Đạo diễn Vũ Minh: Một mình sống kiếp đơn sơ
Với đời sống, Vũ Minh là một "cái mặt trần trụi", vóc dáng phong trần, ngồi cà phê một mình online chọc người nọ, trêu người kia và blog của anh "xì tin" như chàng trai 20 tuổi, với tốc độ thay nickname... chóng mặt. Quả là sự biến ảo của một chân dung đa diện. Nhưng sau tất thảy, trên con đường mà anh chọn, Vũ Minh cô độc trở về nhà một mình, lầm lũi. Những bữa ăn lầm lũi. Những bữa karaoke mình tự hát mình nghe. Nỗi buồn không dám gọi tên...
1. NSƯT Thành Lộc nói, Vũ Minh có một khả năng biến hóa. Dường như, mỗi vở diễn do anh dựng, đều có những chi tiết riêng biệt mà không người đạo diễn nào có được. Kịch Vũ Minh không phải là những câu chuyện triết lý dông dài. Nó ngồn ngộn chợ Bến Thành, bến xe miền Đông, trường đại học, sàn chứng khoán, quán nhậu đêm đường Pastuer, quán cà phê Grammy, sân khấu ca nhạc, sàn diễn thời trang... một đời sống Sài Gòn hối hả, cả tiếng lóng, ngôn ngữ thời thượng.
Thế nên xem "Hợp đồng mãnh thú", "Lùng người trong mộng", "Sát thủ hai mảnh"... sẽ thấy một không khí tưng bừng. Nó gần với đời sống tới mức, đôi khi người ta dễ bị nhầm tưởng có gì đó quá ồn ào, thậm chí đôi khi diễn viên chỉ cần thêm một câu thoại, thì sẽ thành xô bồ ngay lập tức. Nhưng, chính vì thế, những vở diễn của Vũ Minh luôn mang đến cảm giác thú vị của người đi trên dây.
Vừa hồi hộp, lo lắng, nhưng khi đến hồi kết lại thở phào, mang chút dư vị nhẹ nhàng để kẻ dễ mủi lòng có thể rớm nước mắt, một chút triết lý vừa đủ để không phải lên gân, ra khỏi rạp có thể lẫn ngay vào dòng đời kia và hôm sau có thể ngồi kể lại. Nếu nói Vũ Minh là phù thủy cũng không sai.
Vì anh bắt đúng cái tâm thế của một bộ phận không nhỏ người Sài Gòn hôm nay, thích những gì trực tiếp, nhanh và dứt khoát, rồi có thể gói lại trong tâm trí một chút xao xuyến và bước vào cuộc sống của mình. Dường như ở bất cứ thành phố sôi động và văn minh nào, thì người ta cũng thích xem hài kịch hơn. Họ tìm được một sự dễ chịu.
Nhưng, để có được sự dễ chịu ấy không phải dễ. Ai đã từng đọc kịch bản của Lê Hoàng sẽ thấy đó là kịch bản để đọc, ngôn ngữ sắc lẻm, nhưng đó là ngôn ngữ viết. Đọc chơi thì rất mê. Nhưng nó là thách đố của người đạo diễn. Dựng vở ấy như thế nào? Phải hiểu thật rõ ý đồ của tác giả, đạo diễn mới tìm được chìa khóa để mở đường cho vở diễn thành công.
Có rất nhiều vở, khi đọc kịch bản, diễn viên bị... đơ trên sân khấu, vì không biết phải thoại sao cho đúng. Chiếc chìa khóa của Vũ Minh là luôn đưa câu chuyện ở hai bờ hư thực, và đẩy vào đó những chi tiết rất đời. Thành công nghe thì giản dị. Nhưng là mồ hôi, tâm sức, là bao nhiêu ngày tháng quan sát, chắt chiu. Không có nhân vật nào lại không có nét gì đó đặc biệt trong kịch Vũ Minh.
Anh nhìn từ cuộc sống của mình, từ trên đường anh đi, từ trong phòng tập thể hình anh đến mỗi chiều, từ trong quán nhậu anh ngồi thi thoảng. Mỗi người anh gặp có thể cho anh một chi tiết độc đáo. Anh găm nó vào trí nhớ, và đến một lúc nào đó, cuốn sổ tâm hồn anh buộc phải mở tung ra, tìm cho nhân vật của mình một dấu ấn. Khi ấy, nhân vật chính thức khoác áo mão, tính cách của họ, bước lên sân khấu, theo cách mà Vũ Minh mong muốn...
2. Vũ Minh có những chi tiết rất thật của đời sống, là bởi cuộc đời buộc anh phải học cách sống sao đi giữa một đám đông mà không bị... đè bẹp, làm sao giữa cuộc tranh giành cuộc sống vẫn có thể giữ được mình.
Ấy là quan sát thật kỹ cuộc sống của người khác, để biết mình nên ra sao trong những trường hợp ấy. 10 tuổi, ba mẹ anh chia tay, mỗi người có một tổ ấm mới, Vũ Minh gần như bị đẩy ra đường kiếm sống. Anh bắt đầu công việc của một đứa bé bán vé số dạo, bán bánh mì....
Và cuộc sống lề đường cho anh biết, một cô gái đứng đường thì sẽ có cử chỉ chào mời khách thế nào, một ông già ăn xin thì khác với một kẻ giả danh ra sao. Vũ Minh nói, những ngày tháng ấy, niềm mơ ước lớn nhất của anh là được đi xem sân khấu. Hàng đêm, anh tìm cách chui vào hậu trường các đoàn diễn để coi cọp các vở cải lương. 14 tuổi, anh bắt đầu công việc phụ hậu đài cho sân khấu.
Và nhiều năm liền, Vũ Minh thành một người... tạp vụ, một người kéo rèm, phụ trách âm thanh, lo cả chuyện nấu những ly nước cho diễn viên uống. Đi từ đáy cùng của cuộc sống, anh nhận được rất nhiều điều, điều tốt cũng như điều xấu, sự tử tế cũng như khốn nạn. Và cái quan trọng nhất, là anh theo đuổi được niềm đam mê của mình.
Khi đang tập việc tại Idecaf, Vũ Minh được Giám đốc Huỳnh Anh Tuấn mở cho một cánh cửa. Anh được tạo điều kiện cho đi học đạo diễn. Khi các bạn cùng lớp trầy trật không xin được việc, đến nay quá nửa lớp đã bỏ nghề, thì Vũ Minh được dựng vở tốt nghiệp trên sân khấu Idecaf và ngay lập tức được giao những vở diễn quan trọng.
Dường như những năm tháng vất vả đã được cuộc đời trả lại xứng đáng. Vũ Minh trong 10 năm đã trở thành một hiện tượng. Và những vở diễn của anh luôn bảo chứng cho việc sân khấu Idecaf liên tục đỏ đèn và muốn xem kịch phải mua vé trước một tuần lễ. --PageBreak--
3. Tôi gọi điện hẹn gặp Vũ Minh vào lúc anh đang có tang gia bối rối. Ba anh mất. Vũ Minh nói, anh không có nhiều ký ức về ba. Bởi anh sống độc lập với ba từ nhỏ. Nhưng, cảm giác mất đi một người có chung huyết thống là một cảm giác ngậm ngùi. Không đớn đau, tuyệt vọng. Bởi cuộc sống của anh trải qua quá nhiều biến động, đến mức lúc này sự sống và cái chết đã trở nên bình thường, không điều gì khiến anh hoảng sợ nữa.
Cách đây chưa lâu, vào ngày Tết âm lịch, anh nhận tin dữ về một người anh thân thiết tại sân khấu Idecaf đột tử trong phòng tắm. Cảm giác mất mát khi ấy làm cho anh mất phương hướng. Không chỉ có anh, mà hầu hết anh em nghệ sỹ tại sân khấu này đều thấy hụt hẫng và tiếc nuối một tài năng vừa chín của người nghệ sỹ xứ Bắc.
Người nghệ sỹ xứ Bắc có thể viết kịch bản, làm diễn viên rất cừ. Và là người thân thiết với Vũ Minh hơn ai hết. Ở họ, không chỉ là quan hệ diễn viên và đạo diễn, mà còn có sự chia sẻ của những người bạn tri kỷ, hiểu nhau đến tận cùng. Đó là sự mất mát làm anh thấy như vừa rơi vỡ điều gì quý giá trong tâm hồn. Những ngày sau đó anh hay cáu gắt và sống trong tâm trạng rất tệ.
Nhưng rồi, sân khấu đã nuôi dưỡng anh và một lần nữa cứu vớt anh khỏi vũng lầy u ám. Những vở diễn mới ra đời. Và chúng đều mang đến cho anh những thành công không nhỏ. Mỗi đêm diễn, anh vẫn đứng dưới hàng ghế khán giả, nhìn diễn viên của mình diễn và lắng nghe những phản hồi từ người xem. Đêm nào cũng có một cảm giác hồi hộp và hưng phấn, không đêm nào lẫn vào đêm nào. Vũ Minh mang những dư vị sau đêm diễn vào giấc ngủ. Hạnh phúc một mình đôi khi thật đơn sơ...
4. Dường như có hai con người trong người đàn ông này. Một con người hoạt náo, một con người cô độc. Một con người... nhí nhố bên cạnh một gã trầm tư. Một đứa trẻ con ẩn trong vỏ bọc của một người đàn ông từng trải. Cứ như thể Vũ Minh đang sống hai cuộc đời và cuộc đời nào cũng nhiều thú vị. Cuộc đời trẻ nhỏ giúp anh viết kịch bản và đạo diễn chương trình thiếu nhi "Ngày xửa ngày xưa" hè nào cũng đông nghẹt trẻ em chờ đợi.
Cuộc đời từng trải giúp anh sống cuộc sống một mình suốt mấy chục năm mà không cảm thấy chơi vơi. Anh sống một mình, đi siêu thị một mình, nấu ăn một mình, đi cà phê một mình. Vũ Minh lên blog rất quậy, trưng những bức ảnh tạo dáng như trai mới lớn. Nhưng rời không khí ảo ấy, ở đời thực, anh ít nói và đặc biệt ngại nói về mình. Vũ Minh mê hát karaoke, nhưng sợ tiệc tùng, sợ những đám đông ồn ào.
Anh mua một dàn máy chuyên nghiệp, để cuối tuần ngồi hát karaoke một mình. Mình hát và tự chấm điểm. Không oán giận cuộc sống. Không tình yêu. Không khao khát đổi thay. Vũ Minh đang điềm nhiên soi vào lòng mình, sống với cuộc đời mà tạo hóa ban cho mình nhiều khắc nghiệt.
Có thể, một lúc nào đó, đi trên đường phố, nhìn thấy người đẹp anh sẽ thở dài. Nhưng, khi về đối diện với lòng mình trong căn nhà rộng, anh tự biết sự lựa chọn của mình là hợp lẽ...
