỗi buồn đó vẫn còn chứa chan hy vọng vì người nghệ sĩ đủ can đảm khước từ cái nghệ thuật không dành cho mình nữa.

Năm 1982, cùng với bốn bạn nhỏ khác, cô bé Mỹ Duyên, khi đó mới 10 tuổi, được gửi sang Saint Peterburg để theo học múa balê, một loại hình nghệ thuật đầy khó khăn. Không phải cô bé nào cũng học trụ lại được sau những bài tập và lịch học đầy gian nan khắc nghiệt. Một vài em sau khi đến Liên Xô vài tháng lại phải quay trở về nước. Số còn lại lao vào học. Tám giờ ăn sáng, chín giờ học, mỗi ngày chín tiết luyện tập, mỗi tiết 45 phút, không còn thời gian để mà hờn dỗi, nhớ nhà nữa.  

Duyên bảo lúc đó đi Liên Xô học thích lắm. Bọn trẻ được bao bọc, được nuôi dưỡng rất đầy đủ. Ai cũng nghĩ rằng bọn trẻ sẽ rất nhớ nhà. Nhưng, như Duyên thú nhận, quả thực là chúng đã bị một thứ “ma thuật” xa lạ nào đó của các cử chỉ chinh phục nên càng làm cho chúng háo hức tò mò. Duyên học nhanh lắm. Có lẽ nghệ thuật balê phù hợp với lối sống luôn có chiều hướng khép lại của cô.

Đi học xa nhà từ khi 10 tuổi, bốn năm mới được về một lần nhưng Duyên thú nhận rằng, nỗi nhớ nhà thật sự nung nấu cô vào năm thứ bảy. Tức là năm Duyên mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Khi ấy, tâm hồn thực sự đã bừng nở và tất nhiên, như một định mệnh, nó sẽ hướng về nơi sinh ra nó...  

Duyên bắt đầu được phân vai trong các vở balê thể nghiệm của trường. Một lần, cô được phân vai múa đôi cùng với một diễn viên cùng khóa người Belarus. Chàng trai ấy có đôi mắt sâu thẳm và một hình thể tuyệt vời như thể sinh ra để múa balê. Hai người trở thành bạn diễn của nhau. Thực sự trong nghệ thuật múa, tìm được một bạn diễn hiểu mình, hiểu những khiếm khuyết cử chỉ hay hình thể của mình là một điều rất khó.  

Nghệ thuật múa đôi ly kỳ lắm, dường như rất ít đôi không... yêu nhau. Trong sự chạm nhẹ vào nhau, trong âm nhạc xiết hai người lại với nỗi biểu cảm nghệ thuật thì trái tim thật khó từ chối sự run rẩy. Duyên cũng vậy. Đối với diễn viên balê đời sống nội tâm càng mạnh thì dường như họ càng có vẻ đóng kín tâm hồn mình. Tâm hồn đóng kín ấy, chỉ mở ra cho những gì "kín" tương đương với nó. Sau này, Duyên kể lại rằng, người bạn múa đôi kỳ diệu đó chính là rung động đầu đời của cô.  

Học xong, Duyên ký hợp đồng biểu diễn với một nhà hát để có cơ hội học tiếp ở Liên Xô. Người phụ trách nhà hát nói thẳng rằng, cô sẽ không thể được phân vai chính vì vóc người nhỏ, lại là người nước ngoài, nhưng họ sẽ để Duyên múa trong tốp hai ba người.

Năm 1990 là năm đầy biến động ở Liên Xô, môi trường sống không an toàn. Mẹ cô muốn con gái trở về quê. Lạ lùng thay, lần về quê ấy cũng là lần Duyên từ giã sân khấu balê. Đơn giản là vì khi cô về chẳng có nơi nào biểu diễn balê cả.

Nghệ thuật balê rất kén công chúng bởi nó dựa trên những cử chỉ ước lệ có sẵn. Công chúng cũng phải học những quy ước đó trước. Thay vì nói "em yêu anh", Duyên uốn tay, nghiêng người “diễn” câu nói ấy bằng nghệ thuật balê. Quả là nhìn cô diễn, thật ít các chàng trai sẽ biết được cô đang định “nói” gì: “Em yêu anh” hay là “em chán anh”. Mà đàn ông, nhất là các chàng trai thì lười suy nghĩ lắm. Họ cảm phục, sợ và tránh xa những người phụ nữ thông minh, những người “nói” mà họ không hiểu gì... Phải chăng thế mà đến giờ, nổi danh qua  nhiều bộ phim, Duyên vẫn chưa tìm thấy người đàn ông nghe được mình. Mỹ Duyên nói rằng cô cũng “chịu khó nói” lắm, nhưng cô đã trót học "nói" bằng balê rồi nên chẳng có mấy người hiểu cô.--PageBreak--  

Bén duyên với điện ảnh

Về nước, Duyên vào Nhà hát Hòa Bình và cô đi biểu diễn giống như một người mẫu thời trang. Đó cũng là một cách tự ăn thịt những giấc mơ của mình. Nhưng biết làm sao, cuộc sống có những hiện thực thô ráp mà không phải giấc mơ nào cũng có nơi neo đậu. Thế rồi định mệnh đã khiến Duyên xuất hiện trước “cặp mắt xanh” của một đạo diễn khó tính và trở thành vai chính trong hầu hết các bộ phim lớn do anh đạo diễn.

Duyên xuất hiện đúng lúc những bộ phim được gắn cho cái mác là "mì ăn liền" đang vào hồi cao trào. Đánh đấm một chút, yêu đương một chút, sướt mướt một chút thế là thành phim. Diễn viên giống như người thợ cày ngơ ngác giữa cánh đồng...đá, chẳng có đất để diễn đành ngơ ngác ôm cày mà cười suông. Vâng, đa số chỉ toàn cười suông thôi. Xem một hồi, công chúng mới tá hỏa nhận ra rằng diễn viên của họ có ma thuật gì đấy. Hình ảnh của họ thì lưu trong phim, nhưng hồn thì họ đã mang ra quán bia nào đó, nếu không thì chắc là phòng trọ rồi...  

Khi ấy, điện ảnh cần lắm một gương mặt trẻ biết nhập vai thực sự, biết biểu lộ cảm xúc của mình qua từng cử chỉ nhỏ. Thế là Mỹ Duyên xuất hiện. Kiến thức múa balê học trong tám năm trời đủ để cô có thể dùng trong khoảng... một trăm bộ phim.

Đối với một đạo diễn thực thụ, tìm được một diễn viên có thể chuyển tải được ý tưởng của mình đến công chúng phổ thông thì còn gì bằng. Công chúng chỉ cần biết rằng vì có họ mà điện ảnh có thêm những tác phẩm thứ thiệt. Đối với Mỹ Duyên cũng vậy. Từ những giấc mơ balê không thành hiện thực, cô bước ra sân khấu, điện ảnh thật lung linh. Người đạo diễn đã có cơ hội để viết kịch bản cho một nhân vật "có sẵn”. Nhân vật đó chính là Mỹ Duyên. Người đạo diễn may mắn ấy là đạo diễn Lê Hoàng.  

Mỹ Duyên bắt đầu trải nghiệm sự ồn ào của điện ảnh qua phim Vị đắng tình yêu (phần hai), rồi sau đó là Băng qua bóng tối, Lưỡi dao, Lời thề, Chiếc chìa khóa vàng, Gái nhảy... Một chuỗi các bộ phim ấn tượng.

Khi bộ phim Gái nhảy ồn ào lên, có nhiều người vội xếp ngay Mỹ Duyên vào diễn viên của dòng phim thị trường. Đối với họ "thị trường” là chỉ có rau quả, có cá, có thịt chứ đừng hòng có nghệ thuật. Duyên bảo lúc đầu làm phim Gái nhảy, không ai có cảm nghĩ sẽ là một bộ phim ăn khách. Vai diễn trong phim không phù hợp với cách diễn của Duyên. Ban đầu Lê Hoàng định chọn người khác, nhưng Duyên cảm nhận rằng sự góc cạnh của nhân vật là điều hấp dẫn đối với cô. Còn phần hai của Gái nhảy – Lọ lem hè phố thì đúng là một bộ phim khi bắt đầu làm đạo diễn đã nhắm đến thị trường còn đang nóng hổi với phim Gái nhảy.  

Tuy nhiên, có lẽ cuộc sống của Mỹ Duyên vẫn còn được bình lặng sau ngần ấy bộ phim là vì cô không trao hết các bí mật của mình cho các nhân vật mà Duyên đã hóa thân. Điều đó có gì đó hơi kỳ kỳ, nhưng điện ảnh dù tuyệt vời thế nào cũng không thể thay thế cuộc sống thực. Nơi đó, Duyên phải sống, có thể đôi khi chệch ra khỏi “quỹ đạo Mỹ Duyên”, để bằng những khúc chệch ấy, cô đến gần mình hơn. Duyên cười, đôi lúc Duyên bay cao quá, muốn trở lại hiện thực cũng cần một cú sốc mạnh

Hoài Phương
.
.
.