Bài ca của chú hề buồn

Thứ Tư, 20/10/2004, 17:14
Ông viết văn giống như người ta viết nhật ký. Chính vậy mà ông loay hoay mãi không cấu trúc được tác phẩm và sau 3 năm mới hoàn thành. Đó là cuốn tiểu thuyết "Tấm ván phóng dao" của Mạc Can, một danh hài đã từng làm nhiều người cười khóc.
“Chiều nhạt nắng dần, chợ họp trên khoảng đất trống đã vãn người. Chỉ còn rác, mùi tanh tanh của cá, những người đi nhặt ve chai  và đám trẻ con. Hôm nay, chúng không về sớm mà nán lại để chờ đoàn ảo thuật. Mỗi đứa kể một điều gì đấy về đoàn ảo thuật sắp tới trên chiếc ghe lớn. Tờ giấy biến ra con gà này rồi lửa bay bay trên không trung nữa. Nhưng rốt cục, đứa nào cũng há hốc miệng khi nghe tới màn ảo thuật phóng dao kỳ lạ. Con dao đối với chúng thực lắm, còn mảnh gỗ thì càng thực hơn nữa...  

Ấy vậy mà có người dám đứng vào đó để chờ bị phóng dao vào người. Đám trẻ háo hức chờ đợi. Chiếc ghe lớn cũng đã tới. Một đoàn người tiến lên chợ và bọn trẻ ngạc nhiên thấy rằng những nhà “ảo” thuật ăn mặc bình thường cũng không khác gì cha mẹ chúng ở nhà. Lạ hơn nữa là trong đoàn có cả một cậu bé con con. Chẳng nhẽ cậu ta cũng biết làm ảo thuật ư? Thắc mắc đó khiến đám trẻ lân la đến gần cậu bé. Nhưng chúng không hỏi được vì mặt cậu bé luôn phảng phất nỗi lo âu và một điều gì đó phấp phỏng lạ kỳ. 

Đoàn ảo thuật, tạp kỹ  dọn dẹp lại khu đất trống rồi dùng phên tre quây lại. Sân khấu diễn ở đó. Người dân miền Tây mê xem ảo thuật trong vùng đã đến. Ghe đậu kín trên kênh rạch... Thế rồi màn biểu diễn hấp dẫn nhất cũng diễn ra. Một cậu bé lớn tuổi bê một tấm ván rộng lên sân khấu. Tấm ván không có giá đỡ nên cậu ta có nhiệm vụ giữ đứng tấm ván lớn như vậy. Đám trẻ giật mình. Một bé gái mới tám chín tuổi xuất hiện. Cô bé đứng dựa vào tấm ván, hai tay khẽ dang ngang. Có lẽ do hiếu kỳ nên đám đông không hiểu được nỗi kinh hãi trên khuôn mặt đứa trẻ.  

Nhưng đám trẻ con thì hiểu hết vì chúng đứng rất gần. Chúng thấy cô bé đứng sững, không động đậy chút nào. Cậu bé đứng giữ tấm ván phía sau chính là anh trai cô gái. Còn người cha của họ sẽ chuẩn bị phóng dao. Cuối cùng, cậu bé có khuôn mặt buồn cũng xuất hiện. Khán giả oà lên vỗ tay rôm rốp. Cậu ta đóng vai một chú hề nhỏ, mũ đội lệch, đôi mắt hấp háy, cái miệng nhếch nhếch gây cười. Khán giả cười thật. Dường như chẳng ai  hiểu nổi đôi mắt nhấp nháy ấy. Chú hề nhỏ đến gần bé gái. Đó chính là em gái út của cậu. 

Gia đình cậu lênh đênh trên ghe đi suốt các vùng miền Tây để kiếm sống bằng nghề biểu diễn tạp kỹ và ảo thuật. Buổi biểu diễn nào cũng bắt buộc phải có một màn phóng dao vì nếu không sẽ không có khán giả. Chú hề nhăn nhó, cái lưỡi lè ra tỏ vẻ khiếp sợ trước em gái mình đang đứng đơ người trước tấm ván. Thế là lại gây cười. Bắt đầu vào cuộc. Người cha, tức là nhà ảo thuật huơ dao lên nhằm tấm ván và phóng. Phập! Lưỡi dao cắm vào ván ngay sát cạnh người cô bé phía bên phải. Tiếng hoan hô nổi lên. Khuôn mặt cô gái vẫn không có cảm xúc gì.  

Chú hề nhỏ ngoẹo đầu, há to miệng ra, đầu gật gù. Nhiệm vụ của chú là tỏ ra sợ hãi trước khi lưỡi dao phóng đi và sau đó phải tỏ ra vui mừng, hoan hỉ khi lưỡi dao đã cắm vào ván. Điều đó chú làm rất đạt vì quả thật hai cảm giác đó đè nặng trong lòng chú. Những lưỡi dao tiếp tục được phóng đi và cắm xung quanh người cô bé.  

Tiếng reo hò, tiếng hoan hô nổi lên. Nhiều người không nhìn thấy khuôn mặt nhà ảo thuật đã lấm tấm mồ hôi. Phía trước ông ta là tấm ván. Nếu lưỡi dao đi trúng vào tấm ván, đó là cơm áo nuôi sống cả gia đình ông, nếu chỉ đi trệch một tí thôi, đó là nỗi đau và nước mắt. Chính vậy nên những ngọn dao được phóng đi trong lúc ông ngừng thở, chính xác lắm. Chỉ có điều khi lưỡi dao cắm phập vào tấm ván, chuôi dao rung rung, không ai hiểu rằng cái chuôi dao “rung rung” ấy chính là sự run rẩy của nhà ảo thuật.  

Chú hề nhỏ vẫn thay đổi khuôn mặt và liên tục tạo ra những cảm giác trái ngược nhau. Hơn ai hết, chú mong cái trò này kết thúc sớm. Cuối cùng chỉ còn một lưỡi dao. Nhưng lưỡi dao này được chờ đợi nhất và cũng đáng kinh hãi nhất. Nó sẽ được phóng lên phần ván  phía đỉnh đầu cô bé. Người cha đến gần tấm ván, rồi lùi dần lại. Đôi chân ông bước từng bước chậm rãi như thể để đo khoảng cách với ván. Đột ngột ông quay lại phía khán giả. Tiếng ồn ào vừa rộn lên bỗng lắng hẳn đi. Trên tay nhà ảo thuật, lưỡi dao cuối cùng đang chuẩn bị được phóng đi. Nhưng đôi mắt của ông đã bị một dải vải đen che kín. 

Chú hề nhỏ quên bẵng nhiệm vụ của mình. Chú đứng chôn chân, trân trối nhìn vào tấm ván, nơi cô em gái chú đang nhắm nghiền mắt lại. Chú muốn thét lên để ngừng cuộc biểu diễn. Cái mũ hề rộng vành chụp sâu xuống thành ra chú phải nghếch mặt lên mới nhìn được. Lưỡi dao phong đi loang loáng. Phập! Mũi dao cắm ngay sát trên đầu cô gái. Đám đông lặng đi một giây rồi bắt đầu oà ra hoan hô. Tấm ván được mang đi. Người cha ôm lấy đứa con gái rồi cả hai cúi đầu chào khán giả. Chú hề nhỏ vẫn đứng đấy như quên hết tất cả mọi thứ cho đến khi có người dọn dẹp nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu chú…”. 

Những màn phóng dao như thế này xuất hiện rất nhiều trong các đoàn tạp kỹ, ảo thuật của miền đồng bằng Nam Bộ trong những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Một trong những chú hề như vậy đã bị ám ảnh rất nặng nề về màn phóng dao đó. Tuy trong đoàn ảo thuật của gia đình cậu không có màn phóng dao nhưng cậu được chứng kiến cảnh đó ở rất nhiều đoàn khác. Lúc ấy chú chỉ ước mong sao, màn phóng dao bị cấm, không được biểu diễn. Nhưng vì sinh kế, nó vẫn là màn chủ lực trong các buổi diễn của các đoàn ảo thuật.

Hiện giờ, nhà nước đã nghiêm cấm biểu diễn trò mạo hiểm đó. Chú hề buồn ấy nay đã trở thành một diễn viên hài nổi tiếng - nghệ sĩ Mạc Can. Ông vẫn bị ám ảnh bởi ký ức tuổi thơ của mình và quyết định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về tất cả những cảm giác kinh hoàng đó. Ông cứ  nghĩ gì, nhớ gì viết nấy. Chính vậy mà bản thảo dày lên rất nhanh, có khi dày cả gang tay. Nhưng sau một thời gian ngắn, đọc lại, ông liền xé đi.--PageBreak--

Tuổi thơ bên ghe hát

Cha ông cũng có một ghe hát và thường xuyên đi diễn ở các vùng ven sông Tiền. Cha là một ảo thuật chuyên nghiệp, đôi tay của ông rất khéo và đặc biệt là ông biết chủ động lái sự chú ý của công chúng đi mỗi khi  bị “lỡ”. Cái nghề ảo thuật thì Mạc Can không học được, vì nó đòi hỏi phải khéo tay, tinh mắt, tự tin, và đặc biệt là phải biết cách “hớp hồn” khán giả. Nhưng trò ảo thuật hồi đó vốn nhạt lắm. Tung hứng rồi giấu cái nọ, cái kia đi một cách khéo léo. Thế cho nên cần một cái gì đó lấp chỗ trống, một cái gì đó ngộ nghĩnh gây cười. Và chú hề nhỏ xuất hiện.

Tám tuổi, Mạc Can đã làm hề nhỏ trong các tiết mục ảo thuật của cha. Cậu lên sân khấu, nhăn nhó, trợn mắt, cốt làm sao có vẻ mặt  khác người, cốt làm sao gây cười được. Vai hề nhỏ này không nói năng gì hết, chỉ dùng động tác thôi. Đi diễn triền miên như vậy nhưng cái đói vẫn ám ảnh chú hề nhỏ.

Lớn lên chút nữa, Mạc Can được về thành phố học chữ mấy năm. Sau đó, cậu lại quay lại theo chiếc ghe hát của gia đình mình. Nhưng được ít bữa, cậu lại khao khát được đi đây đi đó, vượt ra khỏi cái ghe nhỏ nhà mình. Thế là cậu đi. Mạc Can vốn ham chơi mà. Cậu xin đi theo các ghe hát tương tự và tất nhiên, cái vai hề ấy là dành phận cho cậu. Lênh đênh mãi, làm hề trên những ghe hát mãi cũng chán, Mạc Can trở lại thành phố.

Dạo đó có một khu biểu diễn môtô bay. Mạc Can chẳng biết  đi xe hay nhào lộn gì cả nhưng cũng liều xin vào. Người ta ngó cậu từ đầu đến chân và tỏ ra nghi ngờ khả năng của cậu. Khi đó, cậu đã nhếch miệng hay trợn mắt gì đó. Chỉ biết rằng cái tay phụ trách ở đó ôm bụng mà cười. Thế là cậu được nhận vào đó. Công việc của cậu là trèo lên vòm cổng cao, đứng đó và diễn để gây tò mò cho người qua lại. Khi đó sẽ có người dừng lại và mua vé vào xem biểu diễn môtô bay.

Mạc Can đứng trên cao ấy, oằn lưng, khụy gối, nháy mắt, chau mày, há miệng, thè lưỡi... Lúc thì đám trẻ con bu đến xem, lúc thì một gia đình đi dạo qua thấy vui mắt đứng nhìn, rồi cũng có những người mua vé vào xem môtô bay. Nhưng cũng có nhiều khi vẫn ở  trên cao ấy, cậu cứ khóc, cứ cười, cứ hoa chân múa tay một mình mà chẳng có ai để ý đến. Dòng người cứ lũ lượt trôi qua. Chỉ có trời thật xanh và gió thật miên man.

Có bận, do trục trặc kỹ thuật, những diễn viên môtô bay được nghỉ ngơi. Và họ quên bẵng chú hề đang múa may trên cổng ra vào. Dần dần, Mạc Can đi biểu diễn trong những hộp đêm, phòng trà ở thành phố. Chàng trai 18 tuổi không thể lý giải được mỗi khi lên sân  khấu, cậu chọc cho khán giả cười vang, thì lòng cậu lại dấy lên một nỗi buồn khôn tả. Chỉ biết buồn thấm thật sâu, thật sâu.

Hiện giờ, Mạc Can vẫn diễn hài, đóng phim và thỉnh thoảng lại viết báo về những vấn đề của sân khấu hài. Nỗi buồn ấy vẫn theo anh đằng đẵng mà không thể lý giải nổi. Phải chăng đấy là nỗi ám ảnh của tấm ván phóng dao với cái kết thúc bi kịch trong tiểu thuyết của mình. Phải chăng đó là nỗi buồn gió miên man và xanh vô tận...

Thế rồi cuộc đời Mạc Can cũng được định đoạt hết sức bất ngờ. Trong những tháng ngày rong ruổi trên ghe hát, hay trong các hộp đêm để biểu diễn, chàng trai gặp rất nhiều cô gái xinh tươi, nhiều cô cũng có cảm tình với chàng hề trẻ tuổi. Nhưng Mạc Can không có chút rung động nào hết. Dường như nghề nghiệp đã dốc hết tình cảm của anh vào các cử chỉ rồi. Nhưng, cuộc đời đã đột ngột ngoặt tay lái.

Một lần Mạc Can  bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt rất kỳ lạ. Cô gái chẳng nói gì với một chàng trai vừa tình cờ nhìn thấy trên đường. Cô quay mặt đi. Mạc Can thú nhận là ông bị hớp hồn ngay lập tức. Nhưng vốn nhút nhát và chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nên Mạc Can không biết làm thế nào để nói chuyện với cô gái. Chàng hề ngây thơ nghĩ rằng cuộc đời cũng như trên sân khấu nên đã viết nguệch ngoạc mấy dòng và nhờ trẻ con đưa cho cô gái. Cô gái nhận tờ giấy, quay đầu lại tìm chàng trai thì không thấy đâu. Mạc Can xấu hổ nên đã trốn mất. Nhưng những dòng thư thì ngược lại hẳn với sự nhút nhát ấy.

“Nếu cô không thương tôi thì tôi sẽ tự tử”. Kiểu làm quen của chàng hề đột nhiên phát huy tác dụng. Cô gái xao xuyến vì một chàng trai chưa quen mà đã viết cho mình như vậy. Cô cũng là một  người hát rất hay và do đó cũng lãng mạn lắm. Một mẩu thư đường đột, xao xuyến như thế thì làm sao có ai chống cự lại được. Họ thành đôi từ đó...

Tuyết Nhi
.
.
.