Nhạc sỹ Sa Huỳnh: Điều gì quá cũng làm ta đau
- Tôi tưởng sau khi kết hôn cùng nhạc sỹ Nguyễn Duy Hùng, Sa Huỳnh sẽ ra làm dâu ngoài Bắc chứ?
+ Mình có thời gian 2 năm làm dâu ngoài Bắc đó chứ. Mình và anh Hùng kết hôn năm 2010, sau đó chuyển ra Bắc 2 năm. Cuối năm 2011, mình về lại TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù, miền Bắc hợp với tư duy âm nhạc, phong cách và con đường của mình đi nhưng bạn biết rồi, bây giờ con người ta có nhiều cách để giao tiếp với nhau như facebook, skyper, email, zalo, điện thoại, thậm chí có thể nói chuyện trực tuyến, đàn cho nhau nghe trực tuyến qua mạng. Trong khi đó, ba mình (nhạc sỹ Triều Dâng - PV) chỉ có một mình mình thôi. Thương ba quá nên mình xin anh Hùng và gia đình anh vào. Gia đình anh cũng thoải mái nên đồng ý.
- Sa Huỳnh có lần bảo, 3 người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình là ba mình, nhạc sỹ Nguyễn Duy Hùng, ca sỹ Tùng Dương. Một người là ba, một người là chồng, quan trọng thì hẳn rồi. Nhưng vị trí ca sỹ Tùng Dương đến nay đã phai nhạt chưa?
+ Vẫn như ngày xưa thôi. Giống hồi Huỳnh biết đến tên anh và làm việc cùng anh. Tất nhiên, anh Dương bây giờ là "soái ca" rồi. Anh đẹp trai hơn ngày xưa, biết cách làm đẹp hơn trên sân khấu nên lung linh hơn. Đó là những cái bề mặt, nhìn vào có thể thấy. Hồi trước, tiếng hát của anh đâu có dằn vặt nhiều như bây giờ? Tùng Dương bây giờ vừa mãnh liệt, vừa đằm thắm. Gần 10 năm qua, Sa Huỳnh gắn bó với Tùng Dương trong âm nhạc rất rõ. Có những ca khúc, mình viết là để dành cho giọng hát của anh. Hai anh em luôn muốn tìm cái tốt nhất, tìm cách hay nhất để sản phẩm hay hơn sản phẩm lúc trước. Trong đầu, lúc nào cũng nghĩ về điều đó. Trong âm nhạc, anh Dương là người nổi tiếng cực đoan. Đến giờ vẫn thế.
- Còn Sa Huỳnh thì sao, bạn có cực đoan không?
+ Mình một mặt hơi nhu mì; một mặt quyết đoán. Nhìn vào bàn tay mình, bạn có để ý thấy những điểm tròn này không? Nó tròn hẳn luôn. Người ta bảo người nào có vòng trôn ốc tròn vo như thế, đó là người một khi đã quyết tâm thì sẽ thực hiện cho bằng được.
Năm 17 tuổi, Sa Huỳnh đã gây ấn tượng mạnh tại chương trình Bài hát Việt với ca khúc "Về ăn cơm". |
- Nếu tôi nhớ không nhầm, abum "Rễ cây", một sản phẩm mà bạn kết hợp cùng với ca sỹ Tùng Dương, lẽ ra phải trình làng từ cuối năm 2015 rồi?
+ Lúc đầu định là thế nhưng để ra một album hoàn chỉnh, ưng cái bụng nó có nhiều vấn đề phát sinh quá. Mình và anh Dương đang bàn bạc, thảo luận để làm sao cho ra sản phẩm tốt nhất. Album này dự định sẽ bao gồm 10 -12 ca khúc. Hi vọng sẽ cố gắng hoàn thành xong trong năm nay.
- “Rễ cây" là album thứ 3 của bạn làm chung với ca sỹ Tùng Dương (sau "Li ti", "Độc đạo"). Tôi có thể gọi bạn và ca sỹ Tùng Dương là một cặp đôi trong âm nhạc, được không?
+ Mình sẽ là một chặng đường của anh Tùng Dương. Anh Dương cũng là cột mốc quan trọng của mình. Anh Dương đã đi qua những chặng đường khác nhau như thời gắn với các nhạc sỹ Lưu Hà An, Lê Minh Sơn, Ngọc Đại, Đỗ Bảo, mới đây nhất có Giáng Son. Mình cũng vậy. Mình cũng sẽ đi những chặng đường khác. Nhưng nếu lên mạng, gõ tiểu sử ca sỹ Tùng Dương, đọc mấy gạch đầu dòng, Sa Huỳnh sẽ là một trong những gạch đầu dòng đó.
- Tìm được một người đồng hành trong âm nhạc quả thật là một điều hạnh phúc. Nhưng nếu đi với nhau mãi, Sa Huỳnh không sợ lặp lại chính mình và gây ra cảm giác nhạt ư? Sau Tùng Dương, bạn có hứng thú với giọng hát nào nữa?
+ Trước Tùng Dương, Sa Huỳnh từng kết hợp với nhiều người rồi đó chứ. Nhưng không đậm như với anh Dương. Tất nhiên, Tùng Dương là một cột mốc quan trọng và là gạch đầu dòng hiện tại. Sau này sao, Huỳnh chưa dám nói. Còn sau anh ấy, mình đang thấy hứng thú với ai? Thì mình có thể kể ra đây, đó là Hoàng Quyên. Quyên là một cô gái đáng yêu, dễ thương, sở hữu một giọng hát nội lực. Rồi Lê Cát Trọng Lý nữa. Lý là một người bạn thân, luôn đứng sau động viên mình. Lý luôn nói Huỳnh hãy phát huy hết tất cả những gì mà Huỳnh có. Có lần, Lý kéo mình vào hát chung.
- Bạn thấy sao?
+ Hát vui lắm. Khi hát, mình sẽ hiểu được hơn những điều mình viết. Nhiều bài mình viết ra hợp thì mình hát. Bài nào không đỡ nổi thì lại đưa cho anh Dương (Cười!).
Với Sa Huỳnh, Tùng Dương là một trong những cột mốc quan trọng. |
- Sa Huỳnh cũng có lúc không hát được ca khúc của chính mình ư?
+ Mấy bài đó anh Tùng Dương chọn hết rồi. Nói chính xác hơn, giọng hát của Sa Huỳnh không có "đấu" được với giọng hát của Tùng Dương.
- Tùng Dương đã bao giờ chê nhạc sỹ "ruột" của mình chưa?
+ Anh Dương chê suốt. Chê thường xuyên. Bảo rằng "em phải suy nghĩ trằn trọc, vắt óc cân não và tập trung vào". Bảo mình "ì, trì trệ, nghệ sỹ là phải tập trung lao động sáng tạo". Rồi lâu lâu không liên lạc, anh trách không liên lạc cho anh. Mình là một đứa thích bám đuôi, bám rất dai dẳng nhưng thích bám lặng lẽ, không thích sỗ sàng.
- Những lúc đó, tâm trạng Sa Huỳnh ra sao?
+ Anh muốn mình mạnh mẽ, để có thể thích nghi với giọng hát của anh ấy. Anh ấy biết tính mình, thỉnh thoảng mình vẫn chểnh mảng này nọ, phải kích mình thì mình mới điên lên mà bung hết ra. Có một lần, nghe anh ấy kích, mình "tức" lên, viết một lúc 4 bài trong đêm rồi gửi cho anh ấy luôn. 4 bài đó sau này đều dùng cả, chỉ có phải sửa một chữ trong một bài để cho hợp với tông giọng của anh ấy. Tất nhiên, không phải tự dưng mà mình tuôn ra một phát 4 bài. Những cảm xúc ấy đều đã có sẵn trong lòng mình rồi. Chỉ cần trúng mạch là bùng ra thôi. Cũng may, nó bùng ra rồi.
- Được đào tạo âm nhạc trong một khuôn khổ cố định, lại có ba là nhạc sỹ sáng tác nhiều ca khúc cách mạng nhưng tôi thấy, âm nhạc Sa Huỳnh dường như vượt thoát ra khỏi âm nhạc truyền thống và mang tinh thần hiện đại rất rõ?
+ Sa Huỳnh có 15 năm học nhạc. Thời gian đầu, mình là một đứa trẻ vô tư, vô tâm, chỉ cố gắng làm cho nó đúng. Sau đó, mình bứt phá ra. Có thể nói, 10 năm đầu là một Sa Huỳnh nền tảng. 5 năm sau là một Sa Huỳnh bản năng.
- Đó là câu chuyện 15 năm trước, Sa Huỳnh của bây giờ thì sao?
+ Là sự tổng hòa giữa trắng - đen, âm - dương, giữa não trái - não phải.
- Bạn có thể nói rõ hơn không?
+ Một bên cảm xúc quá, bay bổng quá. Một bên lí trí quá, tỉnh táo quá, Mình thích hai điều trên hòa quyện vào nhau. Trong cuộc sống và trong cả âm nhạc. Cái phần bản năng, lãng mạn, bay bổng thì lúc nào nó cũng có sẵn trong mình rồi. Đó là phần não phải mà người ta hay ám chỉ. Người ta dùng chữ "não trái" để nói đến những nhà khoa học. Sa Huỳnh nghĩ, người viết nhạc cũng là một nhà khoa học. Bởi lẽ, muốn viết hay cũng phải tính toán các thứ, xem thử các nốt, dòng đối xứng nhau chưa. Rồi sắp xếp như thế này được chưa. Rồi kiểm soát hơi thở ra sao, kiểm soát những nốt nhạc như thế nào cho hợp lý. Phải dùng trí óc của mình vào thì mọi thứ mới chính xác, hợp lý được.
- Nghe bạn nói chuyện, tôi thấy rằng Sa Huỳnh là một người của hai thái cực đấy?
+ Đúng rồi. Không nghiêng về bên nào cả. Con người Huỳnh luôn ở giữa. Huỳnh cũng không chán ghét một thứ gì cả. Cũng như trong một sáng tác của mình, Huỳnh viết rằng: "Điều gì quá cũng làm ta đau". Cái gì quá cũng không tốt. Khi mệt quá, mình lại viết nhạc.