Danh hài Việt Hương:

Tạo scandal, cởi đồ chỉ được một ngày, ê chề lắm!

Thứ Sáu, 26/09/2014, 11:30

Tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh, Việt Hương nhận vai nữ sinh Cúc Hương cá tính do chính chị bồi đắp và tạo dựng gây ấn tượng mạnh, để chị trở thành một nghệ sĩ hài thực thụ. Đến nay, Việt Hương là diễn viên hài được yêu thích tại Việt Nam và hải ngoại. Cái duyên của Việt Hương là sự gần gũi, chân thật. Thời gian này, Việt Hương khá bận rộn với lịch diễn dày đặc ở cả Việt Nam và nước ngoài. Chị dành cho CSTC cuộc gặp gỡ trước khi lên đường về Mỹ.

Với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ suốt hơn 10 năm qua, có bao giờ chị cảm thấy "bí" trong diễn xuất?

Thỉnh thoảng vẫn có chứ. Tôi còn nhớ có lần phải diễn vai người mẹ bị mất con, khi cầm tấm hình của con, đạo diễn yêu cầu phải diễn làm sao để khán giả khóc chứ mình không khóc. Đó là tình huống bí của tôi, tôi phải tận dụng, tập như thế nào để làm được như vậy. Cuối cùng tôi đã làm được điều đó khi tất cả các anh quay phim đều khóc, tôi không khóc. Tới khi ra khỏi trường quay, được đạo diễn khen thì tôi mới bật khóc, khóc vì mình đã làm được.

Gần đây cũng có một "tình huống bí" khi tôi vào vai một cô gái khùng từ nhỏ đến lớn. Phim đầu tiên đạo diễn chọn cho tôi một vai hoàn toàn không phải vai hài, một cô gái vừa khùng, vừa câm. Tôi phải đứng trước gương tập sao cho mặt mình ngu, khờ, cô khùng dễ thương chứ không dơ, đây là tình huống bắt bí cho tôi.

Với chị, người nghệ sĩ quan trọng nhất là điều gì?

Cái tâm! Làm bất kể nghề nào cũng phải có tâm, và làm bất kể nghề nào cũng phải yêu nghề, sống chết phải yêu nghề. Ngày xưa tôi từng đóng vai mà tôi không bao giờ quên - cầm cây dù che mưa đi ngang qua sân khấu, hết vai. Nhưng với vai diễn này, không phải chỉ cầm cây dù, mình phải diễn với cây dù làm sao cho hợp lý để đạo diễn đừng cắt mình. Tất cả đều đi qua, mình làm sao với 3 giây đứng lại đó, 3 giây tồn tại, họ thích mình 3 giây sẽ cho mình 3 phút và họ cho mình 3 tiếng. Lúc đó thì mình được đóng vai chính.

Thời gian qua chị cứ đi làm, đi diễn suốt, chị nghĩ cuối cùng mình còn lại gì?

Có đôi lúc tôi cũng hỏi câu hỏi này. Mỗi sáng tôi thức dậy, tất cả mọi người trong nhà đều chăm lo cho tôi, bước ra khỏi nhà thì hai chị người làm phục vụ, một người chăm lo cơm canh, người pha cà phê, quần áo. Anh rể làm tài xế, gia đình tôi chỉ có anh rể và chị hai, con gái gửi ông ngoại chiều đón về, tại Việt Nam tôi có chừng đó người thì đều chăm lo cho tôi.

Ai cũng nói bây giờ tôi giàu quá thì làm để làm gì. Tôi làm vì đam mê, vì yêu thích, không cho tôi lên sân khấu tôi cảm thấy thiếu thốn vô cùng, ở nhà không làm gì là tôi cảm thấy dư thừa. Tôi làm vì tôi thích, vậy thôi.

Nhiều nghệ sĩ hài ngoài đời thường rất nghiêm khắc, còn chị thì có vẻ ngược lại?

Lúc nào gặp tôi cũng thấy ồn ào, nói chuyện giỡn hết. Vì sao? Vì tất cả mọi người đang phục vụ mình, mình vô đây mà im lặng thì "không ai ưa" hết, vui lên để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Còn khi về đến nhà thì nghỉ ngơi, giải trí. Có cô đơn hay không là do mình biết, mình phải dành thời gian cho bản thân. Có những lúc tôi rất lắng đọng, các bạn không biết thôi.

Nghệ thuật lấy đi của chị điều gì?

Thời gian, các bạn có thể đi ăn, chơi với bạn bè, gia đình thì ở Việt Nam bữa cơm chiều của tôi không bao giờ có. Tôi dành nhiều thời gian cho công việc, ở Việt Nam dòng họ nội ngoại hai bên muốn tìm tôi thì tới phim trường gặp, không bao giờ có ở nhà. Lâu lâu ba mẹ nuôi tổ chức tiệc thì ăn từ lúc 5h chiều, để kịp cho buổi tối phải đi làm việc.

Nếu ở Mỹ thì lúc nào cũng dành bữa cơm chiều cho gia đình, trừ khi nào cuối tuần thì hai vợ chồng phải đi diễn, không thì ra nhà hàng, lo quán xuyến nhà hàng. Ngày thường giao cho quản lý nên cuối tuần ra nhà hàng "đảo một vòng" cho khách vui.

Chị có theo dõi showbiz không? 10 năm trước và bây giờ có khác? Mọi người nói showbiz bây giờ đang là thời nhiễu nhương?

10 năm trước muốn nổi tiếng dễ hơn bây giờ, 10 năm trước Internet chưa có, không có nhiều trò chơi, chương trình truyền hình trực tiếp không có nhiều. Bây giờ sân khấu hài không còn, bốn sân khấu lớn nhất 135 Hai Bà Trưng, Nam Quang, Điểm hẹn Sài Gòn, 130 là những sân khấu hài đã bị dẹp bỏ vì ế ẩm.

Bây giờ chương trình truyền hình ầm ĩ suốt ngày, ngày xưa một cái bánh có thể cắt nhỏ ra mỗi người một miếng, bây giờ có bao nhiêu người lên truyền hình và nổi tiếng? Chỉ có vài người được ưu ái và tỏa sáng. Không phải không có người tài nhưng họ chưa có cơ hội để bật sáng, có nhiều cái để giải trí nên nghệ sĩ càng khó được chú ý để thành công hơn.

Đó cũng là một cái khó nên những nghệ sĩ trẻ muốn nổi tiếng thì họ dùng chiêu trò, chị có cảm thấy khó chịu không?

Không thể nào khó chịu, vì đó là trò của họ và họ muốn như vậy, còn nếu họ nghĩ đó là chiêu trò để nổi tiếng thì họ sai lầm vô cùng. Muốn thành công, nổi tiếng thì mình phải có điều gì đó, có bột mới gột nên hồ. Bạn lấy bức tường không tô mà quét vôi thì một cơn mưa sẽ trôi hết ngay. Tạo scandal để làm gì? Cởi đồ để làm gì? Được một ngày cho người ta coi, qua ngày mai người khác cởi thì không ai coi bạn nữa. Ê chề lắm!

Với riêng mình, chị có nghĩ đây là thời kỳ đỉnh cao của mình?

Tôi không nghĩ đâu là đỉnh cao. "Gala cười" là điểm nhấn và là bước ngoặt để tôi đến với khán giả. Bây giờ chương trình truyền hình thực tế là bước ngoặt khác. Tôi thấy mình được tổ thương.

Giới sân khấu hay nói, "trào của ai người đó hưởng", khi đang đỉnh cao thì vui, qua thời tổ sẽ lấy lại…

 Tôi thì không biết mọi người ra sao, nhưng bản thân tôi thì tổ rất thương, mới chập chững ra trường thì có chỗ làm, chỗ diễn và nổi tiếng rất sớm, năm đó tôi mới 25 tuổi. Từ "Gala cười" cho đến nay là 11 năm, tôi chưa lắng năm nào. Năm nào cũng có công việc và dự án. Từ năm 2003-2007, tôi có tất cả các giải thưởng, nhưng điểm nhấn là HTV Award 2007, vì sau khi nhận giải đó thì tôi đi Mỹ. Sau đó tôi cũng đã có những show diễn lớn trong các chương trình văn nghệ uy tín của người Việt ở nước ngoài.

Năm 2012 tôi bắt đầu về Việt Nam và phim hài đầu tiên đóng chung với Hoài Linh là "Nhà có 5 nàng tiên". Sau đó tham gia game show thực tế "Người bí ẩn", lần đầu tiên ở Việt Nam cần một nữ hài. Tôi nhận chương trình liên tục, ông tổ rất thương tôi nên khi ông tổ thương mình phải bằng cách nào nắm chặt bàn tay tổ để tạ cái ơn đó chứ không thể buông tay đi ăn, chơi hay đi làm chuyện khác.

Nghệ sĩ đa sầu, đa cảm, chị có như vậy không?

Việt Hương và Hoài Linh.

Tôi là người hay giấu tình cảm của mình nhiều nhất, khóc buồn hay đau thường im lặng, ít nói. Đau nhất trong cuộc đời là mất mẹ mà tôi không nói ra, nghĩa là hay cuộn lại, cứ nghĩ tôi ồn ào là tôi ổn, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc của tôi mà thôi. Mà cái đó là tính tình, không thay đổi được. Khi gặp mọi người, tôi muốn vui vẻ, ăn chơi, không muốn kể hay nhắc chuyện buồn gì hết.

Khi thể hiện những vai diễn trên sân khấu thì chị lấy chất liệu từ đâu?

Tôi rất thích hài thực tế, có nghĩa là ở ngoài đời, ngoài đường làm sao thì mình y vậy. Khi diễn hài tôi muốn thấy khán giả của mình trong lòng, khán giả thấy mình trong họ. Như khán giả thấy mình diễn sẽ nói "con nhỏ này làm giống y như tui ở nhà".

Và điều nữa là tất cả các kịch bản diễn live đều do tôi viết, tôi thường dành thời gian rảnh khi đi máy bay từ chỗ này sang chỗ khác để đọc truyện Nguyễn Ngọc Tư và viết kịch bản.

Chị có dự án nào mới sắp tới đây đặc biệt?

Tôi vừa hoàn thành kịch bản phim điện ảnh, dự kiến sẽ quay trong năm nay. Người ta có "Bụi đời Chợ Lớn" thì mình có "Giang hồ chợ nhỏ" (cười lớn), sau đó thì kịch bản phim hè. Tôi sẽ cố gắng ''trả nợ'' lịch quay sau đó thì dành thời gian cho phim của tôi.

Xin cảm ơn chị nhiều

Hà Ngọc Diệp
.
.
.