Đạo diễn Mỹ Oliver Stone, cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam: Luôn theo cách của mình
Trưởng thành trong bom đạn
Oliver Stone sinh ngày 15/9/1946 ở
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng tại
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/1967 tới tháng 11/1968, Stone đã được phiên chế vào Sư đoàn Bộ binh số 25 và Sư đoàn Kị binh bay số 1 và tham gia vào một số trận đánh nên đã hai lần bị thương… Hồi hương với một số huân chương và huy chương chiến đấu, Stone đã vào học ở trường điện ảnh thuộc Đại học
Ký ức về những ngày tham chiến ở Việt
Nếu phim Trung đội chủ yếu mang tính tự thuật của đạo diễn thì trong phim Sinh ngày 4/7, Stone đã dựa vào số phận của cựu chiến binh, phế binh Ronald Kovic, người đã trở thành một chiến sĩ chống chiến tranh một cách nhiệt thành. Trong phim Trời và đất, lần đầu tiên chiến tranh Việt
Stone từng ba lần được nhận giải Oscar. Giải Oscar đầu tiên được trao cho ông trong mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho phim Chuyến tàu tốc hành nửa đêm của đạo diễn Alan Parker năm 1978. Hai giải Oscar còn lại được trao cho ông trong tư cách đạo diễn của phim Trung đội và Sinh ngày 4/7…
![]() |
| Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và đạo diễn Oliver Stone. |
Với Stone, điện ảnh là cả cuộc sống. Nhưng ông cũng rất tỉnh táo khi nhận xét về nghề. Ông từng nói:
- Không muốn làm đạo diễn vào 7h sáng, nếu như nữ diễn viên của tôi không phải là người coi buổi sáng là khoảng thời gian tốt nhất trong ngày.
Hay:
- Bộ phim Gương mặt có sẹo của De Palma (Brian De Palma, đạo diễn Mỹ) đã dạy tôi cách xử lý cái tôi của mình, đẩy cá thể mình sang một bên. Người đạo diễn giống như catcher (người bắt bóng) trong môn bóng chày. Anh ta phải bắt được từng quả bóng. Anh ta phải hiểu đúng các tín hiệu. Phải dốc hết sức như một chú ngựa. Năm 2010, trong một bài trả lời phỏng vấn ở
Trong những năm mà ông Bush quản lý gần đây, tôi thậm chí là còn ngại đi du lịch. Khi ông Obama lên cầm quyền, những hy vọng của chúng tôi vào những sự tốt đẹp, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng, đã trở nên chắc chắn hơn. Nhưng nếu như lời hứa của Tổng thống nước chúng tôi không trở thành hiện thực thì tôi sẽ có lý do chính đáng để về hưu. Một khi Obama còn không thay đổi được thế giới thì một đạo diễn nhỏ bé sống lần hồi từ bộ phim này tới bộ phim kia còn có thể làm gì được nữa?!”
Không lụy quyền uy
Mặc dầu từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Stone làm phim chủ yếu với những kịch bản không có chất lượng nghệ thuật quá cao và lại chứa đựng nhiều hành động bạo lực, nhưng chính trong giai đoạn này, ông đã biến đổi quan điểm chính trị xã hội từ những cái nhìn hữu khuynh, trung dung sang tả khuynh. Chính vì thế ông đã cho xuất xưởng nhiều bộ phim chính luận phê phán gay gắt chính sách của Nhà Trắng trong đối ngoại, mở đầu bằng phim Salvador (1986), kể về những hành vi khủng bố dã man của lực lượng Contras ở Nicaragua, được chính quyền của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan hà hơi tiếp sức. Chính những hành vi khủng bố đó đã sát hại hàng nghìn người vô tội, trong đó có Tổng giám mục Romero…
Năm 1991, Stone hoàn thành bộ phim rất dũng cảm JFK, phản bác lại kết luận của Ủy ban
Nói chung, Stone luôn đứng về “phe nước mắt”. Ông luôn lên tiếng chống lại những sự bất công và áp bức, dù là đối với bất cứ ai. Năm 1997, Stone cùng với một số diễn viên và nhà làm phim nổi tiếng ở Hollywood đã gửi một lá thư ngỏ trên tờ International Herald Tribune tới Thủ tướng Đức lúc đó là ông Helmut Kohn để yêu cầu không phân biệt đối xử với giáo phái Scientology ở Đức… Stone là người trực ngôn nên hay có những lời phát biểu dễ gây sốc. Sau đây là một số thí dụ:
- Dù một số người nào đó có nghĩ gì thì tôi cũng biết cách lắng nghe.
- Tôi từng ở nước ngoài suốt 7 năm trong 14 năm gần đây. Điều này giúp tôi nhìn vào nước Mỹ theo một cách khác. Trong thời gian chiến tranh Iraq, tôi đã ở Marocco, rồi ở Cuba, Thái Lan, ở Pháp và ở Anh. Tôi đã đọc cả những tờ báo Mỹ lẫn những tờ báo sở tại. Và tôi phải nói với quý vị là, có sự khác nhau rất kinh khủng. Tôi đã cảm thấy hãi hùng và cay đắng khi đọc những gì viết về chiến tranh ở nước Mỹ: họ đã lòe mọi người, đã che giấu sự thật. Thực sự không thể tưởng tượng được. Một trò giễu cợt trắng trợn.
- Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh ở
- Ông Bush - con (Tổng thống Mỹ thứ 43 George Bush, chủ trì Nhà Trắng từ năm 2000 tới năm 2008 -) rất yếu bóng vía. Cái gì cũng sợ. Và bị nhồi đặc những ý tưởng của những người khác. Trong mắt ông ta là sự trống rỗng. Đáng kinh ngạc nhất là không phải ai cũng nhận ra điều đó! Tháng 7-2010, trong bài trả lời phỏng vấn cho tờ The Sunday Times, Oliver Stone cho rằng, người Do Thái đang nắm trong tay các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu ở Mỹ và luôn cố sức tác động để tạo dựng một chính sách đối ngoại thân Israel trong Nhà Trắng. Oliver Stone cho rằng, chính những ông chủ báo chí người Do Thái đã không để cho xếp trùm phát xít Adolf Hitler “vào đúng bối cảnh lịch sử của nó”. Stone cũng nhấn mạnh, người Do Thái đã buộc dân Mỹ phải tập trung quá mức vào tấn thảm kịch Holocaust (cuộc tàn sát chủng tộc nhằm vào 6 triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác ở châu Âu và Bắc Phi trong Chiến tranh thế giới thứ hai do nước Đức quốc xã và các nước cùng phe gây nên). Đạo diễn Stone cũng ủng hộ Tổng thống
Đời tư sóng gió
Oliver Stone đã có ba đời vợ. Người vợ đầu của ông là Najwa Sarkis. Họ tổ chức đám cưới ngày 22/5/1971 và li dị vào năm 1977. Lần thứ hai Stone lấy vợ là vào ngày 7/7/1981; khi đó ý trung nhân của ông là Elizabeth Burkit Cox, một trợ lý trường quay. Hai người có hai con trai, Sean Christopher (sinh năm 1984) và Michael Jack (sinh năm 1991). Sean từng xuất hiện trong một số bộ phim của cha từ khi còn là một đứa trẻ. Năm 2012, Sean Stone đã cải sang đạo Hồi…
Sau khi li dị Cox năm 1993, Stone đã lấy một người phụ nữ Hàn tên là Sun-jung Jung làm vợ và hai người đã có một cô con gái tên là Tara. Khi trả lời các nhà báo về chuyện đời tư, Stone không thể giấu được tiếng thở dài:
- Trong những giai đoạn khác nhau của đời mình, tôi thích những người phụ nữ khác nhau. Đôi khi đó là những người phụ nữ da trắng. Đôi khi đó là da đen. Đôi khi đó là những người đàn bà châu Á. Tôi từng say mê tất cả mọi dạng đàn bà. Và tôi cảm ơn số phận đã có tôi cơ hội để thử nghiệm.
- Tôi từng có những ngôi nhà, trang trại, đàn bà, con trẻ… đủ mọi thứ. Nhưng sau khi li dị thì mọi thứ đã biến mất. Đó là một cuộc li dị theo đúng kiểu
- Người phụ nữ Hàn mà tôi đã may mắn được gặp, đã tặng cho tôi cảm giác hài hòa, cảm giác thanh nhã. Đó là nghi lễ trà đạo, sự mảnh mai chịu đựng được bất cứ sức ép nào. Đối với tôi, đó là một trong những niềm vui lớn nhất trong đời - được nhìn thấy người phụ nữ ấy dịch chuyển

