Ca sĩ Khánh Linh: Trả nghiệp thiền ca

Thứ Sáu, 16/12/2011, 16:57
Khánh Linh kể, có một lần, Linh đi qua một ngôi chùa, cô nhìn thấy một câu hỏi, vì sao có hơi thở mà lại chết. Bởi vì trong cõi sống, con người đôi lúc không tìm được điều mình cần là gì, con người mất phương hướng”. Triết lý của nhà Phật đã thấm vào cô, như một duyên nghiệp. Tôi nhìn thấy điều đó, trong đôi mắt nâu trầm của Linh, trong tiếng hát phiêu diêu nhẹ như gió, và cả trong gương mặt sáng trong, không gợn bụi phong trần.

1. Khánh Linh nhỏ bé, mộc mạc ngồi trong quán cà phê. Cô không có thói quen trang điểm khi ra đường, hay cũng không cố làm nổi mình giữa đám đông. Linh kể, cô vừa rong ruổi một chuyến ở vùng cao Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch. Những chuyến du lịch trải nghiệm thú vị về những mảnh đất khác nhau, mang đến cho cô những dư vị mới về cuộc sống. Trông Linh thật nhẹ nhõm và bình yên.

Sự bình yên ẩn sâu trong đôi mắt nâu trầm của cô. Linh mặc chiếc áo bông đỏ, quàng chiếc khăn của người Dao lẫn vào đám đông chen chúc. Không phải chỉ tôi, mà nhiều người gặp Linh ngoài đời đều ngạc nhiên bởi cái vẻ thô mộc, trẻ trung của cô. Dường như không tìm thấy dấu vết của một người phụ nữ đã đi qua khúc quanh của cuộc đời.

Mà tôi đã gặp một Khánh Linh khác, một cô gái đa cảm, mơ mộng và nhiều khát vọng. Linh mộc mạc và giản dị như thế, cả trong từng câu chuyện kể của cô. Đó là cách Linh chọn để sống giữa cuộc đời, để không dễ bị nhận ra là người của công chúng. Và để luôn được sống là mình.

Đời người như một khúc sông, qua khúc quanh rồi sẽ chảy bình yên. Có những người, đi hết cả cuộc đời, vẫn không tìm thấy tình yêu của mình. Còn với Khánh Linh, cảm giác như cô đang sống trong hạnh phúc đủ đầy của tình yêu mà cô tìm kiếm, khát vọng. Linh thú nhận: “Đến bây giờ tôi mới hiểu, thế nào là yêu, với anh Sơn”.

20 tuổi, Linh bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên. Lúc đó Linh quá trẻ và mọi quyết định ít nhiều mang tính ngẫu hứng. Nhưng tâm hồn nghệ sĩ vốn mong manh và dễ bị tổn thương bởi những va đập của đời sống. Không hiểu sao, từ khi còn rất trẻ, Linh đã từng nói với mẹ, NSND Vũ Dậu những câu chiêm nghiệm của một bậc cao niên rằng: “Con người sẽ cô quạnh lúc về già. Đời người phụ nữ, quan trọng nhất là có một đứa con”.

Câu nói ám vào cuộc đời Linh như một định phận. Một cuộc ly hôn không thể nói là nhẹ nhõm, nhưng không oán hận, không trách móc. Linh đi diễn liên miên, trốn mình trong tiếng hát. Đã có những lúc Linh thấy mình rã rời khi cô đối diện với chính mình. Nhưng giờ thì Linh nhẹ nhõm.

Linh học được lòng từ bi hỷ xả của nhà Phật, học cách tha thứ với cuộc đời. Linh là ai? Một tâm hồn thơ trẻ, hồn nhiên. Hay một trái trái tim đa cảm, dễ tổn thương. Trong Linh có tất cả những điều đó. Linh sống bằng những sợi tơ của cảm xúc, và luôn đẩy mọi thứ đến tận cùng. Quyết liệt và dữ dội, nhưng cũng đầy bao dung và tha thứ.

Khánh Linh không chia sẻ nhiều về tình yêu mới của mình. Cô cũng chưa nghĩ đến một cuộc hôn nhân thứ hai… Chỉ biết, chim họa mi đang hót những khúc ca đẹp trong đời mình, tiếng hót từ trong bụi mận gai, từ trong những mất mát, đổ vỡ. Thực sự thì Khánh Linh đang thăng hoa. Sự thăng hoa không chỉ trong những series ảnh đẹp của cô xuất hiện trên các trang báo mạng.

Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt Linh, trong những chuyến rong ruổi của cô với người đàn ông của mình khắp các miền đất nước, khi làm từ thiện, khi đi chỉ để trải nghiệm. Linh tâm sự: “Cả hai đều là nghệ sĩ, nên hiểu nhau rất dễ. Đôi khi không cần phải nói mà chỉ cảm nhận là đủ. Tôi không có ý định yêu một người làm ngành khác để hiểu được nỗi buồn, niềm vui của mình”.

Khánh Linh vốn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Mẹ cô là NSND Vũ Dậu, còn bố là nghệ sĩ đàn bầu. Anh trai Khánh Linh, nghệ sĩ Ngọc Châu cũng là một người chỉn chu, nghiêm ngắn. Thế nhưng, Khánh Linh, ngay từ bé, đã bộc lộ một cá tính khác lạ, không giống ai.

Mẹ Khánh Linh từng đùa con gái yêu: “Con thật là đa nhân cách”. Bởi cô khác biệt so với những người trong gia đình. “Bố mẹ tôi vốn là người nếp nhà truyền thống, còn tôi nổi loạn điên rồ, nhiều lúc tôi thương mẹ, vì lớn thế này mà mẹ vẫn phải lo lắng cho tôi. Nhưng tôi nổi loạn trong khuôn khổ của mình chứ không bao giờ để lại những điều tiếng thị phi. Nếu tôi không nghiêm túc, chắc cả Hà Nội này đã biết tiếng tôi rồi”.

2. Tôi còn nhớ cách đây mấy năm, khi Khánh Linh xuất hiện ấn tượng trong giải Sao Mai 2003 cùng với Ngọc Khuê và Tùng Dương. Lúc đó nhiều người kỳ vọng cô gái được đào tạo bài bản, có gốc gác như Khánh Linh sẽ làm nên một ấn tượng mới của làng nhạc Việt Nam.

Và thực sự Khánh Linh cũng đã có một lượng khán giả riêng của mình. Có một thời Họa mi hót trong mưa và Giấc mưa trưa vang lên khắp nơi. Những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Khánh Linh. Giọng hát trong veo như những giọt sương buổi sớm hút hồn người nghe. Trong và vang, nhưng thấm đẫm nỗi buồn, nỗi buồn khiến con người ta có thể  thanh lọc được tâm hồn mình, chứ không làm họ trĩu xuống. Có gì trong đôi mắt nâu trầm của cô gái  này.

Nỗi buồn ư, khát vọng ư, cái khát vọng chiếm lĩnh tình yêu, khát vọng được sống là mình, được tự do phiêu lãng giữa đất đời, tự do phiêu du trong thế giới âm nhạc của mình. Linh giờ không còn là cô bé của ngày xưa, cô già dặn hơn và nhiều chiêm nghiệm hơn. Đằng sau cái vẻ trẻ trung, hồn nhiên của Linh là một tâm hồn đa cảm, một cá tính luôn muốn quẫy đạp. Linh hát Đưa em đi tìm động hoa vàng, Hòn vọng phu của nhạc sĩ Phạm Duy nghe da diết và buồn hơn.

Linh tâm sự: “Tôi chọn một con đường lớn để đi, trên cái đại lộ ấy, và tôi biết khả năng của mình ở đâu, tôi không tự huyễn hoặc mình. Cách đây mấy năm, trong một chuyến ra nước ngoài biểu diễn, tôi được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ độc lập và các đơn vị tư nhân. Tôi nhận ra, thời của các nghệ sĩ độc lập đang lên. Chính họ, chứ không ai khác, thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà một cách lành mạnh”.

Và tôi hiểu, khát vọng của Linh không chỉ dừng lại ở việc ca hát. Cô muốn trở thành một nghệ sĩ độc lập, một nghệ sĩ được hiểu với đầy đủ những giá trị đúng nghĩa nhất. Thế nên, Linh chọn cách lặng lẽ đi vào đời sống âm nhạc. “Tôi không định hát những gì khán giả yêu cầu. Tôi muốn mọi người nói đến mình sẽ nhớ đến những bài hát của mình. Nói định hướng cũng được, như tạo một thói quen cho nhau. Sự lặng lẽ của tôi là tôi không thích bon chen, cứ phải gào rú lên, tôi đang làm gì. Năm ngoái là một giai đoạn quan trọng, tôi muốn cùng những người bạn thổi bùng lên một ngọn lửa ở Hà Nội. Đôi khi mình phải bỏ việc kiếm tiền đi, sống hoàn toàn với nghệ thuật, với những gì mình muốn làm nhất. Tôi nhìn thấy điều đó trong nhiều nghệ sĩ, dù mới chỉ là ngẫu hứng thôi, cứ truyền lửa với mọi người và kết nối mọi người với nhau thành một ngọn lửa lớn. Chương trình Music Night tôi đã làm được điều đó…”.

Music Night, một chương trình được nhiều bạn bè Linh ở Hà Nội ủng hộ đã có những đêm diễn chật kín người xem. Linh là người biên tập, định hướng thẩm mỹ cho các bạn trẻ, và từ đó, góp phần định hướng thị hiếu âm nhạc của người nghe trong thời buổi âm nhạc Việt Nam đang rơi vào trầm lắng. Và Linh đang có những dự định dài hơi cho một thương hiệu Music Night trong một tương lai gần.

Vốn kỹ tính và cầu toàn, thậm chí, đôi lúc bị cho là “ngông” khi Linh làm show không xin tài trợ. Bốn năm mới ra một đĩa nhạc. Bởi Linh quan niệm, âm nhạc là âm nhạc, vang lên đúng là âm nhạc, không thể pha lẫn bởi những tạp chất khác. Đó là một địa hạt thiêng liêng, mà người làm nghề không thể chạy theo lợi nhuận, chạy theo sự hào nhoáng. Đó cũng là nơi không thỏa hiệp.

Khánh Linh bảo, cô chỉ có một đam mê và một nghề để sống. nên bước chuyển dịch chuyển vào Nam sắp tới của cô, có thể bắt đầu cho những ước vọng mới. Linh muốn lao động cật lực để có một ngôi nhà cho con trai, muốn tạo dựng một không gian sống thuần túy bằng âm nhạc, nơi tuổi thơ của cô đã từng được sống. Nhưng sẽ không ồn ào. Linh đủ bản lĩnh để đứng ngoài những thứ phù du đó và đi con đường riêng của mình.

Ở đâu đó, giữa Sài Gòn ồn ào và phù hoa, vẫn có những góc nhỏ của sự sâu lắng và chiêm nghiệm. Nơi đó sẽ cần những người như Linh. Dòng nhạc của Phạm Duy là những bước khởi đầu cho Linh bước chân vào thị trường âm nhạc sôi động này. Linh tự tin và chậm rãi bước từng bước trên con đường của mình; bởi tôi hiểu, có một nguồn năng lượng trong cô đang được nhen lên, và sẽ bùng cháy.

Và cô đang bay trong thế giới của mình, tình yêu của người đàn ông mới. Nhiều người cảm thấy hồ nghi, lo lắng về những bất an trong đời sống. Nhưng Khánh Linh đang hạnh phúc và cô muốn sống trọn cho niềm hạnh phúc hôm nay, đốt cháy cạn mình cho niềm đam mê…

Linh đang bước một chân vào cõi tâm linh. Tâm hồn cô khắc khoải một điều gì đó thẳm sâu trong thế giới không cùng đó. Linh dùng dằng giữa cõi hư và thực. Có lẽ là duyên nghiệp. Mà đã là duyên nghiệp, thì nó vận vào mình, không tránh được. Để hóa giải những phiền muộn, những khát vọng trong cõi đời, bằng hai chữ bình an

Việt Nguyễn
.
.
.