Cựu cầu thủ Trần Minh Chiến: Thà một phút...
Và rồi anh đã phải cố sống, cố chấp nhận cái thực tại không như mình nghĩ với “câu thần chú” quen thuộc của mọi số kiếp lỡ dở trong cái thế giới bộn bề này: “Đời mà, đôi khi đời là thế!”. Bây giờ thì anh đang ở đâu? Đang sống và đang nghĩ thế nào về lớp người hậu sinh hạnh phúc hơn mình, may mắn hơn mình mà cũng cạm bẫy, đen bạc chẳng kém gì mình?
1. Nói đến anh - cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến, tôi chợt sống dậy cái ký ức tuổi 11 của mình, khi ngồi xem Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đá bán kết SEA Games 18 với ĐT Myanmar qua màn hình ti vi ở một cái gác xép tồi tàn. Đấy là một trận đấu mà tôi và những đứa trẻ nghèo như tôi đã run bắn lên mỗi khi ĐTVN yêu quý của mình bị đối phương vây hãm.
Tôi vẫn nhớ rất rõ rằng, ngay cả khi đối phương bị đuổi 2 cầu thủ thì ĐTVN vẫn bị dồn ép đến tức thở. Nhưng rồi anh đột ngột vào sân với cái đầu gối băng trắng - dấu hiệu của một chấn thương đầu gối kinh hoàng. Và rồi anh chạy - những bước chạy nhanh, nhỏ, thoăn thoắt như một con sơn dương. Cuối cùng thì anh tung chân vô lê - cú vô lê thuộc vào dạng “lung linh tuyệt mỹ” trong lịch sử BĐVN. Thế là mảnh lưới
Khoảnh khắc ấy tôi và lũ trẻ nhà nghèo nhảy múa, hò hét như những thằng điên. Cái gác xép nhỏ được cấu tạo bởi những miếng gỗ èo uột tưởng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Giờ nghĩ lại mới thấy may quá nó không sập, bởi nếu có sập có lẽ đã không có mình của ngày hôm nay. Tôi chia sẻ với anh kỷ niệm này, và lập tức nhận lại từ anh cái giọng nói vang vang đầy cảm xúc: “Sau trận bán kết lịch sử ấy, cả nước xuống đường. Đấy là một trận thắng không chỉ giúp ĐTVN vào chung kết, mà quan trọng hơn, còn tạo ra một cột mốc phát triển mới cho BĐVN sau này”.
Nói đến đây, anh hỏi ngược tôi: “Mà bạn có biết cảm giác của tôi trong trận đấu ấy đặc biệt thế nào không? Nói thật nhé, ở trên ghế dự bị, tôi cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Tôi nhìn chòng chọc vào mắt HLV Weigang chỉ để chờ ông nói câu: “Minh Chiến, hãy vào sân đi!”. Đến khi ông Weigang cất tiếng thì tôi lao vào sân như một con ngựa chiến bị kìm hãm quá lâu ngày. Lúc ấy, tôi không nghĩ đến cái đầu gối đang bị thương rất nặng của mình. Và rất lạ là từ cái đầu gối ấy, tôi cũng chẳng thấy đau buốt gì nữa. Trong tôi chỉ còn khái niệm “vào sân và chiến đấu”, thế thôi”.
Sau cái khoảnh khắc xúc động đặc biệt khi nói về mình, Trần Minh Chiến bỗng trầm giọng, rẽ vấn đề qua hướng khác: “Nhưng chẳng riêng gì tôi đâu, hồi ấy cả đội đều rừng rực lửa như thế cả. Thủ môn Văn Cường bị chấn thương bả vai rất nặng nhưng vẫn lăn xả vào quả bóng, rồi hậu vệ Công Minh bị đối thủ bầm dập bắp đùi nhưng vẫn cắn răng đá cho đến những phút cuối cùng. Nói thật hồi ấy cầu thủ tụi tôi thể lực yếu hơn đối thủ, nhưng tinh thần thi đấu thì không bao giờ thua đối thủ cả”.
2. Nghe Minh Chiến sống lại những mảnh ký ức của một thời lửa cháy mà người tôi chợt run lên như thể chính mình cũng là một phần của ký ức ấy. Nhưng có lẽ nhờ một chút lý trí còn sót lại của một nhà báo trong cái phút đồng cảm đến kỳ lạ mà tôi đã kéo anh về thực tại với một câu hỏi: “Theo anh, cầu thủ Việt
Không giấu giếm, không ngại ngần, không tránh né, không che đậy, Minh Chiến đi thẳng vào vấn đề: “SEA Games vừa rồi, tôi xem U.23 Việt
Nói thật là khi xem trận đấu này, vì quá thất vọng mà tôi đã nói với một người bạn cùng xem với mình: “Ước gì, đây không phải là ĐTVN”. Trong cách nhìn của Minh Chiến thì từ một trận đấu thật ra cũng không thể khái quát cho phong cách chơi bóng của cả một thế hệ, nhưng anh cảm giác rằng độ máu lửa của các tuyển thủ Việt Nam bây giờ dường như không bằng thế hệ của anh.
Đến đây thì tôi phản biện vấn đề: “Nhưng anh Chiến này, thời của anh, cầu thủ lên tuyển nhận lương cao hơn rất nhiều so với ở CLB. Còn bây giờ, cầu thủ lại sống chủ yếu nhờ tiền ở CLB. Thế nên khi lên tuyển, nếu đá máu lửa quá, chẳng may chấn thương, không thể phục vụ cho CLB thì họ coi như sẽ mất cái “cần câu cơm”. Biết đâu, nếu anh đang thi đấu ở thời bây giờ thì anh cũng sẽ nghĩ và sẽ sống như cầu thủ bây giờ mà thôi?”.
![]() |
| Minh Chiến trong trận bán kết lịch sử ở SEA Games 18. |
Minh Chiến lặng im một lúc rồi mới lên tiếng: “Bạn nói cũng có lý, ở một góc độ nào đó thì vật chất quyết định ý thức mà. Tôi không dám nói là nếu tôi đá bóng ở thời bây giờ thì tôi sẽ chơi máu lửa hơn các đồng đội. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại rằng, trong cuộc sống có nhiều thứ con người ta không thể mang tiền ra mà đo đếm được. Mà ĐTQG, màu cờ sắc áo QG, danh dự QG là một thứ như thế. Nếu như khi lên tuyển, các cầu thủ vẫn bị ám ảnh bởi tiền, và chơi bóng thuộc vào sự nhiều ít của đồng tiền thì tốt nhất là đừng lên tuyển nữa! Theo tôi cái gốc của vấn đề vẫn là tình đam mê và sự giáo dục”.
3. Nói đến tình đam mê, Minh Chiến chợt sống lại cái tuổi 11, 12 dưới mái trường Xô viết ở quận Phú Nhuận – TP HCM. Anh nói, hồi ấy chỉ có mỗi quả bóng nhựa, nhưng những đứa trẻ tụi anh ngày nào cũng quần quật cả buổi chiều. Rồi năm 14 tuổi, khi vào học bóng đá ở Trường Nghiệp vụ, ngày nào anh cũng phải đạp xe đi về khoảng 20 cây số từ nhà đến sân bóng Hoa Lư. Có lần mưa to, gió lớn, bố mẹ khuyên hãy cứ nghỉ một hôm, nhưng cậu bé Minh Chiến quyết không nghỉ. Cậu vẫn mặc áo mưa, và phóng xe đến sân với cái khát vọng được lao vào quả bóng. Khổ nỗi, đến nơi thì sân ngập đầy nước, không sao đá được, thế là Chiến lại đội mưa, đạp xe về nhà. Thời bóng đá năng khiếu vất vả là thế, thời lên đá cho đội 1 Công an TP HCM sự vất vả nào được cải thiện hơn.
Trong ký ức của mình Minh Chiến vẫn nhớ cái lần cả đội hành quân đi Phú Yên đá giải, nhưng điều kiện ăn ở kém đến nỗi 2 cầu thủ phải ngủ chung một cái manh chiếu trên một chiếc giường con. Thế nhưng 2 cầu thủ ngủ chung một cái giường đơn thì chật chội sao chịu được, thế nên nửa đêm Minh Chiến chui khỏi màn, lăn ra khỏi giường. Kết quả là Chiến bị muỗi đốt tới mức bị sốt xuất huyết, phải nằm viện cả tuần.
Kể về cái ký ức nghèo khổ, giọng Minh Chiến có phần trầm lại, chậm rãi hơn: “Cầu thủ chúng tôi ngày ấy là như vậy đó! Chúng tôi đến với quả bóng vì đam mê, và sống với nó cũng vì đam mê. Nhưng bây giờ có thể mọi thứ đã khác rồi. Một đứa trẻ bây giờ đến với bóng đá có thể vì bố mẹ chúng nghĩ rằng bóng đá trong thời buổi này là cái nghề hái ra tiền. Mà đúng là hái ra tiền thật. Một cầu thủ V.League bây giờ trung bình cũng có thể kiếm được 40, 50 triệu đồng/tháng kia mà!”.
Nói tới đây, như thể sực nhớ ra một điều gì đó, Minh Chiến dừng lại một lúc và bắt đầu phân bua: “Thật ra thì việc nghĩ đến tiền cũng chẳng có gì là xấu. Vấn đề là các cầu thủ cần phải được giáo dục để thấy rằng đồng tiền không phải là tất cả. Mà xem U.23 ở SEA Games vừa qua, tôi thấy chúng ta vẫn có những cầu thủ rất được, điển hình như tiền vệ Thành Lương hay tiền đạo Văn Thắng. Theo quan sát của tôi, hai cầu thủ này luôn thi đấu nghiêm túc, hết mình trong tất cả các trận đấu. Nhưng tiếc rằng họ chỉ là số ít…”.
4. Nói chuyện xưa rồi chuyện nay, chuyện nghèo khó rồi chuyện tiền bạc, rốt cuộc thì chúng tôi dừng lại ở một cột mốc: năm 1996 – thời điểm Minh Chiến giã từ sân cỏ. Cựu tiền đạo của ĐTVN trầm ngâm: “Tôi đã làm mọi cách, tìm đủ mọi loại thuốc nhưng cái đầu gối của tôi sau nhiều lần chấn thương đi chấn thương lại rốt cuộc đã rơi vào tình trạng…vô phương cứu chữa. Năm ấy tôi mới 22 tuổi. Vẫn còn trẻ quá….”.
Phải, từ giã một sự nghiệp, kết thúc một ước mơ ở tuổi 22, cái tuổi mà con người ta còn cả một tương lai rực rỡ, hứa hẹn ở phía trước thì đúng là trẻ quá và nghiệt quá. Nhưng cũng nên thấy rằng ở cái tuổi 22, trong quãng thời gian ngắn ngủi sắm vai cầu thủ trên sân khấu cuộc đời thì anh, ngôi sao Trần Minh Chiến, cũng đã kịp một lần lóe lên, rực rỡ, sáng chói và bất tử. Mà cá nhân tôi đã nghĩ và vẫn nghĩ rằng, ở đời này con người ta chẳng thà rực sáng một lần rồi mãi mãi đi vào thiên thu, còn hơn là cứ sống một cách dẳng dai, mịt mờ, vô tăm tích. Có lẽ cũng vì thế mà khi nghĩ về anh, rồi đặt bút viết về cuộc đời cầu thủ vụt sáng một cách ngắn ngủi của anh, bên tai tôi luôn được cổ xúy bởi một ý thơ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm…”.
|
500 000đồng/tháng – tiêu thế nào cho đúng? Sau nhiều bôn ba, chìm nổi, Trần Minh Chiến bây giờ làm HLV của Quĩ Đầu tư phát triển tài năng bóng đá trẻ Việt |

