Ca sỹ Di Yến Quỳnh: Thế là nước mắt...

Thứ Bảy, 20/03/2010, 11:02
Nếu bạn hỏi Di Yến Quỳnh về cuộc đời của chị, bạn sẽ nhận  được câu hỏi: "Bạn muốn tôi nói về cuộc đời nào?". Bởi Di Yến Quỳnh nói, chị có hai cuộc đời, một cuộc đời bắt đầu từ khi được sinh ra và một cuộc đời bắt đầu từ khi chị tìm lại được chính bản thân mình - sau khi chị quyết định làm phẫu thuật từ đàn ông thành một người phụ nữ.

Di Yến Quỳnh, nữ ca sỹ người Việt tại Canada, đã có chuyến trở về Việt Nam làm từ thiện cùng người chồng của mình nhân Tết Canh Dần. "Tôi quyết định đi gặp chính mình, trong bản năng gốc của người phụ nữ" 

Cuộc đời thứ nhất - Nỗi đau không dám gọi tên

Di Yến Quỳnh nói tuổi thơ của chị là một chuỗi những sự khổ đau, không được êm đềm hay ngọt ngào như những người khác. Là cháu đích tôn của một dòng họ vốn rất nền nếp gia phong nên "cậu Quỳnh" được đặt lên vai rất nhiều hi vọng. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu tiên biết nhận thức, chị biết mình sẽ phụ lòng mong mỏi của người thân, bởi chị biết, mình không bình thường như những người khác. Chị nói: "Tôi sinh ra với một tâm hồn con gái trong cơ thể con trai, ngay từ những ngày đầu khi biết nhận thức, tôi đã ý thức được điều đó rất rõ ràng. Tôi đã rất đau khổ, bởi tự tôi cũng ý thức được sự không bình thường của mình, bởi tôi không có bạn bè, không dám tâm sự cùng ai và không có ai chịu thấu hiểu nếu không muốn nói là kỳ thị và xa lánh tôi".

Có lẽ những lời kể ngân ngấn nước mắt không thể nào tái hiện được hết sự đau khổ mà Di Yến Quỳnh phải chịu. Chị nói, việc không thể nào chia sẻ với bất kỳ ai trong gia đình về mọi chuyện, bởi sự kỳ vọng ra mặt của ông bà, cha mẹ là một nỗi đau thầm lặng nhưng dai dẳng. Chị lầm lũi, lặng lẽ ôm lấy mọi tâm sự vào lòng mình, dù tâm sự đó có đau buồn tới mức nào đi nữa. Bởi điều đáng sợ nhất với chị khi đó, là phụ lòng mong mỏi của ba mẹ và làm họ thất vọng.

"Có một kỷ niệm tôi không thể nào quên, đó là quãng thời gian tôi học phổ thông, thời đó suy nghĩ của mọi người không thoáng như bây giờ, vậy nên gay là một phạm trù gì đó rất ghê gớm. Bạn bè xa lánh tôi, họ dùng nhiều từ ngữ thôi bỉ để miệt thị tôi… Có lần trên đường đi học về, các bạn đã chọi đá vào đầu tôi, máu chảy đầm đìa. Tôi chạy về nhà, lao thẳng lên gác mặc cho máu chảy đầy mặt không dám cho ai thấy nhưng xui xẻo là bị ba phát hiện. Ba tôi lao theo, hỏi vì sao nhưng tôi không thể nói cho ba biết. Không lẽ nói với ba rằng: "Bạn chửi con là "đồ lại cái" rồi chọi đá vào đầu con?". Ba tôi xót con quá nhưng không biết phải làm thế nào vì gặng hỏi mà tôi không nói, thế là ba đánh tôi, chửi tôi là sao bướng bỉnh quá. Tôi rất thương ba, không thể nào nói cho ba biết sự thật được vì không muốn làm ba sốc, ba thất vọng nên càng nén đau chịu đựng. Vừa bị đau vì chảy máu, vừa bị ba đánh… Đó là kỷ niệm đau đớn mà tôi không thể nào quên được".

Thế nhưng, dù Di Yến Quỳnh có cố gắng che giấu đến mức nào đi nữa thì mọi chuyện rồi cũng đến tai ba mẹ chị. Bởi ở quê, những lời bàn tán, đồn thổi có sức lan tỏa hết sức ghê gớm. Ở trường, chị bị cô lập, kỳ thị vì "trắng trẻo, õng ẹo, ẻo lả như con gái" dù chị là lớp trưởng và học rất giỏi. Đến giờ, Di Yến Quỳnh nói chị không oán trách gì ai vì những điều mình phải chịu bởi chị hiểu tại thời điểm đó, bạn bè chị chỉ là những đứa trẻ và ở quê suy nghĩ của người ta không thoáng như ở thành phố bây giờ. Nhưng dù sao đi nữa, đã rất nhiều khi những áp lực kỳ vọng của gia đình, sự cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống, ánh mắt buồn thảm và những tiếng thở dài bị nén chặt trong lồng ngực mẹ khi biết sự thật về chị khiến chị tưởng như gục ngã.

Đã không ít lần Di Yến Quỳnh nghĩ tới cái chết, vì chị nghĩ đó là một sự giải thoát thực sự. "Không ít lần, tôi nghĩ tới cái chết, tôi không oán hận ai nhưng đã có lúc tự oán hận ông trời đã đẩy tôi vào hoàn cảnh éo le đến vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cha mẹ sinh ra mình, mình vẫn chưa làm được điều gì có ích sao đã vội nghĩ tới cái chết? Ông trời công bằng lắm, ông lấy đi của mình cái này thì lại cho mình cái khác. Không phải mình đã có thể sống và đam mê với nghệ thuật đấy sao? Nếu ông trời tạo cho mình một khiếm khuyết thì sao mình không tự hoàn thiện lấy bản thân mình? Từ đó tôi lao vào làm việc, lao vào kiếm tiền, để tự tìm ra chính mình.

Cuộc đời thứ hai: Đối diện tử thần để tìm chính mình

Di Yến Quỳnh kể, đã có những ngày chị lao vào kiếm tiền như một kẻ điên lấy tiền làm lẽ sống. Mà đúng tiền chính là lẽ sống của chị thật bởi chị cần kiếm thật nhiều tiền đặng hoàn thành mơ ước duy nhất, lớn nhất của mình. Sau những năm tháng miệt mài đi hát, khổ cực làm mọi thứ để có thể gom góp tiền, cuối cùng Di Yến Quỳnh cũng có thể hoàn thành mơ ước của mình. "Giây phút được bác sĩ thông báo rằng cuộc phẫu thuật cơ thể được thực hiện, tôi đã rất phấn khích. Tôi làm mọi thứ để kiếm tiền để làm gì cơ chứ? Để có được giây phút này thôi. Nhưng lúc đó, xen lẫn với sự phấn khích là nỗi lo lắng. Tôi lo lắm chứ, nhiều người đã không thể tỉnh lại khỏi cơn mê sau ca phẫu thuật. Và không cần bác sĩ phải cảnh báo, tôi cũng tự nghĩ biết đâu mình cũng sẽ như vậy? Tôi đã rất lo lắng, nhưng rồi lại tự nghĩ, nếu không hoàn thành được ước mơ này thì mình sống cũng có gì vui? Vậy nên tôi cắn răng gật đầu, cố tống hết mọi lo lắng sang một bên. Lúc đó viễn cảnh của cuộc sống được là chính mình giúp tôi quên đi tất cả".

Nói là vậy, nhưng Di Yến Quỳnh cũng không thể che giấu được một sự thật rằng chị đã chuẩn bị cho một kết cục xấu nhất nếu nó xảy ra. Dù hành động của chị đã khiến cả gia đình lo lắng nhưng chị muốn chuẩn bị đầy đủ cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Chị đã dám làm thì sẽ dám chịu tất cả mọi rủi ro có thể đến. "Lúc đó tôi đã làm mọi thứ, viết di chúc, sang tên quyền sở hữu nhà cửa, ghi mã số và mật khẩu tài khoản ngân hàng ra giấy… và đưa cho mẹ. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho… cái chết của mình. Có lẽ anh không hiểu được đâu, anh không thể hiểu được cảm giác của một người còn khỏe mạnh mà đã phải tự chuẩn bị cái chết cho bản thân mình. Mẹ và các chị em tôi đã khóc nấc lên, mẹ van tôi đừng làm thế, mẹ ủng hộ tôi nhưng mẹ lo sợ mất tôi. Ba tôi thì im lặng, ông không đồng ý nhưng không thể ngăn cản tôi. Tôi biết ba tôi lo lắng lắm, ông trốn vào một góc nào đó và cầu nguyện. Còn tôi thì ngược lại, tôi bình thản vì tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi cháy bỏng ước mơ và muốn thực hiện ước mơ đó".--PageBreak--

"Thật may mắn, rồi cuộc phẫu thuật cũng thành công dù tôi đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Trong đời mình, tôi chưa từng phải chịu những cơn đau như vậy. Có cộng gộp hết những nỗi đau trên đời có lẽ cũng không bằng những giây phút đó. Cứ như thể hàng ngàn con trùng đang cắn dứt da thịt mà mình không thể làm gì được. Thậm chí những viên thuốc ngủ mà bác sĩ cho tôi uống cũng không thể nào giúp tôi ngủ được lấy một giây phút nào, bởi không một loại thuốc nào đủ hiệu lực làm vơi bớt đi cơn đau. Tôi tự hỏi sao mình phải chịu đau đớn đến vậy? Sao mình phải làm những điều điên rồ đến vậy? Lúc đó, tôi lại nghĩ đến cái chết, tôi lại nghĩ đến sự giải thoát khỏi những nỗi đau này. Nhưng tôi không làm vậy, vì tôi biết mình làm vậy vì cái gì? Vì tôi muốn được sống đúng nghĩa của từ này.

Cuối cùng, mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp, những ngày đầu sau khi ra viện, tôi sống như trên mây, lâng lâng với niềm hạnh phúc của mình. Tôi thấy cuộc đời thật đẹp, và điều lạ lẫm là tôi không hề có một chút bỡ ngỡ nào với thân hình và cuộc sống mới. Cứ như thể tôi đã sống cuộc sống của một người phụ nữ từ lúc mới vừa sinh ra. Ban đầu tôi cũng gặp đôi chút khó khăn với ngoại hình mới của mình. Mỗi khi tôi vào ngân hàng, người ta "soi" tôi rất kỹ, vì ngoại hình là một cô gái, nhưng giấy tờ vẫn ghi là đàn ông. Rất may là ở Canada, người ta suy nghĩ rất thoáng, rất hiện đại nên coi chuyện chuyển đổi giới tính rất bình thường. Sau khi nghe tôi giải thích thì họ chấp nhận ngay. Chỉ có một chút khó khăn vậy thôi, còn sau khi làm giấy tờ lại rồi thì cuộc đời thật tuyệt. Nhưng người hạnh phúc nhất lại chính là ba mẹ và các chị em tôi. Họ là những người thân yêu nhất của tôi, họ vui, họ hạnh phúc vì tôi được hạnh phúc. Và lúc đó, tôi mãn nguyện lắm, tôi có thể sống và làm mọi thứ đúng như là tôi vốn có vậy".

Hạnh phúc là một món quà

Gương mặt Di Yến Quỳnh thôi không còn đẫm nước mắt nữa khi chị nói tới người chồng của mình. Chị nói sau những đau đớn cả về thể xác, tinh thần mà chị phải gánh chịu, cuối cùng chị cũng đã tìm được cho mình một người đàn ông. Chị nói chị vừa yêu, vừa biết ơn anh ấy, vì tình cảm và sự bao dung mà anh đã dành cho chị.

"Chúng tôi gặp nhau qua mạng, anh thấy hình tôi trên mạng và muốn ghé vào thăm, làm quen. Hóa ra chúng tôi ở cùng thành phố, vậy nên chúng tôi đã gặp nhau, café trò chuyện và rồi… yêu nhau lúc nào không hay. Lúc đó tình cảm của tôi lạ lắm, vừa mê đắm, vừa lo sợ, bởi dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn lo rằng đến một ngày nào đó anh biết được sự thật về cuộc đời mình, liệu anh có chấp nhận không? Tôi yêu anh thực lòng và không hề muốn nói dối người đàn ông mà mình yêu. Điều đó khiến tôi day dứt, đau khổ một thời gian dài, nhất là từ sau khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình và tôi nhận được những tình cảm yêu quý từ gia đình ảnh. Có những lúc anh nói về những đứa trẻ, tôi đã khóc thầm. Tôi biết mình không thể làm được điều đó, tôi không thể mang lại một gia đình với những đứa trẻ đúng nghĩa cho anh. Tôi những tưởng mình đã hoàn thành được mơ ước lớn nhất đời mình là chuyển giới, và tôi không cần thêm một phép mầu, một mơ ước nào nữa, nhưng không phải. Tôi đã lại ước mơ làm sao có thể khiến cho người đàn ông mà tôi yêu hạnh phúc. Nhưng điều này, tôi biết là bất khả thi".

Di Yến Quỳnh nói chị đã vượt qua được mọi khó khăn, thử thách và chị từng nghĩ không có gì còn có thể khiến cho chị có thể sờn lòng được nữa. Nhưng chị lầm, bởi chị không biết phải nói thế nào cho anh hiểu và chị cứ băn khoăn mãi có nên nói với anh hay không? Cuối cùng thì chị cũng phải đưa ra quyết định. "Tôi yêu anh ấy và không muốn lừa dối anh ấy. Sau khi nghe sự thật, anh lặng đi, không tỏ ra khinh miệt hay nói một lời nào xúc phạm tôi. Anh là người lịch sự, vẫn tỏ ra bình thường với tôi nhưng anh không nói với tôi một lời nào. Hai đứa sống chung một nhà nhưng anh dửng dưng với tôi, điều đó khiến tôi đau gấp vạn lần những lời anh trách móc hay chửi bới. Cuối cùng tôi nói: "Em yêu anh và muốn anh được hạnh phúc. Nếu anh không chấp nhận được sự thật này thì em sẽ ra đi. Để xem chúng ta yêu nhau đến mức nào? Nếu anh bỏ em, em sẽ không hề trách móc, nhưng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh". Rồi tôi ra đi, chuyển đến một đất nước khác. Hai tuần sau đó, anh gọi cho tôi, khi nhận được điện thoại của anh tôi đã run bắn. Tôi lo lắng, tôi hồi hộp, dù đã chuẩn bị tinh thần cho một kết cục xấu nhất nhưng tim tôi vẫn đập liên hồi. Rồi anh nói: "Em về đi, nhà vắng quá. Nếu ta không thể có con, anh sẽ xin con nuôi". Và tôi quay về.

Di Yến Quỳnh nói, chị nói nếu người ta dựng cuộc đời chị thành phim, có lẽ sẽ là một bộ phim dài mà chị sẽ không bao giờ nhận lời đảm nhận vai diễn nào trong bộ phim đó nếu được mời. Bởi chị không muốn trải qua những cảm xúc mà chị đã phải trải qua một lần nào nữa. Hạnh phúc hiện tại là món quà mà chị muốn giữ mãi, như một vật thiêng…

Phan Anh
.
.
.