Diễn viên Hứa Vĩ Văn: "Tôi khao khát làm những bộ phim nghệ thuật đúng nghĩa"

Thứ Sáu, 25/12/2015, 10:14
Nam diễn viên cho hay sau phim truyền hình gây sốt "Bí mật Eva", anh vắng mặt một thời gian dài để tìm cơ hội tỏa sáng bên điện ảnh. Dù cơ hội đóng phim đến nhiều, Hứa Vĩ Văn vẫn đắn đo chọn lựa.Anh chọn cách đi chậm nhưng chắc để được sống hết mình với thánh đường nghệ thuật.

- Phim "Em là bà nội của anh" vừa công chiếu nhận được sự hưởng ứng khá cao của khán giả. Anh tiếp tục vào vai  một quản lý ca sĩ đẹp trai và hào hoa. Anh nói gì về sự lặp lại mình ở dạng vai này trong hai phim trước đó là "Chàng trai năm ấy" va â"Thần tượng"?

+ Hai phim trước là do hoàn toàn ê kíp người Việt sản xuất, còn phim "Em là bà nội của anh" được chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc, do nhà sản xuất Hàn Quốc đầu tư, còn sản xuất là ê kíp người Việt nên chắc chắn cả ba hình tượng chàng quản lý ca sĩ sẽ có những đặc điểm khác nhau. Tôi cho rằng, có lẽ đánh giá tôi diễn tốt ở hai phim trước nên phim này nhà sản xuất tiếp tục chọn tôi cho dạng vai này. Tôi thấy không có gì là lặp lại mình cả. Mình hãy cứ làm tốt một vai trò đi đã rồi nghĩ đến việc tỏa sáng ở những vai trò, vị trí khác cũng chưa muộn.

- Trong thời gian đóng "Em là bà nội của anh", Hứa Vĩ Văn nhận lời mời tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Busan. Anh nói gì về điều này?

+ Tôi rất vui mừng và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một sự kiện điện ảnh quốc tế. Ao ước bấy lâu của tôi là được giao lưu, gặp gỡ những diễn viên và nhà làm phim quốc tế để học hỏi kỹ thuật làm phim của họ, đồng thời chia sẻ với bạn bè quốc tế về thị trường tiềm năng của điện ảnh Việt Nam.

Hứa Vĩ Văn trong phim “Em là bà nội của anh”.

- Theo anh, vì sao anh được chọn trong rất nhiều ứng cử viên nặng ký?

+ Tôi được chọn là đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc tham dự liên hoan phim lớn nhất châu Á chứ không phải là đại diện của Việt Nam. Vì sao Hàn Quốc không chọn diễn viên của họ mà lại chọn tôi là bởi tôi đang tham gia một dự án phim do họ sản xuất tại Việt Nam. Trong số các diễn viên của phim, khả năng giao tiếp tiếng Anh của tôi thuần thục nhất do có thời gian học bên Mỹ. Họ quyết định chọn tôi làm đại diện hình ảnh để quảng bá cho bộ phim.

- Trước khi là diễn viên, anh từng nổi tiếng qua vai trò người mẫu, ca sĩ những năm 1990. Vì sao anh ngưng ca hát để chuyển qua phim ảnh?

+ Tôi dừng lại vì thấy mình đã hết cảm hứng khi đứng trên sân khấu, cũng không có khả năng truyền cảm hứng cho khán giả khi cất lên lời hát. Lĩnh vực ca hát khắc nghiệt chứ không đơn giản như nhiều người tưởng. Muốn được hát chỗ này phải xin người này, người kia, phải đặt bài, có bài hot, rồi phải năng lên báo. Tôi đã chán cảm giác mỗi đêm đi diễn tỉnh mệt mỏi rồi phải ngồi trên xe một mình về nhà. Triền miên như vậy khiến tôi thấy nhàm chán. Hầu như ca sĩ nào cũng phải hát hội chợ, muốn hát phòng trà phải tùy theo dòng nhạc mình theo đuổi. Tôi cảm giác sân khấu hội chợ không có đất cho mình sáng tạo nghệ thuật trong khi ca sĩ phải đối mặt với nhiều bon chen, cạnh tranh nhau từng bài hát, từng vị trí xếp hạng. Làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền nhưng tôi thấy chỉ vậy thôi quá tẻ nhạt, mình tự  sống mòn với chính mình nên tôi quyết định từ giã để qua đóng phim.

- Vì sao khi đang nổi như cồn sau phim "Bí mật Eva" vào năm 2010, anh không tiếp tục đóng phim truyền hình?

+ Tôi không muốn lặp lại mình ở những bộ phim truyền hình, trở thành một diễn viên quen mặt đến mức mở kênh nào lên cũng thấy. Tôi theo đuổi những mơ mộng cao hơn, đó là phim điện ảnh. Tôi dừng đóng phim truyền hình để tìm cơ hội bên điện ảnh. Làm diễn viên chỉ cần có một vai diễn để đời, đi đến đâu cũng được khán giả gọi tên nhân vật với tôi đó mới là đích đến. Tôi cũng mơ ước làm được những bộ phim mà người xem trầm trồ khen ngợi. Thà đi chậm nhưng chắc còn hơn xuất hiện rất nhiều nhưng không để lại dấu ấn. Ao ước của tôi là được trở thành nhà sản xuất, làm ra những bộ phim được cả thế giới ngưỡng mộ. Tôi thèm cảm giác được đi dự những liên hoan phim quốc tế không phải để dự thi mà để gặp gỡ, nói chuyện, học hỏi về kinh nghiệm làm phim của ho,å đồng thời trưng ra những điểm mạnh của điện ảnh Việt Nam mình.

- Tích cực đeo đuổi nghệ thuật đích thực, có vẻ như anh vẫn chưa khẳng định được mình trước sự xuất hiện ngày càng đông của các diễn viên trẻ. Anh nói sao về điều này?

+ Tôi đã có những thành công nhất định như giành Cánh diều vàng cho diễn viên phụ xuất sắc trong phim "Đam mê". Tuy nhiên, với tôi, thành công là làm được điều mình thích, thỏa mãn sáng tạo và thỏa mãn đam mê. Tôi từng từ chối nhiều vai diễn có thể là hay với người khác chỉ để tìm kiếm một vai diễn tạo dấu ấn bên điện ảnh. Sau phim "Đam mê", tôi mất một thời gian dài loay hoay tìm vai diễn cho đến khi gặp được đạo diễn Quang Huy. Nhận thấy Huy cùng quan điểm nghệ thuật với mình, tôi kết hợp với anh trong nhiều bộ phim như "Thần tượng", "Chàng trai năm ấy"… Thực tế, phim nhận được phản hồi tốt từ khán giả và đánh giá cao của giới chuyên môn trong lễ trao giải Cánh diều vàng….

Hứa Vĩ Văn trong phim “Đam mê”.

- Anh nói sao khi hai phim điện ảnh anh vừa nhắc đến gây tiếng vang nhờ sức hút của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Trong cả hai phim anh đều đóng một dạng vai duy nhất mà không có gì đột phá?

+ Tôi không cho rằng phải đóng vai chính, vai nổi bật mới là làm nghệ thuật. Một bộ phim là kết quả lao động của cả một tập thể  chứ không phải sàn diễn của một cá nhân. Trong lịch sử điện ảnh thế giới có nhiều diễn viên chuyên trị vai phụ nhưng để lại dấu ấn khó quên với khán giả. Ở Việt Nam mình cũng vậy, nghệ sĩ Việt Anh, Hữu Châu, Thành Lộc đâu phải lúc nào cũng đóng vai chính, thậm chí Việt Anh luôn đảm nhận những vai giúp tôn nhân vật chính nhưng họ vẫn là tượng đài của sân khấu. Tôi mơ ước một ngày nào đó mình cũng được như vậy.

Tôi thường chơi với nhiều bạn trẻ thuộc thế giới underground để học hỏi họ.Đừng nghĩ họ bụi, phủi, bất cần đời. Thực ra họ là những người đam mê và làm nghệ thuật hết mình. Họ sáng tạo không theo một lối mòn thông thường, mỗi người là một cá tính nghệ thuật không trộn lẫn.Với tôi, đó mới là làm nghệ thuật. Nhờ những người bạn đó mà tôi có nhiều cảm hứng để tìm tòi những vai diễn của mình.

Tôi cũng thường xuyên tham gia những hội thảo trao đổi về phim ngắn. Nhiều đạo diễn nổi tiếng thế giới và Việt Nam đều trưởng thành từ việc làm những phim ngắn. Tôi ao ước một ngày nào đó, tôi có thể tự tay sản xuất nhiều bộ phim làm nức lòng khán giả.

- Cứ chờ đợi vai hay như vậy, anh lấy đâu thu nhập để sinh sống?

+ Tôi không giàu đến mức không đi đóng phim mà vẫn sống dư dả. Có những lúc cần tiền, tôi vẫn nhận những hợp đồng quay quảng cáo. Thời gian hai năm trước, khi ba tôi bệnh nặng, tôi cũng tích cực đóng quảng cáo để có tiền sinh sống và giúp ba chữa bệnh. Ngoài ra, tôi có những dự án kinh doanh bên ngoài nên có thêm thu nhập ngoài đóng phim. Tôi yêu công việc diễn xuất, mê phim, nhưng có tiền mà không hứng thú thì tôi không làm.

Hứa Vĩ Văn trong phim “Bí mật Eva”.

- Gia đình quan trọng ra sao đối với anh?

+ Tôi là một nghệ sĩ nên khá nhạy cảm. Mẹ tôi trước là một doanh nhân thành đạt sau đó kinh doanh nhà hàng thất bại rồi ba bị bệnh, tôi cũng phải tự lập sớm từ năm 16 tuổi rồi lo cho gia đình. Nếu không vướng bận gia đình, có thể tôi có nhiều thời gian hơn cho bạn bè, cho những cuộc đi chơi đây đó. Có nhiều việc tôi làm, nhiều hợp đồng tôi ký nhất thời do cần tiền. Tôi ở riêng đã khá lâu nhưng từ khi ba mất, tôi chuyển về ở cùng gia đình để tiện bề liên lạc và chăm sóc mẹ.

- Không đề cập đến tình cảm cá nhân cũng như cuộc sống riêng sau các vai diễn, vậy thời gian rảnh anh làm gì?

+ Tôi hay dành tiền đi du lịch khắp nơi. Thời gian đi du lịch, tôi dành để suy ngẫm, tận hưởng và hình thành những ý tưởng mới cho hoạt động nghệ thuật. Thú vui duy nhất của tôi sau công việc, ngoài gia đình là những chuyến đi. Dường như những chuyến độc hành như vậy đem lại cho tôi sự tươi mới, nhiều cảm hứng sáng tạo.

- Dự định nghệ thuật lâu dài của anh là gì?

+ Thi thoảng tôi qua Mỹ thăm họ hàng bên nội. Nhiều người hỏi tôi sao không qua đó định cư nhưng thực ra qua đó thì làm gì có đất làm nghệ thuật. Người châu Á không sinh ra lớn lên bên đó rất khó để thành công.

Còn ở Việt Nam, tôi thấy tiếc khi người mình chưa có thói quen và điều kiện ra rạp xem phim điện ảnh nên nhiều câu chuyện, nhiều nghệ sĩ có khả năng diễn xuất chưa có đất dụng võ. Tôi có thể làm đạo diễn nhưng tôi thích người ta sử dụng mình hơn, đặc biệt là đạo diễn giỏi.

Trong tương lai, tôi muốn được như chị Hồng Ánh bây giờ, nếu có thể hơn thì càng tốt. Đó là đầu tư sản xuất những tác phẩm hay, phát hiện những tài năng điện ảnh trẻ.

Minh Châu
.
.
.