Bây giờ, tôi nhớ, một dáng núi nằm nghiêng

Thứ Sáu, 28/09/2012, 11:45
Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Ngoài trời Sài Gòn đổ mưa. Tôi đưa N. vào nhà thương. N. bị stress sau cuộc cãi nhau với tôi và N. lên cơn đau thắt ngực trên taxi về nhà. Tôi ngồi ngoài sảnh chờ nhà thương, vắng ngắt. Tôi thấy lòng mình hoang hoải và trống hoác. Ngày mai tôi đi công tác, ra Hà Nội. Tôi chưa báo cho bất kỳ ai thân quen ở Hà Nội về chuyến công tác ấy. Phần vì đột xuất, ngắn ngày; phần vì tôi cũng chẳng có tâm trí nào để báo cho ai.

Thời gian này tôi quá bận. Công việc cứ dồn dập đổ lên cùng một thời điểm bắt tôi phải giải quyết cho bằng hết. N. thì lại hay trách móc; giận dỗi; hờn ghen làm tôi mệt mỏi. Tôi nhịn. Tính tôi vốn tốt nhịn phụ nữ. Nhưng khi cơn dồn nén không còn chống đỡ nổi nữa, tôi sẽ bùng nổ như một ngọn núi lửa và xả hết tất cả ra. Đó là lúc tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Nó làm tôi nhớ đến một câu hát đại khái nói rằng trong não người ta luôn như có một con chip silicon và đến một thời điểm nào đó, nó sẽ bật qua chế độ “quá tải”.

Ngoài kia vẫn mưa. Ào ạt và rộn ràng. Mưa đêm Sài Gòn khác hẳn mưa đêm Hà Nội ở chỗ đó. Mưa đêm Hà Nội, vào cữ tang tảng sáng như lúc này, chỉ tí tách, rả rích. Còn ở Sài gòn những cơn mưa như nhảy samba với nhau ngoài hiên. Tôi chẳng biết làm gì. Sảnh chờ nhà thương vẫn vắng ngắt, vô hồn. Thi thoảng, có tiếng chân nhè nhẹ của một y sỹ nào đó đi ngang thôi, và tôi cũng chẳng buồn để ý đến họ là ai. Và tôi bắt đầu hình dung, mông lung, về những việc còn lại của ngày hôm sau mà tôi còn phải hoàn tất. Nhưng mọi thứ cứ lộn xộn, không có một điều gì rõ ràng, không có một điều gì mạch lạc. Tất cả…

Thế rồi, trong một sát na, ý nghĩ vụn và lộn xộn của tôi chợt hướng tôi đến những đêm mưa như thế này, ngoài cửa sổ nhà tôi Sài Gòn cũng ào ạt. Còn trong căn phòng nhỏ ấm cúng đèn vàng, chỉ có sự tĩnh lặng. Hai năm về trước, cũng độ này, Sài Gòn nhà tôi không tĩnh lặng thế. Và miên man, tôi nhớ, một dáng núi nằm nghiêng cứ để thời gian mài mòn. Rồi tôi không kiềm được chính mình, hối hả đặt từng ngón tay để viết một chút gì đó về dáng núi nằm nghiêng kia như sợ con chữ sẽ tuột đi rất nhanh, qua chớp mắt tôi; qua kẽ tay tôi, biếng lười…

Tôi không mấy khi, nếu không nói là không bao giờ viết đêm. Chỉ những cuối tuần cơ quan cần người trực bài muộn thì tôi mới phải viết tối thôi. Nhưng cũng không bao giờ quá muộn. Với tôi, mọi nghĩa vụ riêng-chung trong ngày đều cần phải được gác lại trước trễ nhất là 9 giờ tối. Sau giờ đó, tôi phải được ham vui, như một cách nạp lại năng lượng. Vậy mà bây giờ, tại đây, trong hoàn cảnh này, tôi lại hăm hở viết. Tôi biết, vì tôi nhớ, một dáng núi nằm nghiêng, nhớ thằng em tôi: Sơn Thạch…

Tôi quen Sơn Thạch qua Huy Tuấn, 5 hay 6 năm về trước gì đó. Trong lần đầu tiên tham dự bài hát Việt, với một ca khúc về mẹ, tôi đã nhờ Huy Tuấn tìm giúp tôi người làm bài phối ở ngoài Bắc. Và bài hát đó đã được giải dành cho người phối khí. Cái tên Sơn Thạch nằm trong đầu tôi từ độ ấy, không phải vì nó đã giúp tôi một công việc mà vì tôi ấn tượng thực sự với những gì nó đã làm với bài hát của tôi, một cách trân trọng và nghiêm túc.

Sau ngày đầu tiên “gặp” Sơn Thạch qua màn hình TV ấy, đâu chừng 1 năm hơn, tôi có dịp được ngồi uống beer với Thạch và những bạn bè khác nhân dịp Thạch vào Sài Gòn vì công việc. Ấn tượng ban đầu của tôi về Thạch là nó già (mà mãi sau này tôi mới biết là do tự tôi luôn ám thị tuổi mình còn quá trẻ). Và những câu chuyện giữa anh em chúng tôi khởi đi từ đó, theo một cái vạch rất rõ: khách khí-gần gũi hơn chút-bắt đầu sẻ chia-và cuối cùng là rất thân.

Nhạc sĩ Sơn Thạch.

Sau này, trượt theo thời gian, tôi và Thạch gần như luôn có một mặc định ngầm không cần nói ra, không cần quy ước, không cần hẹn trước. Đó là khi tôi ra Hà Nội hoặc Thạch vào Sài Gòn, cuộc gặp gỡ bạn bè đầu tiên phải là giữa anh em tôi. Và tất nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện đêm muộn trong những lần tái ngộ ấy. Đơn giản, vì đêm nào cũng phải uống tới sáng, trên trời dưới bể và đôi khi, phát “lộc” cho nhau…, một ngầm hiểu rất hớn hở giữa tôi và nó, một ngầm hiểu rất khác và nằm ngoài cuộc đời này…

Cữ này năm 2010, Thạch vào Sài Gòn làm chương trình Vietnam idol và trong buổi tái ngộ đầu tiên ấy, khi nghe nói nhà sản xuất thu xếp cho Thạch và anh em nghỉ ở dưới quận 9, một khu nhà khách tạm không tiện nghi, tôi đã ngỏ lời “mày về béng nhà anh mà ở”. Chẳng khách sáo gì, Thạch về bên tôi, để hai anh em có một quãng thời gian rất đẹp kéo dài vắt từ 2010 sang những ngày đầu 2011, mà trong thời gian ấy, đã rất nhiều thứ chung giữa chúng tôi đã bắt đầu.

Nhìn vẻ ngoài của Thạch, ai cũng nhận thấy nó là một thằng có vẻ bất cần, sống phủi phủi nhưng thực ra nó kỹ tính và sạch sẽ kinh khủng. Sự kỹ tính và sạch sẽ ấy khiến nhiều người không hình dung nổi nó là một nghệ sỹ. Tôi còn nhớ như in căn nhà của tôi trong thời gian ấy tinh tươm thế nào. Nó luôn làm cái việc chẳng bao giờ tôi làm: quét nhà. Và nó kỹ tính như ông cụ, kỹ đến mức khó tính.

Sự kỹ tính ấy, cùng những tiêu chuẩn mà nó đặt ra, sẽ dẫn đến một thời khắc nào đó nó sẵn sàng bùng ra một cách bất cần với những lời rất thẳng mà nếu như người bạn của nó không hiểu nó thì sẽ rất dễ mất bạn. Và chính những cá tính dị biệt ấy của Thạch luôn thách thức tôi một băn khoăn: “Thằng này như thế thì làm sao mà nó sáng tác được nhỉ?”. Tôi không hình dung nó cất giấu sự bay bướm của tâm hồn nghệ sỹ ở đâu và tôi càng hoang mang hơn khi cá tính của Thạch đối lập hoàn toàn với những gì nó viết ra, đặc biệt là bài Cánh buồm phiêu du, bài mà tôi cho rằng có cái tựa đắt giá nhất trong làng nhạc nhẹ Việt Nam khoảng gần chục năm nay. Và rất lạ, hình ảnh Cánh buồm phiêu du ấy tôi không thấy ở Thạch, mà tôi thấy nhiều hơn, trong vóc hình Đỗ Bảo…

Nhưng rồi mọi băn khoăn, hoang mang, thắc mắc của tôi đã được giải toả chỉ trong một bình minh. Hôm đó, sau cơn nhậu đêm “huynh đệ tương tàn”, chúng tôi trở về và mỗi thằng một góc nhà, lăn lóc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, nhòa nhòa trong đôi mắt còn kèm nhèm của tôi là một hình ảnh lạ kỳ. Tôi thường có thói quen khi ngủ kéo hết rèm cửa xuống để sáng ra không bị nắng làm phiền. Vậy mà sao hôm ấy nhà tôi sáng quá. Từ sofa phòng khách, tôi nhìn vào luồng sáng nơi phòng ngủ. Thì ra, rèm đã được kéo hết lên, bên cửa sổ có bóng một cậu chàng đang ôm guitar ngân nga một giai điệu. Và tôi cứ nằm đó ngắm nhìn hình ảnh người nghệ sỹ-lần-đầu-tiên-tôi-thấy từ Sơn Thạch. Nhà cửa đã tinh tươm hết thảy và một ngày đúng nghĩa là một ngày mới. Rồi Thạch quay trở lại phòng khách, cười đúng kiểu cười của nó với một câu nói tôi không thể quên: “Mới đẻ được ra một bài anh ạ”. Tôi đã lắng nghe rất kỹ giai điệu mà nó ngân nga từ lúc tỉnh dậy và tôi nhận thấy nét đẹp của giai điệu ấy. Và trong tâm thức của tôi cũng đã bật ra một số ngôn từ nhưng tôi giấu không cho nó biết. Và tôi nói, rất nhẹ: “Ông ghi lại đi kẻo lại quên. Kinh nghiệm của anh là có tứ viết bài mà không ghi lại là sau này mình lại lười, mình bỏ, uổng”.

Thạch ngồi xuống, lấy giấy chép nhạc trên kệ sách và ngồi ghi lại giai điệu ấy. Nó vừa hát, vừa ghi lại từng câu mà không hề để ý là tôi nghe và viết lời ngay lúc ấy. Và đến khi nó ghi xong, tôi cũng nói: “Anh viết lời gần xong rồi, mày hát lại mấy câu cuối của chorus đi để anh làm nốt”. Sáng tác chung của anh em tôi ra đời từ đó, có tên là Hãy cứ hát khẽ và cho đến giờ, tôi với Thạch vẫn chưa tìm người phù hợp để công bố nó. Tôi để việc đó toàn quyền cho Thạch vì đó là đứa con tinh thần của nó. Còn với tôi, nó chỉ là một cuộc ham vui mà tôi tham gia mà thôi. Sau này, tôi với Thạch bắt đầu viết chung nhiều hơn và những gì tôi viết cho giai điệu của Thạch, tôi mừng nhất là nó ưng ý. Có lẽ, vì anh em tôi có gì đồng dạng chăng.

Chúng tôi đã từng rủ Thạch vào Sài Gòn hẳn nhưng nó đã chối từ. Nó tự hiểu, với khả năng của nó, nó dư sức thành công ở đây. Nhưng có nhiều điều níu chân nó quá, ít nhất là lúc này. Nó còn sushi của nó, cậu bé mà mỗi ngày ở Sài Gòn, tôi đều được nghe giọng Thạch tâm sự với con trai qua điện thoại. Thằng bé con rất kháu, nó giống Thạch như hai giọt nước. Tôi biết, Thạch nhiều trăn trở, băn khoăn về sự nghiệp cũng vì sushi của nó. Dứt áo ra đi, giã từ một cuộc tình thì dễ chứ dứt áo ra đi từ giã giọt máu của mình, chuyện đó ở đời mấy kẻ vượt qua???

Chúng tôi vẫn tiếc là nếu Thạch nó ở Sài Gòn trong suốt 10 năm thanh xuân của nó thì cái tên của nó bây giờ đã sừng sững lắm rồi. Bao nhiêu việc nó làm được ở Hà Nội, trong bao nhiêu dự án âm nhạc, đều là lặng thầm mà may ra chỉ có anh em trong nghề với nhau mới biết. Công việc nó đã làm, đúng như cái tên nó, sừng sững như núi đá, nhưng tiếc cho nó là ngọn núi ấy cứ nằm nghiêng, cho thời gian bào mòn chính mình, cái dáng nằm nghiêng như dáng Thạch nghiêng nghiêng đầu mỗi đêm muộn ngồi cùng tôi bên ly rượu. Hai anh em có khi không nói gì, nhưng lại hiểu rất nhiều về nhau như một sự thấu thị về thân phận riêng…

Bây giờ, Thạch lựa chọn đi học tiếp. Nó không muốn bỏ phí quãng thời trẻ trung còn lại. Những năm tháng kiếm sống bằng nhạc, thành danh bằng nhạc với nó cũng đã quá đủ rồi. Nó cảm thấy nó đã bỏ lỡ chuyện học tiếp tục lên cao hơn ở nhạc việc khi còn trẻ và nó không muốn điều đó sẽ trở thành sai lầm về sau. Tôi cho rằng đó là quyết định đúng của nó. Biết bao người học nhạc nửa chừng rồi vì quá chìm vào công việc mà bỏ học ngang. Nhưng Thạch lại suy nghĩ khác. Tấm bằng đại học là chưa đủ, nó muốn hiểu hơn nữa, biết thêm nữa như nó nói “có những cái mình cứ làm quen tay anh ạ, mình nghĩ thế là hay nhưng đi học thêm lên, mình hiểu căn nguyên sâu xa của nó mình mới thấy mình còn hổng nhiều lắm”.

Thạch bây giờ đang làm gì? Ngoài kia Hà Nội phố khuya không như Sài Gòn. Nó có còn ngồi nghiêng nghiêng đầu ở đâu đó bên lề phố khuya cùng ly rượu gần cạn hay không? Tôi không biết.

Còn tôi ngồi đây, miên man vài dòng viết, ngoài kia mưa vẫn samba ào ạt, sảnh chờ vẫn vắng-đến-lạnh-người và lòng tôi vẫn hoang hoải của những niềm riêng. Tôi ước gì có nó ở đây, để tôi tâm sự với nó, nghe nó cà kê một vài lời khuyên, nghe nó bất cần một câu “kệ đi anh, ngày xưa anh như con đại bàng cơ mà, sao bây giờ như con chim sẻ thế?”… Nhưng vẫn chỉ có mưa thôi, và tôi thôi, ngồi lặng…

Thạch ơi, tao nhớ mày…, một dáng núi, nằm, nghiêng…

Hà Quang Minh
.
.
.