Chuyện với trưởng nam nguyên soái Trần Nghị
Tứ mùa thu dị cảm. Tiết thu là thứ dễ cảm lòng người... Phải vậy không mà chiều thu năm 2008 được chọn làm thời điểm để nâng cấp, để đánh dấu mối quan hệ Việt - Trung lên một tầm cao mới? Bằng sự hiện diện của hai Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký kết hàng loạt văn kiện quan trọng tại sảnh lớn của Đại Lễ Đường nhân dân Bắc Kinh. Tôi nhận ra nhiều người quen biết cũ nay chững chạc ở vị thế chủ sự trong việc ký kết, trong đó có Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Lễ ký vừa vãn, ông Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhác thấy tôi liền khoác tay vị chủ sự đối tác vừa cùng ký hồi nãy xởi lởi tôi mang đến cho nhà báo một người quen cũ, một người bạn lớn của Việt Nam...
Tôi thầm biết ơn ông Chủ tịch, một cán bộ Đoàn, một người quen cũ từng nhiều lần tạo điều kiện và mách tôi nhiều cơ hội để hành nghề nếu có dịp thuận tiện. Người mà ông Hồng đang khoác tay kia tất nhiên là ông Chủ tịch đối ngoại nhân dân Trung Quốc như hồi nãy Ban tổ chức lễ ký giới thiệu...
Nhưng vị ấy là ai, người có gương mặt phúc hậu lẫn nụ cười dễ mến đó? Chẳng phải đợi lâu, qua giới thiệu, tôi ngạc nhiên khi biết đó là trưởng nam của Nguyên soái Trần Nghị huyền thoại!
Nói ngạc nhiên bởi nhiều bạn đọc chúng ta đã biết chuyện tuẫn tình độc đáo lẫn bi thương của phu nhân Trần Nghị mà nhiều tài liệu từng đề cập. Liên miên chinh chiến, mải mê trận mạc cho đến năm 29 tuổi, Quân đoàn trưởng Quân đoàn 22 Trần Nghị mới lấy vợ. Vợ là Tiêu Cúc Anh, một cô gái đẹp người, đẹp nết.
Năm 1931, đường lối sai lầm quá "tả" lẫn phong trào "thanh trừng" nội bộ diễn ra đã liên lụy tới nhiều người. Một hôm, Quân đoàn trưởng Trần Nghị đột ngột nhận được thông báo gọi ông tới Cát An để họp. Thời ấy, cán bộ đột ngột được "mời" đi họp và "một đi không trở lại" là chuyện không hiếm, nên Trần Nghị dự đoán lần đi này lành ít, dữ nhiều. Tiêu Cúc Anh ngày đêm lo lắng, cảm thấy như giờ vĩnh biệt chồng sắp điểm...
Sáng ấy trời đầy mây lất phất mưa bay. Trần Nghị khoác chiếc áo bông cũ sờn vai, chậm rãi đi đi lại lại dưới sân rộng nơi địa điểm đóng quân trong một nhà dân. Mé sân có một chiếc giếng khơi lớn khá sâu, ông bước tới cạnh giếng, một chân đặt lên thành miệng giếng, đứng lặng nhìn đăm đăm về phương Bắc xa xôi.
![]() |
| Chủ tịch Vũ Xuân Hồng và Chủ tịch Trần Hạo Tô ký kết văn kiện hợp tác hữu nghị với sự chứng kiến của hai Thủ tưóng Ôn Gia Bảo và Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Xuân Ba. |
Tinh ý, từ mấy hôm trước, Tiêu Cúc Anh đã phát hiện Trần Nghị có điều gì lo nghĩ bồn chồn, tựa như sắp xảy ra một việc hệ trọng. Bởi vậy, hôm ấy, Tiêu Cúc Anh dậy rất sớm. Bà bước xuống sân, tới cạnh Trần Nghị, nói nhỏ: "Ẩm hết cả áo bông rồi, vào nhà đi anh!".
Trần Nghị quay sang nhìn vợ, khẽ thở dài, nói: "Cúc Anh à, lần này anh đi Cát An, nếu xảy ra bất trắc, em còn trẻ, em hãy tự tin lựa chọn đường đi của mình, nhưng tuyệt đối không được xa rời hàng ngũ cách mạng nhé!". Tiêu Cúc Anh gục đầu vào ngực Trần Nghị, nghẹn ngào: "Em sẽ đợi anh bình an trở về!".
Khi chia tay, Trần Nghị lại dặn Tiêu Cúc Anh: "Sau 3 ngày anh chưa về, sẽ có thư tay, nếu không có thư thì đó là điềm gở, khó tránh xảy ra chuyện không hay!". Buông tay vợ, ông nhảy lên lưng ngựa, cùng 2 lính cảnh vệ, ra roi phóng về phương Bắc.
3 ngày 3 đêm dằng dặc nặng nề trôi qua, Tiêu Cúc Anh mất ăn mất ngủ, thấp thỏm chờ Trần Nghị. Buổi chiều tà vàng vọt, bà đứng tựa bên cửa sổ, nhìn hút con đường, bỗng nghe thấy văng vẳng tiếng vó ngựa nơi xa và dường như mỗi lúc tiến lại gần, bà vội lao ra cổng lớn, nhưng đó chỉ là tưởng tượng huyễn hoặc của mình. Bà thất vọng vô hạn, nặng nề lê bước quay vào... và trong khoảnh khắc ấy, bất giác Tiêu Cúc Anh nghĩ tới chuyện Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài...
Thực ra, Trần Nghị được quay về đúng hạn, nhưng thật không may là dọc đường bị bọn Bạch phỉ phục kích, ngựa bị bắn chết, đành cùng lính cảnh vệ chạy bộ về huyện. Khi ông về được nơi trú quân, thì ôi thôi, Tiêu Cúc Anh đã nhảy xuống giếng khơi trước sân tuẫn tình.
Sau khi cùng đồng đội lo xong đám tang cho Tiêu Cúc Anh, đêm khuya ngồi một mình trong phòng vắng dưới ánh đèn dầu chập chờn, lòng trăm mối tơ vò, Trần Nghị cầm bút viết bài thơ "Khóc vợ", trong đó có đoạn: "Suối vàng âm u, em đang nơi nào/ Lục tìm thấy mấy bài thơ để lại/ Ai bảo người nay đang ở đâu mà vẫn như thấy người ngọc đứng tựa cửa ngóng trông".
Câu chuyện tuẫn tình bi thương ấy, nhiều nhà văn Trung Hoa đã có nhiều tác phẩm. Thậm chí còn đuợc dựng thành kinh kịch!
Những điều đã đọc được chợt ập ngay về... Vừa mới hỏi tuổi vị Chủ tịch có tên là Trần Hạo Tô này, tôi biết ngay, vị này nếu là con của Trần Nghị và Tiêu Cúc Anh thì người đứng trước tôi phải là một ông già tám mươi. Nhưng Chủ tịch Trần năm nay mới 66 chắc là kết quả hôn nhân khác của nguyên soái Trần Nghị sau sự kiện bi thương ấy mãi hơn 10 năm sau?
...Bàn ghế lẫn nội thất sang trọng trong gian đại sảnh của Đại Lễ Đường chiều thu ấy dường như là cơn cớ lẫn vật chứng cho câu chuyện về một nhân vật lớn của Trung Hoa cứ lần lượt được tiếp nối... Sự kiện trọng đại trong ký ức tuổi thơ của Trần Hạo Tô là ngày được cha đưa đi đón Bác Hồ lần thăm hữu nghị chính thức Trung Hoa ở sân bay Bắc Kinh.
Khi đó nguyên soái Trần Nghị đã là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đất nước Việt
Trần tiên sinh nói rất ngắn về mình. Ông sinh tháng 5/1942 tại Tứ Xuyên, tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc, trưởng thành trong phong trào thanh niên và đã từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc. Tiếp đó được lần lượt cử giữ các chức vụ Phó Thị trưởng Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Phát thanh - Điện ảnh - Truyền hình, Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Từ tháng 10/2000 đến nay là Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.
Trần tiên sinh chất giọng hào hứng kể lại chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, niềm mong ước từ thuở bé mà mãi đến tháng 12/2002, theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông mới thực hiện được! Khi được vào Lăng viếng Bác cũng như thăm nơi ở và làm việc của Người, ông rất xúc động tưởng như người cha yêu quý của mình trong lần thăm năm ấy đang ngồi trên chiếc ghế trúc hầu chuyện Người. (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Nghị mất năm 1972, thọ 71 tuổi).
Lắng nghe âm thanh trầm bổng khi Trần tiên sinh đọc bài thơ sáng tác ở Hà Nội năm 2002 có tên là Hồ bá bá tụng (Ngợi ca Người) tôi thầm liên tưởng những điều đã được đọc về Nguyên soái Trần Nghị văn võ song toàn. Nguyên soái Trần Nghị có tài ứng tác bình sinh để lại nhiều thi phẩm khá nổi tiếng mà bài khóc vợ là một ví dụ... Nay lại có ông con nối được chí cha.
Tôi để ý bài thơ có mấy chục câu nhưng khi nào nói về Hồ Chủ tịch bao giờ Trần tiên sinh cũng dùng từ bá bá (Bác). Có những câu khá độc đáo Tứ thời công hiến bất tạ hoa, ngũ châu đồng ngưỡng trường thanh thụ. (Bốn mùa hoa lá rờn xanh/ Năm châu đều đến cúi quanh chốn này - NV tạm dịch)
Bài thơ thứ hai cũng độc đáo không kém là Thăng Long du Hạ Long. Tác giả bồi hồi theo dấu chân cha từng theo lộ trình thắng cảnh trong chuyến thăm Việt
Chuyện gần lại chuyện xa... Tôi bây giờ mới nghe chuyện Trần Nghị trở thành Nguyên soái là một trường hợp hy hữu. Chuyện là thế này. Thời điểm Trung Quốc phong nguyên soái, Mao Trạch Đông không nhận chức đại Nguyên soái. Theo ý kiến của Mao, những đồng chí làm công tác chính quyền thì không nên bình xét quân hàm.
Theo đó, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình mặc dầu công lao rất lớn trong quân đội nhưng đã chuyển sang công tác chính quyền thì không nhận quân hàm.
Tuy nhiên, Thủ tướng Chu Ân Lai lại rất ủng hộ việc phong hàm Nguyên soái cho Trần Nghị khi ấy mới được chuyển từ Thị trưởng Thượng Hải (ghi nhớ nhiều công lao cống hiến xuất sắc, hiện ở Thượng Hải có một bức tượng đồng Thị trưởng Trần Nghị và duy nhất ở Trung Quốc có một Thị trưởng được đúc tượng) thành Phó Thủ tướng.
Giống như Đặng Tiểu Bình, Trần Nghị mặc dù có tên trong Quân ủy Trung ương nhưng đã hoàn toàn chuyển sang công tác chính quyền thì Trần Nghị sẽ không được phong hàm nguyên soái! Danh sách những cán bộ phong hàm nguyên soái do Ban Bí thư Trung ương đề cử và Bộ Chính trị thẩm xét.
Trước Bộ Chính trị, Chu Ân Lai đã phát biểu đại ý, mặc dù cá nhân đồng chí Trần Nghị không muốn và đã chuyển sang làm công tác chính quyền nhưng đồng chí Trần Nghị hoàn toàn đủ tài đức tiêu chuẩn để được phong Nguyên soái bởi đã từng xây dựng và lãnh đạo lực lượng vũ trang, lãnh đạo cấp quân đoàn, tham gia tác chiến nhiều chiến dịch tầm cỡ là tướng lĩnh cao cấp có công lao to lớn... Thủ tướng
Chủ tịch Mao và Bộ Chính trị đã đồng ý và ngày 1/10/1955, Mao Trạch Đông đã ký sắc lệnh thực hiện chế độ quân hàm (Nguyễn Sơn, người Việt Nam cũng được phong Thiếu tướng thời gian này - NV) và phong hàm Nguyên soái cho Chu Đức, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Lưu Bá Thừa, Trần Nghị, Hạ Long, Nhiếp Vinh Trăn, La Vinh Hằng, Từ Hướng Tiền, Diệp Kiếm Anh. Sau đó, tại Hoài Nhân Đường Trung Nam Hải, Lễ phong hàm Nguyên soái cho 10 Nguyên soái đầu tiên của quân đội Trung Quốc đã được tổ chức.
Theo đó, Nguyên soái Trần Nghị đã được Mao Trạch Đông trực tiếp gắn Huân chương Bát Nhất hạng nhất, Huân chương Độc Lập tự do hạng nhất và Huân chương Giải phóng hạng nhất.
Trong câu chuyện, có một lúc tôi thấy Trần tiên sinh nhắc đến người em gái mà ông rất cưng. Tôi quên mất tên nhưng nhớ đó là phu nhân của Vương Quang Á, trước là Trưởng Đại diện Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hiệp quốc và hiện nay là Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Tiết Đông chí năm Tý

