Ca sĩ Mỹ Linh: Chiều nghiêng tóc ngắn

Thứ Sáu, 27/04/2012, 15:45
Linh ngồi đó, dáng nghiêng nghiêng trong quán café vắng Sài Gòn. Linh đến vội nhưng không ngồi lại trong vội vàng. Còn đó những việc trước mắt phải làm nhưng câu chuyện giữa tôi và Linh, xoay quanh bạn bè; xoay quanh chuyện nghề, đã khiến cả hai cùng muốn nán lại sẻ chia cho trót. Linh ở Hà Nội, còn tôi ở Sài Gòn, anh em bạn bè gặp nhau đâu có thường. Thôi thì có dịp nào tranh thủ dịp ấy dù chỉ là những câu chuyện miên man, miên man…

Tự nhiên tôi nhớ lần đầu tôi gặp Linh, những ngày rất xa cách đây 11 năm thì phải. Bữa ấy chúng tôi làm show ở Đà Nẵng và Linh có được mời tham gia trình diễn. Hôm ấy, tôi vẫn còn chưa quên, Linh mặc bộ đồ trắng tao nhã, ngồi lặng lẽ sau sân khấu với cái earphone bên tai. Đó là những ngày tháng sân khấu âm nhạc bắt đầu cuộc hành hình của chính mình khi những chiếc đĩa minidisc ngạo nghễ vì khả năng thay thế ban nhạc với kinh phí rẻ rúng đến bất thường của chúng. Trong dòng cuốn đó, Linh cũng phải đến Đà Nẵng cùng chúng tôi với chiếc minidisc. Và nó nằm trong chiếc máy MD player cá nhân của Linh khi Linh ngồi lặng lẽ sau sân khấu. Linh nghe lại, để làm gì? Tôi đã băn khoăn khi ấy. Để nhớ bài chăng? Hay là để tập làm quen với một công cụ đang ngang nhiên thay thế công việc của những người bạn thân quen; như Anh Quân, như Bình tây, như Huy Tuấn?...

“Chị Linh ơi, 3 bài nữa là tới Linh nha”, cậu bé hậu đài đến nhắc Linh và kéo Linh trở lại với thực tại của sân khấu ồn ào ngoài trời sân vận động Chi Lăng. Linh đứng dậy, tháo earphone, tắt chiếc MD player cá nhân và cố gắng nhấn nút eject để lấy chiếc minidisc ra, ngõ hầu đưa cho cậu bé hậu đài. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc máy mới tinh ấy như không biết nghe lời. Chiếc đĩa kẹt tắc trong đó vì không cách nào có thể mở nắp máy MD player ra. Tôi lại gần, cầm lấy chiếc máy và cũng cố thử mọi cách. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi. Chỉ còn 1 bài nữa thôi là đến Linh lên sân khấu rồi, tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng không biết phải ứng phó sao với sự trở chứng bất thường của cái gọi là “máy móc hiện đại”.

“Anh cứ đập cái máy ra luôn cũng được. Không sao đâu anh. Chương trình là quan trọng”, Linh nói rất nhanh, không ngưng lại, không ngập ngừng, không vấp váp và vô cùng quyết đoán. Tôi sững người khi nghe lời đề nghị mà như một quyết định mang tính mệnh lệnh vậy. Chiếc máy ấy, giá tiền của nó thời điểm đó không rẻ chút nào. Và nó khiến tôi thoáng nghĩ, giá như đêm diễn ấy có ban nhạc, có khi số tiền trả cho ban nhạc cũng chỉ nhỉnh hơn giá tiền chiếc máy ấy có một chút mà thôi. Sự so sánh mơ hồ đó rồi cũng vụt qua, khi tôi đứng sau cánh gà và nghe giọng hát Linh cất lên câu “trưa nay phố xa đầy nắng…”.

“Ngày xưa em cũng hay ghen lắm”, Linh kéo tôi trở về với thực tại khi thoáng nhắc đến anh Quân, “nhưng bây giờ em hiểu ra là nhiều khi em cần để cho anh Quân được tự do, tự do trong sáng tác, tự do trong âm nhạc của anh ấy”. Điều Linh nói khiến tôi hiểu hơn tại sao gần 15 năm nay họ gắn bó với nhau như thế. Và tôi cũng hiểu hơn, vì sao, Linh “thay đổi” (theo cách nghĩ thường tình của người đời) phong cách âm nhạc kể từ khi Linh quen với anh Quân. “Mình yêu ai là mình phải để cho người đó được tự do anh ạ”, câu nói nhẹ nhàng của Linh khiến tôi chùng người lại. Đã biết bao lần tôi trói buộc những cuộc tình của đời mình để rồi cuối cùng tôi cũng chỉ còn lại mình tôi.

Mỹ Linh và các con.

Mới đây thôi, tôi vừa nói với Linh rằng tự do là điều tương đối, đừng để tự do của mình xâm phạm vào tự do của người khác. Như vậy là Linh đã làm được điều tôi mới nói ra, làm cho anh Quân, nhẹ nhàng thôi, bằng những hành động nhỏ. Linh thổ lộ rằng anh Quân tự do nhất khi được ở giữa thiên nhiên và khi ôm lấy cây đàn. Linh thích nhìn thấy nụ cười tự do của anh Quân bên cây guitar và Linh muốn làm mọi cách có thể để được thấy anh Quân tôi cười như thế. Không biết anh Quân có hiểu những tâm sự ấy của Linh hay không? Nhưng tôi tin là anh Quân cảm nhận được vì trên hết, theo như tôi biết, anh Quân là một người sống tình cảm, tình cảm sâu sắc thật sự dù nó được giấu sau vẻ ngoài có vẻ bất cần, ít nói và nghiêm túc.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại và chụp trộm hình Linh khi Linh đang nghiêng vai ghé đọc một bài tôi viết về người bạn chung, một người bạn mà tất cả anh em chúng tôi cùng thương quý. Tôi chợt nhận ra đôi mắt rất đẹp của Linh chính là ngọn nguồn khiến cho những tấm hình chụp Linh bao giờ cũng đẹp và rạng rỡ như Linh mà lần đầu tôi biết, thời SV 96, thời tất cả chúng tôi còn hồn nhiên, hồ hởi và bồng bột của tuổi sinh viên. Và từ đó, tôi thấy thêm một điều từ bạn tôi mà bấy lâu nay, vì những quan tâm xung quanh khác, tôi đã bỏ quên. Đó là sự hồn nhiên của những ngày tháng ấy bây giờ vẫn còn vẹn nguyên ở Linh, sự hồn nhiên thật sự đáng trân quý mà nhiều khi tôi cứ cho là “hơi tồ tồ”.

Bước ra cuộc đời gần 20 năm mà còn giữ được sự hồn nhiên ấy, có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Linh. Đơn giản, Linh hiểu một điều mà tôi chưa bao giờ biết nhìn nhận ra. Đó là sẵn sàng đón nhận bất kỳ điều gì là thực tại, là thực tế, là chính mình. Như Linh vẫn nói, Linh biết mình có đôi chút tàn nhang, Linh biết mình có tật hay quên, Linh biết mình không có được vóc dáng thon thả như những giai nhân ngoài kia… nhưng Linh vẫn hạnh phúc với tất cả những thực tế ấy. Bởi vì đó là Linh thật nhất, là Linh bình thường nhất. Như một lần Linh đã hồn nhiên kể đâu đó về chuyện Linh bị quạt trần rơi trúng đầu. Linh không phủ nhận, không giấu giếm chuyện đó như cách một người nào khác trong showbiz sẽ chọn. Linh sợ cảm giác phải dối chính mình; Linh sợ sự kiểu cách muốn đặt mình trên mọi người và vì lẽ muốn vượt trội đó, phải giấu nhẹm đi những gì thuộc về mình. Với Linh, cuộc đời như cuốn sách mà hiện tại là một chương mình đang nhấm nháp nó. Không vì hiện tại quá thú vị mà áp đặt rằng tương lai cũng phải thú vị tương tự thế. Chương sách sau, dù ra sao nữa, Linh vẫn sẽ đọc nó, nhấm nháp nó, cho dù đó là một chương mà mình không mong muốn mà đơn giản nhất là việc bỗng nhiên vì lý do nào đó mà Linh không được hát nữa chẳng hạn.

Tôi nghe Linh thổ lộ điều đó mà tôi thấy giật mình. Tại sao chính tôi không thể nhẹ nhàng cân bằng mình như vậy? Tại sao tôi cứ hay đòi hỏi quá nhiều? Nhưng tôi cũng không bao giờ hình dung rằng những chương sau của Linh sẽ thiếu vắng tiếng hát Linh. Tôi vẫn mặc định nghĩ Linh sẽ còn hát đến tận khi Linh 60, thậm chí là 70 tuổi, như những ngôi sao nước ngoài mà tôi vẫn thấy, như những người hiên ngang thách thức mọi giới hạn về thời gian.

Thời gian chẳng còn bao lâu, tôi biết Linh sắp phải ra sân bay về Hà Nội. Ngoài kia là cả một khu vườn rất rộng đang đợi Linh. Ngoài kia là những nụ cười của trẻ thơ đang đợi Linh. Ngoài kia là cả một rạng rỡ của người đàn ông ôm cây guitar cũng đang đợi Linh. Và nữa, còn là những chú chó nhỏ, những chú mèo con, những khóm rau mà tự tay Linh trồng. Những thứ ấy là gia đình, là niềm hạnh phúc tự nhiên, hồn hậu và tự do của riêng. Tôi cố gắng thu lại những hình ảnh của Linh, một người bạn thật nhất, gần nhất, một cách vội vàng như sợ là lần tới Linh vào tôi sẽ không có dịp gặp lại, chỉ vì cái tật ham vui của tôi và những người bạn sát cánh với Linh.

Ừ nhỉ, tôi vẫn thấy Linh như ngày nào, vẫn là tóc ngắn, một điều mà nếu nhắc lại, ai cũng sẽ nói “nhàm quá, nói Mỹ Linh tóc ngắn thì có gì là lạ”. Thì đấy, cái không-có-gì-là-lạ từ mái tóc ngắn ấy mới chính là thứ lạ lùng nhất mà con người nghệ sỹ của Mỹ Linh có được. Rồi lại sẽ có người cười mỉa khi tôi không nói về giọng ca khi nghe đến đây nhưng tôi biết điều tôi nói là sự thật. Mái tóc ngắn của Linh, dường như bất biến bao nhiêu năm nay, đã tạo nên một hình ảnh biểu tượng, một biểu tượng mà khán giả nhận dạng một cách dễ dàng không lẫn vào đâu được, một biểu tượng kiểu “icon” mà không nghệ sỹ trình diễn nào ở Việt Nam đã tạo ra được.

Thế mới hiểu vì sao, cái tấm ảnh cận cảnh của John Lennon với cặp kính trắng; cái tấm ảnh cận cảnh của Micheal Jackson với đôi mắt đẹp như thiên thần; cái tấm ảnh cận cảnh của Monroe với nụ cười gợi tình… lại trở thành biểu tượng để thế giới nhận ra họ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỹ Linh cũng đã tạo ra cho riêng một biểu tượng như thế, biểu tượng của mái tóc ngắn mà tôi thích nhất khi khuôn mặt Linh hơi nghiêng nghiêng, như cái cách tôi nhìn thấy Linh, lần đầu tiên, trên bìa chiếc đĩa vinyl Việt Nam đầu tiên được hồi sinh vào năm ngoái. Đó là một định dạng, không có quá khứ, không có hiện tại và không cần biết đến tương lai. Đơn giản, định dạng ấy không có đường biên nào về thời gian quanh nó, định dạng ấy như một dấu mốc định danh Linh, duy nhất.

Ngoài kia chiều đã lên rồi, cũng đến lúc Linh phải đi. Trước mắt cô gái tóc ngắn ấy là những ngày bận rộn sắp tới. Dự án tour trình diễn mới được gần nửa con đường. Thôi thì cũng đành phải ngồi lại, nghiêng một mình ở đây và nhìn Linh đi, cái dáng đi nhanh nhẹn mà không tất bật; hướng đến phía trước mà không hấp tấp. Sẽ gặp lại Linh, người bạn mà tôi cứ nghĩ là “tồ tồ” nhưng hoá ra có những chiều sâu với biên độ rất rộng, người bạn chọn một lối sống rất tự nhiên, biết trân trọng sự thật và cũng sống rất thật.

Giữa tháng 5 này, tóc ngắn sẽ lại vào Sài Gòn để trình diễn “Mỹ Linh tour Và em sẽ hát”… Hình như, là đêm 12/5/2012, tại nhà hát Hòa Bình.

Tôi vẫn ở nơi này, và chờ đợi…

Hà Quang Minh
.
.
.