Kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2010)

Anh gieo trong gió muôn vần ngọc

Thứ Sáu, 12/11/2010, 15:10
Nhà thơ Viễn Phương đã viết như vậy đêm 9/12/2002 khi nghe tin Tố Hữu ra đi, "Tạm biệt đời ta yêu quý nhất". Vâng! Những "vần ngọc" thơ Tố Hữu từng mang sức mạnh của thơ ca thấm vào lòng người kêu gọi tinh thần đấu tranh, góp phần vận động cách mạng...

Thế hệ chúng tôi lớn lên ai cũng có tập thơ Tố Hữu bên cạnh cuốn Thép đã tôi thế đấy. Cả dân tộc, nhiều người thuộc và nhớ thơ Tố Hữu. Và đó là điều lạ lùng. Lạ lùng hơn, là cái đức hy sinh của thi nhân ấy, khi đến chút tình riêng cũng gắn với cuộc đời chung. Và người đàn bà bên cạnh cuộc đời nhà thơ đã chấp nhận điều ấy, tất cả với ý nghĩa "Sống là cho".

Một nhà cách mạng trẻ tuổi, một nhà thi sĩ tài năng

Sinh thời, Tố Hữu nhận mình làm thơ là do Đảng phân công!. Nhưng có lẽ đấy là ông muốn nói đến cái trọng trách của mình đối với cách mạng, khi ông được xem là nhà hoạt động tư tưởng. Maiacovsky cũng từng nói: "Thơ tôi bám vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hai cách nói ấy chỉ để thấy một điều rằng thơ ca cũng là vũ khí của người làm cách mạng".

Và hơn ai hết, với Tố Hữu, thơ ca ông đã có những đóng góp cực kỳ quan trong đối với quá trình vận động cách mạng và kháng chiến của dân tộc. Thơ Tố Hữu và chính cuộc đời ông là tấm gương về lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng hiến dâng tận cùng cho cách mạng, cho đất nước. Bản thân nhà thơ cũng là nhà chính trị tên tuổi và đóng góp của thơ ca ông cho cách mạng đủ để tôn vinh ông là nhân vật lịch sử 

Bây giờ nhìn lại mới thấy rằng "mới qua vòng thơ bé", chàng học sinh người Huế ấy đã dấn thân theo lý tưởng cách mạng. Và thơ của Tố Hữu ngay từ buổi ấy đã mang chí khí của một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Phẩm chất anh hùng và phẩm chất hiệp sĩ trong thơ Tổ Hữu đã là tiếng gọi bao lớp lớp thanh niên ra đi làm cách mạng. Nhiều thế hệ người Việt Nam coi những vần thơ Tố Hữu như tuyên ngôn về ý thức dân tộc, lấy những câu thơ ấy làm hành trang đi suốt cuộc đời hoạt động. Chỉ có thơ Tố Hữu có sức mạnh lan tỏa lôi cuốn và tạo nên niềm đam mê nhiệt huyết ấy :

 Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
 Dấn thân vô là phải chịu tù đày
 Là gươm kề tận cổ súng kề vai

 Và người trai ấy đã dấn thân từ thuở thiếu niên:
 Từ thuở ấy quăng thân vào gió bụi
 
Đến hôm nay cái chết đã kề bên
 
Đến hôm nay kiệt sức tôi nằm rên

 Trên ván lạnh không mảnh mền manh chiếu…
 
Hai mươi tuổi mới qua vòng thơ bé
 Dù phải chết chết một đời trai trẻ
 Tiếc làm chi thế cũng đủ sống rồi…

Nhà thơ Viễn Phương - một chiến sĩ cách mạng đã viết: Tôi theo thơ anh lên đường cách mạng/ Thơ anh theo tôi vào chốn ngục tù. Nhà thơ Chế Lan Viên, trong bài thơ Ngoảnh lại mười lăm năm tặng Tố Hữu đã xúc động trước một nhà cách mạng:  Tất cả ảnh hình anh/ Là tấm hình truy nã/ Tất cả tuổi tên anh/ Là số tù nhục nhã/ Giặc cấm cả thơ anh/ Không vào văn học sử…

Tuổi trẻ Tố Hữu, người trai ấy đã viết nên những vần thơ chứa chan nồng nàn lòng yêu nước thương nòi. Làm sao cắt nghĩa được rằng chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi ấy đã bước vào thơ ca và cách mạng như một lẽ tự nhiên và thi sĩ của những vần thơ trữ tình  cách mạng sớm nổi tiếng cũng từ nguồn thơ ấy.

Thơ Tố Hữu thấm vào đời sống nhân dân cần lao đau khổ... Phải nói cho thật công bằng, rằng Tố Hữu từng là một hiện tượng thơ ca yêu nước nửa đầu thế kỷ XX. Trong khi các thi sĩ phong trào thơ mới đương đắm chìm trong cái tôi  và sống đời ngột ngạt dưới xã hội thực dân phong kiến bạo tàn, thì Tổ Hữu khi ấy đã dấn thân trên con đường cách mạng với một hồn thơ trong trẻo đến vô cùng. Từ Trường Quốc học Huế, chàng trai Nguyễn Kim Thành (tên thật của Tố Hữu) đã bắt gặp chủ nghĩa yêu nước và nghĩa khí của những nhà cách mạng đi trước Anh Lưu anh Diễu dạy con đi...

Nhà thơ Vũ Quần Phương nhận xét rằng: Cách mạng tự hào có trong đội ngũ của mình một thi sĩ có tầm cỡ khai sáng cho cả nền thơ trữ tình cách mạng. Tố Hữu, vinh dự là ngay từ các bài thơ đầu, đã mang tình cảm người chiến sĩ cách mạng. Thơ Tố Hữu, khi ấy, về nghệ thuật, ông có những nét tương đồng với Thơ mới. Tương đồng về bút pháp và tương đồng ngay cả việc hướng cảm xúc vào cái tôi cá thể.

Nhưng cái tôi của Tố Hữu ngược hẳn với cái tôi của Thơ mới. Ta là một, là riêng, là thứ nhất/ Không có ai bè bạn nổi cùng ta/ Ta bỏ đời và đời cũng bỏ ta. Chính vì vậy, Tố Hữu, là người đầu tiên mang vào thơ Việt Nam một phẩm chất mới: chất trữ tình riêng tư của người cộng sản. Ở đấy có sự hòa trộn của đời công và đời tư - cái riêng tư của nhân vật trữ tình trong thơ Tố Hữu là sự nghiệp cách mạng..".

Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu từng khái quát: Tố Hữu là người đã đưa thơ chính trị đạt đến trình độ trữ tình, có sức lay động người đọc. Trong những  giai đoạn gay go của đấu tranh, thơ chính trị đạt tầm thơ hay, là niềm vui sướng cho tâm trí người đọc. Thơ ông như lòng ông: Ta đã là con của vạn nhà/ Là em của vạn kiếp phôi pha/ Là anh của vạn đầu em nhỏ/ Không áo cơm cù bất cù bơ

Tâm hồn người chiến sĩ ấy đã là một hồn thơ tự nhiên như lẽ sống. Tố Hữu đồng hành với nhân dân lao khổ đọa đày, nâng niu chia sẻ với số phận con người. Những năm ba mươi, bốn mươi TK XX nào ai đã dám viết như Tố Hữu về những thân phận nhỏ nhoi dưới đáy xã hội ấy, nhưng Đi đi em; Vú em; Hai đứa bé; Mồ côi; Lão đầy tớ; và đặc biệt là Tiếng hát sông Hương…

Bằng thơ ca và bằng chính cuộc đời thi sĩ cách mạng của mình, Tố Hữu đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho đất nước và nhân dân. Thơ Tố Hữu đã được ngâm trong nhà lao đế quốc những năm bốn mươi TK XX. Thơ Tố Hữu được ngâm trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp, trên mặt trận Điện Biên. Thơ Tố Hữu được chiến sĩ giải phóng quân ngâm trước giờ vào trận ở chiến trường chống Mỹ tại miền Nam.

Câu chuyện cảm động kể về anh chiến sĩ đặc công rừng Sác thường ngâm Trăng trối trước khi lên đường đánh giặc. Người ấy là anh Bùi Văn Năm, anh có mặt trong Ngày thơ Tố Hữu tại Hà Nội sáng ngày 2/10/2010 và xúc động ngâm lại bài Trăng trối. Thơ Tố Hữu vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc bên bờ sông Potomak trên đất Mỹ...

Đóng góp của thơ ca Tố Hữu cho cách mạng có thể nói là vô giá. Đánh giá tài năng thơ của Tố Hữu, cần ghi nhận những cống hiến to lớn cho cuộc đời, cho cách mạng. Nhưng con người là sản phẩm của lịch sử. Cuộc đời Tố Hữu gắn với một giai đoạn lịch sử dân tộc đầy bi thương nhưng vô cùng oanh liệt.

Thơ ông từ tiếng lòng chia sẻ, tố cáo xã hội cũ, đến niềm lạc quan cách mạng và tiếng reo vui trước cuộc đời mới... Nhưng suy cho cùng là con người ai cũng có thân phận. Thân phận nhà thơ gắn liền với số phận dân tộc. Và trên quan điểm lịch sử cụ thể ấy, người đời nay và mai sau chắc sẽ hiểu nhà thơ hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hoa, con gái đầu nhà thơ làm việc ở Đức về dự kỷ niệm 90 năm ngày sinh Tố Hữu kể: Năm tôi đang học ở Matxcơva bác Phạm Văn Đồng sang công tác Liên Xô, bác đến thăm anh chị em sinh viên Việt Nam. Lúc hai bác cháu đi dạo, bác Đồng bảo tôi: Bác rất thương bố cháu. Bác mắt kém, mọi việc bố cháu phải đảm đương, trong khi đất nước quá  khó khăn.

Cuộc đời luôn tươi mới, chan chứa niềm lạc quan trong thơ Tố Hữu. Cuộc sống cần lắm những tiếng reo vui bên cạnh những nỗi buồn, những mất mát đau thương. Và Tố Hữu cũng đã viết về tâm trạng ấy bằng sự nhẹ nhàng sâu kín. Đủ để chiêm nghiệm và vững chí bền gan  hơn trên con đường đi tới...

 Đằm thắm bên em một tiếng đờn

 Bà Vũ Thị Thanh - Phu nhân nhà thơ, người bạn đời, người đồng chí đồng hành với ông trong suốt cuộc đời bây giờ đương hồi tưởng về cuộc đời mình - đời người đàn bà bên cạnh nhà thơ lớn của cách mạng. Bà kể:

Gần sáu mươi năm là bạn đời chung thủy của anh, ba mươi năm là cán bộ dưới quyền anh, tôi hiểu cốt cách thi nhân của anh sâu đậm trong cuộc đời đôi lứa, cả trong những tình cảm lớn lao khác...

 - Có chuyện này muốn hỏi bác: Có một thời người ta bảo rằng cuộc hôn nhân giữa Tố Hữu và bác đây là do Bác Hồ mai mối?...

 - Không! Sinh thời Bác Hồ coi anh Tố Hữu như là con của mình, nhiều chuyện hai Bác cháu tâm đầu ý hợp nhưng với chuyện tình yêu và hôn nhân của chúng tôi đều là do gặp gỡ mà nên. Có chuyện Bác Hồ định giới thiệu cho anh con gái một quan lang miền núi, đặng mong hòa hợp được sẽ có lợi cho cách mạng, nhưng sau đó thấy thế nào đó lại thôi... 

Kể về chuyện tình yêu của hai người, bà Vũ Thị Thanh nói rằng, trước khi gặp nhau, tôi cảm mến anh trước hết qua những bài thơ cách mạng. Sau này mến tính cách, sự nồng hậu và ấm áp nơi anh. Bà kể: Trong cuộc đời thi sĩ như anh, làm sao tránh khỏi những phút xao lòng. Nhưng anh chỉ rung động trước những người yêu thơ anh.

Anh không sa đà và tự vượt qua những xao xuyến nào đó đột xuất, thường tình của người nghệ sĩ. Nhưng làm sao tránh được những lúc giận hờn. Những lúc ấy Anh là người làm lành trước. Anh làm thơ như để bộc bạch nỗi lòng: Có khổ đau nào khổ đau hơn/ Trái tim tự xát muối ghen hờn/ Hãy tin cuộc sống từng say đắm… Và Em ơi nghe đó trong đêm lạnh/ Đằm thắm bên em một tiếng đờn… 

Điều lạ lùng là con người ấy đã nguyện dấn thân cho nên cả thơ tình Tố Hữu cũng đem cái ngổn ngang tâm trạng trước thời cuộc vào thơ. Nhưng cũng cần nói rằng Thơ tình Tố Hữu cũng đằm thắm, cũng đắm đuối vô cùng đấy chứ! Giám đốc một Nhà xuất bản Pháp đã viết  tựa cho cuốn sách Máu và Hoa xuất bản ở Paris: "Cuộc đời ấy, là  cuộc đời chiến đấu, nhưng thơ anh cũng đồng thời là những khúc ca về tình yêu".       

Bà viết trong cuốn hồi ký của mình rằng: "Lúc anh ra đi anh không nói được một lời với tôi và các con và tôi cũng không nói được một câu nào với anh vì anh đã hôn mê sâu từ một tuần trước. Nay viết cuốn hồi ký "Ký ức người ở lại", tôi muốn thắp nén hương lòng riêng tặng anh". Chia tay tôi, phu nhân nhà thơ còn đọc cho tôi nghe bài thơ cuối của ông, bài Tạm biệt: Tạm biệt cuộc đời yêu quý nhất/ Còn mấy vần thơ một nắm tro/ Thơ gửi bạn đường tro bón đất/ Sống là cho, chết cũng là cho

Vâng! Cả cuộc đời ấy, từ khi mới thiếu niên Tố Hữu đã là một tài năng thơ và một nhà cách mạng trẻ tuổi. Và đến phút chót cuộc đời, người hình như còn muốn hiến dâng... Ông đã làm trọn vẹn bổn phận một thi sĩ tài năng. Lịch sử tôi tin sẽ công bằng và những vần thơ đẹp nhất Từ ấy, Việt Bắc sẽ được tạc vào lịch sử thi ca Việt...

Tân Linh
.
.
.