Hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc, Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Golden Bridge

7 lần thất bại, 1 lần thành công

Thứ Hai, 22/01/2007, 14:00
Lý Tường Tuấn là hậu duệ đời thứ 36 của Hoàng tử Lý Long Tường, sang bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên từ 850 năm trước. Cho tới hôm nay, ông vẫn còn nhớ tới một lần cha ông đã nói với ông bằng tiếng Hàn: "Con là con cháu của Việt cộng đấy nhé!".

Lần đầu tiên tôi được gặp ông Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Brigde của Hàn Quốc, Lý Tường Tuấn (Ly Sang joon) là vào đầu năm 2006, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Thực là lạ, chỉ sơ kiến tân giao nhưng tôi không hề có cảm giác lạ lẫm với ông, dù ông chẳng biết tiếng Việt, còn tôi thì "mù tịt" tiếng Hàn.

Thế nhưng, thông qua một nữ phiên dịch viên xinh đẹp, tôi và ông đã trò chuyện cực kỳ tâm đắc với nhau, đơn giản là vì những điều chúng tôi cùng thổ lộ rất gần gụi về tinh thần Á Đông máu chảy ruột mềm. Tôi đã thực sự cảm động khi nghe ông quả quyết rằng ông đã chọn Việt Nam là nơi "đi nốt buổi chiều của cuộc đời mình".

Lý Tường Tuấn là hậu duệ đời thứ 36 của Hoàng tử Lý Long Tường, sang bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên từ 850 năm trước. Thực là cho tới hôm nay, ông vẫn còn nhớ tới một lần cha ông đã nói với ông bằng tiếng Hàn: "Con là con cháu của Việt cộng đấy nhé!".

Cuộc trò chuyện cuối tháng này được thực hiện tại Hà Nội vào một buổi sáng mùa đông giá buốt với sự giúp đỡ của chị Đinh Hải Yến, phiên dịch viên của Công ty Golden Bridge.

Kinh doanh không chỉ để kiếm tiền

Phóng viên (PV): Vậy là đã bốn năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ông tới Việt Nam, cố hương của tổ tiên ông. Bây giờ ông còn nhớ cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài không?

Ông Lý Tường Tuấn (LTT): Nhớ chứ. Tôi có cảm giác như mình được trở về với một sân bay ở vùng ngoại ô hay nông thôn Hàn Quốc mà tôi còn nhớ trong ký ức tuổi thơ. Việt Nam vì thế không mang lại cho tôi cảm giác xa lạ ngay cả trong lần tới đầu tiên. Tôi tới Việt Nam như là được trở về với những gì từng thân thuộc từ tấm bé...

PV: Tôi hiểu, ý ông muốn nói Việt Nam bây giờ đang ở trình độ phát triển của Hàn Quốc mấy chục năm về trước?

Ông LTT: Trong bốn năm qua, tôi có dịp tới nhiều nơi ở Việt Nam, lúc thì đi công tác, lúc thì đi du lịch: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi... Tôi đặc biệt ấn tượng với miền Trung, tới đó tôi có cảm giác lại nhìn thấy vùng nông thôn Hàn Quốc của ba mươi năm trước...

PV: Và ông cảm thấy mình cũng sẽ can dự vào việc giúp biến vùng đất ấy của Việt Nam thành khu vực hiện đại như Hàn Quốc hôm nay?

Ông LTT: Đúng thế. Thực ra tốc độ phát triển ở những vùng đất ấy hoàn toàn không thấp, thậm chí là cao. Có rất nhiều việc có thể làm được. Và hoàn toàn không khó...

PV: Tập đoàn tài chính mà ông làm chủ mang tên Golden Bridge, tức là Cây cầu vàng. Thực sự, tôi rất muốn biết, ông định bắc cây cầu vàng vào thị trường đầu tư cho Việt Nam ở những lĩnh vực nào? Đâu là ưu tiên trong hoạt động của Golden Bridge?

Ông LTT: Tôi có thể khẳng định rằng, điều cần thiết nhất đối với Việt Nam bây giờ là có nguồn vốn để tạo thêm công ăn việc làm cho một lực lượng lao động còn rất trẻ và được giáo dục rất cao của Việt Nam. Những lao động trẻ này đang hàng ngày ra trường và cần phải sử dụng đúng đắn, không lãng phí. Việt Nam cũng cần nhiều vốn về kỹ thuật, về tài chính, đặc biệt là để tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Tại Việt Nam hiện đang phát sinh thêm khá nhiều chi phí phụ do cơ sở hạ tầng còn yếu kém...

PV: Và theo hướng này, Cây cầu vàng của các ông đã triển khai được những chương trình gì trong 4 năm qua? Và dự tính sẽ còn làm thêm những chương trình gì nữa?

Ông LTT: Vào thời điểm hiện nay, chúng tôi mới lập được một quỹ đầu tư còn khiêm tốn thôi, trị giá 20 triệu USD. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lập thêm các quỹ khác nữa. Chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực như cổ phần hoá, xử lý nợ tồn đọng. Chúng tôi còn có thể hợp tác với các nhà đầu tư có kỹ thuật, có vốn, có chuyên môn cũng như là tập trung vào các việc để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa ra công khai quá trình cổ phần hoá... Tất cả những công việc này, chúng tôi có thể được làm trực tiếp hay không thì cũng không quá quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ luôn luôn làm những thứ cần thiết để phục vụ cho chúng.

PV: Vậy là, xu hướng đầu tư của ông không chỉ để kiếm những phần lời lãi riêng mà còn muốn góp phần tạo dựng nên nền móng công nghiệp, nền móng sản xuất mới cho Việt Nam, cố hương của ông? Liệu tôi hiểu như thế có đúng không, thưa ông?

Ông LTT: Hoàn toàn đúng. Tại Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam, chúng tôi luôn quan tâm tới cả ý nghĩa xã hội trong những dự án đầu tư của mình. Tất nhiên, là một doanh nhân, tôi không thể nói là tôi không quan tâm tới lợi nhuận. Tôi cần kiếm tiền nhưng điều quan trọng đối với tôi là phải đầu tư làm sao để công việc kinh doanh mang lại ý nghĩa hữu ích cho xã hội.

Nhập gia tùy tục

PV: Tới Việt Nam, ông không cảm thấy xa lạ với khung cảnh xung quanh. Nhưng cách làm việc ở Việt Nam hiện nay đối với ông như thế nào? Có gì khiến ông cảm thấy khó quen không?

Ông LTT: Ngay từ lần đầu sang Việt Nam cách đây bốn năm, tôi đã luôn tâm niệm rằng đây là nơi phát tích của tổ tiên tôi và tôi sẽ mau chóng thích nghi được với mọi điều kiện ở đây. Sự thực cũng đã là như thế. Tuy nhiên, cũng có những cái tôi còn chưa hiểu, chưa cảm thấy dễ chịu...

PV: Với tư cách là người nhà, dẫu sao ông cũng là người Hàn Quốc gốc Việt, hay nói theo cách chúng tôi vẫn quen gọi là Việt kiều, liệu ông có thể thẳng thắn cho biết, cái gì đang tồn tại ở Việt Nam còn làm cho ông chưa cảm thấy dễ chịu trong công việc? Ông hãy tin đi, chúng tôi, những người Việt đích thực, rất quan tâm tới những cái mà người ngoài cho là còn khiếm khuyết ở Việt Nam. Muốn hay không, cần phải nhìn rõ mọi điểm yếu của mình mới mong trở nên ngày một hoàn thiện...

Ông LTT: Tôi xin phép được nói thẳng. Có hai điểm chính mà tôi cảm nhận được trong 4 năm qua là Việt Nam còn thiếu. Thứ nhất, các thủ tục về luật pháp vẫn chưa đầy đủ. Thứ hai, ngay cả khi có đủ luật định rồi thì một số điểm lại không được các viên chức thực thi đúng đắn và trọn vẹn. Khi có một cá nhân mà vẫn có thể diễn giải hay làm sai lệch đi những điều tưởng chừng rất rõ ràng rồi, chỉ để thỏa mãn lợi ích hay quan niệm riêng của họ.

PV: Tôi cũng xin phép được hỏi ông thế này, liệu ông có dám khẳng định rằng ở Hàn Quốc bây giờ hoàn toàn không còn những hiện tượng như thế? Tôi cứ nghĩ rằng, một xã hội dù ở trong giai đoạn phát triển cao đến mấy thì cũng vẫn còn những hiện tượng tiêu cực đơn lẻ... Đến mặt trời cũng còn có những vết đen cơ mà...

Ông LTT: Đúng vậy, tôi cũng nghĩ rằng, ở bất kỳ xã hội nào cũng nảy sinh những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, việc các vấn đề này được thể hiện ngấm ngầm hay lộ liễu, và ở mức độ nghiêm trọng đến đâu, lại tùy thuộc vào trình độ phát triển cụ thể của từng nước. Hàn Quốc cũng ở trong tình trạng như các bạn hiện nay, nhưng đó là vài ba thập niên trước.

PV: Ở nước chúng tôi có khái niệm "chung sống với lũ", tức là trong một giai đoạn nào đó, chúng ta buộc phải chấp nhận bên cạnh những khiếm khuyết, những tiêu cực còn chưa bài trừ được hết. Nhưng trong bất luận trường hợp nào cũng không được mất lòng tin vào việc, cuối cùng những hiện tượng tiêu cực sẽ phải bị loại trừ. Ông có tin rằng, chúng tôi sẽ loại trừ ngày một nhiều hơn những cái đang khiến cho ông cảm thấy khó chịu trong công việc hay không?--PageBreak--

Ông LTT: Tôi được biết là từ năm ngoái, Luật Phòng chống tham nhũng đã được thông qua tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu rất đáng mừng. Đấy cũng là một bước tiến bộ đáng kể để cải thiện về mặt xã hội và kinh tế của Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn có thể đấu tranh có hiệu quả để chống tham nhũng, để loại bỏ ngày một nhiều hơn những hiện tượng tiêu cực còn đang tạm thời hiện hữu...

PV: Nhập gia phải tuỳ tục. Đã lúc nào trong công việc, ông phải bắt buộc chấp nhận một hai ba hiện tượng còn chưa chuẩn mực để giúp cho công việc của mình khỏi bị bế tắc? Liệu có khi nào ông cảm thấy mình bị làm khó dễ trong công việc chính đáng không?

Ông LTT: Tôi xin kể câu chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Sang Việt Nam lần này, tôi có mang theo một số quà tặng để dành cho khách hàng trong dịp lễ Giáng sinh này. Thế nhưng, tại sân bay Việt Nam, các nhân viên hải quan lại bảo đó là những thứ mang nhập vào để đem bán... Tôi nói thật, tôi là doanh nhân nhưng tôi đâu có kinh doanh những thứ hàng như thế.

Tại sao ở Hàn Quốc, nhân viên hải quan tin được rằng đây thực sự chỉ là những món quà mà ở đây, các nhân viên hải quan lại cứ quả quyết đó là hàng đem vào bán? Thế là tôi hiểu rằng, thực sự thì họ cần một khoản "hoa hồng" nào đó thôi. Tất nhiên, tôi cũng không lấy đó làm lạ vì ở Hàn Quốc trước đây cũng tồn tại những hiện tượng như thế. Tuy vậy, cũng cần có những điều luật rõ ràng để giới hạn quy mô và mức độ những hiện tượng tiêu cực ấy...

PV: Nếu giới hạn được quy mô của những hiện tượng như thế thì nó sẽ không thể lan tràn làm biến chất xã hội?

Ông LTT: Vâng, anh hiểu như vậy là đúng. Tôi cũng xin nói thêm là chúng tôi mới tới làm việc ở Việt Nam có 4 năm thôi   nên chưa thể đưa ra bất cứ một nhận xét tổng quát nào về xã hội của các bạn. Nhưng những hiện tượng như tôi vừa nói không chỉ xảy ra riêng với chúng tôi mà qua trò chuyện với nhiều người Hàn Quốc cũng như các doanh nhân nước ngoài khác ở Việt Nam thì có thể nói rằng, đó không phải là việc hiếm xảy ra đâu! Tất nhiên, chúng tôi cũng từng trải qua những hiện tượng như thế ở Hàn Quốc nên không "lấy đó làm điều"...

Ném chuột không làm vỡ bình

PV: Tôi nghĩ thế này, trong một xã hội đang phát triển, khi mọi sự phải từ từ mới tiến lại ngày một gần hơn sự hoàn chỉnh, thì có lẽ chúng ta trong một giai đoạn nào đó cũng buộc phải chấp nhận một số hiện tượng lệch chuẩn nào đấy, coi đó là những cái ác nhưng ta phải bắt buộc để cho tạm thời tồn tại. Và chúng ta một mặt xác định quan điểm đấu tranh không khoan nhượng với các hiện tượng tiêu cực nhưng mặt khác, khi làm thực tế thì cần phải mềm dẻo, theo bài bản.

Khác đi, chúng ta sẽ là mất thành quả lớn nhất của một xã hội phương Đông là tính ổn định. Không thể diệt trừ các hiện tượng tiêu cực nếu không xoá bỏ các căn nguyên kinh tế, xã hội đã làm nảy nòi hay dung túng cho các hiện tượng tiêu cực đó. Nếu quá chạy theo dư luận theo kiểu dân tuý, sớm hay muộn cũng sẽ vấp phải tình trạng chuột thì không bị ném chết nhưng bình lại bị vỡ lây...

Ông  LTT: Đối với kinh nghiệm của Hàn Quốc cũng như những gì tôi đã trải nghiệm qua trong cuộc đời mình thì tôi thấy rằng, để diệt trừ ngay các hiện tượng tiêu cực như ta vừa đề cập tới không phải là việc dễ. Thậm chí rất khó, một khi các viên chức Nhà nước được nhận đủ đồng lương cho sự chi dùng thỏa đáng của họ.

Mà để tạo ra mức lương đó cần phải phấn đấu phát triển đến một mức độ cao nào đó. Và đây là nhiệm vụ của cả xã hội. Trước tiên phải làm cho nền kinh tế phát triển rồi chúng ta mới có đủ điều kiện vật chất loại bỏ dần các hiện tượng tiêu cực...

PV: Thông thường, các viên chức Nhà nước ở đâu cũng thế thôi, không phải ai cũng cảm thấy mức lương mà mình đang nhận là thỏa đáng. Và chính vì thế nên ở ngay cả các nước rất phát triển, có mức sống rất cao vẫn xảy ra những vụ tham nhũng hay lạm quyền để trục lợi. Có lẽ vấn đề ở đây không chỉ ở mức lương?

Ông LTT: Đúng thế. Quan trọng là phải tạo ra được một nhận thức đúng đắn về tiền. Phải làm sao để các viên chức nhận thấy rằng, số tiền lương mà họ đang nhận là xứng đáng với lao động của họ và họ không cần, không được cần thêm những đồng tiền "ngoài luồng" nào khác nữa.

PV: Tức là, nguyên nhân chính của các hiện tượng tiêu cực mà chúng ta vừa đề cập tới là do nhận thức sai về đồng tiền, chứ không phải do mức sống hay mức phát triển? Và lại càng không phải do đặc tính dân tộc hay do chế độ xã hội?

Ông LTT: Đúng thế. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã thực hiện tốt chính sách đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu trở thành một nền kinh tế thị trường. Và vì thế, nhận thức của từng người cũng phải có những biến đổi thích ứng cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Nhận thức về đồng tiền cũng phải thay đổi. Phải làm sao cho sự cạnh tranh trở nên minh bạch và lành mạnh. Chỉ có như vậy thì mới tạo nên sự phát triển nhanh và bền vững...

Giữ lòng tin vào chế độ

PV: Thực sự tôi rất tò mò muốn biết tâm lý người Hàn Quốc như thế nào khi phải chứng kiến một ông chủ lớn Kim Woo-choong của hãng Daewoo bị xử tù vì tội gian lận thương mại? Hay trước chuyện con trai của cựu Tổng thống Kim Dae-jung bị kết án vì nhận hối lộ? Người Hàn Quốc cảm thấy thỏa mãn vì công lý được thực thi đúng và thêm tin vào mô hình xã hội của mình? Hay là họ cảm thấy thất vọng khi những "danh gia vọng tộc" cỡ ấy mà tay cũng nhúng chàm?

Ông LTT: Rất khó trả lời chính xác câu hỏi này của anh. Theo cảm nhận của tôi, ông Kim Woo-choong là người có công rất lớn trong việc đưa hình ảnh Hàn Quốc ra thế giới qua thương hiệu Daewoo. Hình như từ trước tới giờ chưa có người Hàn Quốc nào có thể tuyên truyền nhiều như vậy về Tổ quốc mình.

Và nói chung, người  dân Hàn Quốc đánh giá rất cao tinh thần làm việc của ông Kim Woo-choong. Có giai đoạn ông ấy chỉ ở Hàn Quốc 1-2 tháng; thời gian còn lại trong năm, ông ấy đi quanh thế giới để kinh doanh, thậm chí ăn cũng chủ yếu ở trên máy bay. Có lúc ông ấy làm việc gần như 24 tiếng một ngày. Người dân Hàn Quốc đánh giá rất cao về việc đó. Thế nhưng, cũng chính ông Kim Woo-choong đã phạm phải những lầm lỗi không thể tha thứ được.

Ông ấy đã mở rộng quy mô của công ty nhưng lại không chuẩn bị đội ngũ quản lý thích ứng. Ông ấy đã sử dụng bất hợp pháp nguồn tiền của ngân hàng... Dư luận Hàn Quốc đã bị chia rẽ trước ông Kim Woo-choong. Một số người nói rằng phải để ông ấy tù mọt gông. Nhưng cũng có người bảo, ông ấy là người giỏi, hãy cho ông ta thêm một cơ hội nữa để sửa chữa sai lầm đã phạm...

PV: Nói chung là, sau khi những vụ tai tiếng và bê bối như vậy được phát giác và xử lý, người dân Hàn Quốc có thể mất lòng tin vào 1,2,3 cá nhân rất là hoành tráng nào đó, nhưng không mất lòng tin vào chế độ họ đang sống?

Theo ông, nên chăng ở bất cứ một quốc gia nào cũng cần phải giáo dục cho người dân của mình nhận thức: có thể mất vào lòng tin vào một số người cụ thể, nhưng không bao giờ được mất lòng tin vào chế độ xã hội, vào con đường mình đã chọn để đi? Bởi lẽ, khi mất lòng tin vào giá trị chung đã được định hình thì rất dễ rơi vào khủng hoảng cơ chế dẫn tới sụp đổ hoàn toàn?

Ông LTT: Vâng, chính xác là như vậy! Không nên chỉ nắm được mỗi cái chân của con thỏ mà lại tưởng rằng mình đã nắm được toàn bộ con thỏ...

PV: Người Việt chúng tôi có một hình ảnh mang ý nghĩa tương tự, đừng như thầy bói xem voi!

Ông LTT: Cá nhân chỉ là cá nhân, chứ không phải là toàn bộ xã hội. Tuy nhiên, một khi còn có cá nhân phạm pháp thì xã hội cũng nên xem lại toàn bộ hệ thống để bít đi những lỗ hổng có thể bị lợi dụng để làm việc sai trái. Và cũng phải thấy rằng, rõ ràng là xã hội Hàn Quốc đã có những tiến bộ trong sự phát triển của mình nên gần đây mới phát giác và xử lý được những trường hợp như của ông Kim Woo-choong của Daewoo...

Vậy có lý gì để mất lòng tin vào xã hội? Cách đây 20-30 năm, chưa chắc những chuyện như thế đã bị xử lý. Thậm chí có thể những việc ông Kim Woo-choong làm lại được coi là quá đúng.

PV: Lưu thủy hành vân, mọi sự đều thay đổi. Đôi khi có việc ở hôm qua là đúng nhưng đến hôm nay lại là sai. Nếu chúng ta không biết biến đổi thích ứng theo tiêu chí  mới của xã hội thì rất dễ xảy ra trường hợp, chính câu khen ngợi chúng ta ngày hôm qua lại trở thành lời buộc tội đối với chúng ta ngày hôm nay và ngày mai?--PageBreak--

Ông LTT: Đúng! Đó chính là bước phát triển của xã hội. Có việc trong ngày hôm qua có thể tha thứ được vì xã hội chưa nhìn ra những tai hại của nó. Nhưng khi xã hội phát triển lên rồi, làm theo cách của ngày hôm qua có khi lại là phản tác dụng và ngăn cản bước tiến chung. Và vì thế, rất dễ bị xử lý...

PV: Nên chăng từ câu chuyện chúng ta vừa nói phải nêu thành một "quy tắc vàng" đối với các doanh nhân và không chỉ với các doanh nhân: Sống thích ứng với thời đại mình mới đó là cách sống thông minh và tỉnh táo nhất? Không phải xu thời mà thức thời?

Ông LTT: Đúng vậy! Cần phải nhận thức được rằng, sống không chỉ trong ngày hôm nay mà còn cả trong tương lai nữa thì mới có cơ hội phát triển. Trong xã hội phải có nhiều cá nhân, nhiều công ty nghĩ như vậy thì xã hội phát triển tốt.

Căng thẳng quá hóa dở

PV:  Có nhà nghiên cứu cho rằng, hai trong số những nguyên nhân chính đã giúp cho Hàn Quốc phát triển được. Thứ nhất, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Hàn Quốc đã chớp cơ hội có một không hai của mình và chọn đúng lối đi riêng để vượt tắt đón đầu những trào lưu phát triển kinh tế một cách tiên tiến nhất? Hai là, đúng thời điểm đó, có chế độ độc tài của tướng Park Chung-hee nên người Hàn Quốc đã có thể tập trung cao độ nhất vật lực để làm những điều kỳ diệu trong phát triển kinh tế, xã hội. Có đúng vậy không, thưa ông?

Ông LTT: Thời Tổng thống Park Chung-hee là giai đoạn thụt lùi về nền dân chủ ở Hàn Quốc. Nhưng từ trước đến thời điểm đó, người dân Hàn Quốc chưa bao giờ được ăn cơm no như vậy và họ chưa bao giờ có thành quả về kinh tế tốt như vậy. Điều này thực mâu thuẫn nhưng đó là sự thật.

PV: Liệu chúng ta có thể nghĩ rằng, muốn tạo nên những bước nhảy vọt về kinh tế thì không thể "nhu nhơ" trong điều hành xã hội. Và trong một giai đoạn ngắn nào đó, cần phải chấp nhận một cơ chế khắc nghiệt?

Ông LTT: Có một câu nói như thế này: Thế lực tuyệt đối thì sinh ra cái tham nhũng tuyệt đối. Thực ra, sự lựa chọn cơ chế tàn nhẫn và hà khắc như thời Tổng thống Park Chung-hee cũng đã là sự quyết tâm của người dân Hàn Quốc trong giai đoạn đó. Nhưng cũng chính sự hà khắc ấy lại làm nảy sinh một phản lực chống lại nó.

Khi tăng trưởng kinh tế đã đạt được một mức độ nào đó rồi thì bản thân xã hội cảm thấy mâu thuẫn với cơ chế hà khắc. Tổng thống Park Chung-hee đã không hiểu được điều đó nên mới gặp phải kết cục bi thảm, mặc dù phải nói rằng ông ấy đã rất có công trong việc xây dựng nên một đất nước Hàn Quốc với nền kinh tế như ngày hôm nay.

PV: Và theo tôi hiểu, bất cứ một mô hình phát triển nào có hiệu quả thì đều là tốt, nếu nó thích ứng với hiện trạng của xã hội. Thế nhưng, nó sẽ trở thành phản động, trở thành cái không có ích nữa, trở thành có hại, một khi nó không thích ứng được với cơ thể mới của sự phát triển ấy? Park Chung-hee giai đoạn đầu ông có thể đúng nhưng ông bị sát hại cũng chính bởi vì là điều ông coi là đúng thì cứ đúng mãi?

Ông LTT: Đúng, ông ấy đã bị bắn chết rất là đáng thương, vì đã không biết thay đổi kịp thời...

PV: Lại vẫn bài học mà chúng ta đã đề cập tới: phải thức thời. Đó là cái cần thiết cả trong chính trị lẫn trong kinh doanh!

Ông LTT: Đúng, đôi khi di sản từ quá khứ lại làm hại tương lai...

Thành công không đến ngay

Ông LTT: Trước khi lập ra Golden Bridge, tôi đã 7 lần dựng nghiệp thì đều thất bại cả 7. Mãi tới lần thứ 8 thì mới được như hôm nay. 7 lần trước tôi đều không gặp may trong việc chọn giám đốc điều hành. Tôi đã hỏi rất nhiều người muốn làm giám đốc điều hành cho tôi câu hỏi: Tại sao anh muốn làm kinh doanh? Có tới 8 người trong số 10 người tôi hỏi đã nói rằng, họ làm kinh doanh để kiếm tiền.

Tôi đã nói lại rằng, thế là đúng vì doanh nghiệp sinh ra là để làm ra lợi nhuận, nhưng thế cũng có thể là sai bởi vì nếu chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền thôi thì sẽ có thể dẫn tới sự thất bại của doanh nghiệp. Theo các con số thống kê thì trong vòng 10 năm, trong số các doanh nghiệp được lập nên chỉ còn khoảng 1% sống sót. Đó là quy luật thị trường. Nếu muốn sống sót thì không nên cưỡng lại quy luật của thị trường...

PV: Đừng nên chống lại thị trường nhưng cũng không nên buông xuôi theo mọi quy luật của thị trường...

Ông LTT: Dù là như vậy, thế nhưng vẫn chỉ có 1% sống sót thôi. Tất cả mọi người đều biết nguyên lý đó của thị trường.

PV: Có lẽ những người sống sót là những người không chỉ kiếm tiền thuần tuý? Vì họ sống là muốn để lại một dấu ấn gì đó, một phúc lộc gì đó còn lại? Chỉ trong trường hợp ấy thì công việc kinh doanh mới có ý nghĩa và cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Đấy là cách nghĩ của tôi. Ông có đồng ý với cách nghĩ đó không?

Ông LTT: Mục đích phấn đấu của loài người là sống như không bao giờ chết được. Có nghĩa là phải để lại cái gì đấy cho đời... Nhưng cũng phải nói rằng, khó, rất ít doanh nghiệp còn sống sót trong 3 đời...

PV: Tiếng Việt người ta nói: ai giàu ba họ, ai khó ba đời! Có lẽ đúng là như vậy. Nếu hỏi doanh nhân Lý Tường Tuấn, ông kinh doanh để làm gì thì câu trả lời sẽ là như thế nào?

Ông LTT: Tôi có ba phương châm làm việc: Tôi không định cưỡng lại thị trường, không định đánh nhau để thắng với thị trường. Đó là phương châm thứ nhất. Phương châm thứ hai: tất cả mọi kinh doanh đến thời điểm nào đó đều có tuổi thọ của nó rồi sẽ kết thúc. Thứ ba: hãy làm cho lòng mình thanh thản và trong sạch nhất!

Tin vào ân đức tổ tiên

PV: Tám chín trăm năm trôi qua rồi kể từ khi Hoàng tử Lý Long Tường rời Việt Nam sang Hàn Quốc. Ông là hậu duệ nhà Lý nhưng gần một thế kỷ trôi qua rồi, liệu ông cảm thấy mình có bao nhiêu phần là người Việt, một khi ngay tiếng Việt ông cũng không biết?

Ông LTT: Tôi nghĩ rằng, có lẽ trong huyết quản của tôi có không đến 1% dòng máu Việt vì đã trôi qua 780 năm rồi. Về tổ tiên mình, tôi chỉ được biết qua lời kể của cha mẹ tôi thôi...

PV: Ông đã về Đình Bảng thắp hương chưa?

Ông LTT: Hàng năm tôi có về, ngày 15-3 âm lịch giỗ tổ vua Lý...

PV: Sau mỗi lần như thế, ông có cảm thấy trong mình có thêm một hào khí gì không? Một ngọn lửa tinh thần gì không?

Ông LTT: Thực sự, tôi đã cảm thấy rất tự hào...

PV: Ông có tin rằng trong những thành công của mình ngày hôm nay, ngoài những nỗ lực của bản thân mình, còn có hồng phúc của tổ tiên phù trợ hay không?

Ông LTT: Sau 7 lần thất bại, đến lần thứ 8 mới thành công và được biết mình là con cháu nhà Lý Thái Tổ, tôi đã tự nhủ trong đầu rằng, có lẽ tổ tiên đã nhìn thấy mình quá vất vả nên đã phù hộ độ trì cho thành công. Tôi tin vào âm đức của tổ tiên tôi!

PV: Xin cảm ơn ông!

Đặng Hồng Quang
.
.
.