Người mẫu Xuân Lan: Không phải lúc nghĩ đến chuyện yêu đương
Cuộc sống của chị thay đổi nhiều không kể từ khi làm mẹ?
Thay đổi hoàn toàn 300% (cười). Tôi trầm hơn, dịu dàng hơn, bình tĩnh và biết chia sẻ, yêu thương hơn. Nhưng nếu ai đụng tới con mình thì tôi lại dữ hơn 100 lần lúc xưa. Tôi không tự do tự tại, muốn đi đâu là vác túi lên đi ngay nữa. Tôi biết tiết kiệm hơn, tính toán và có kế hoạch cụ thể hơn. Đôi khi có công việc không thích nhưng vẫn phải làm vì mục đích lớn nhất bây giờ là mưu sinh kiếm tiền nuôi con chứ không như lúc trước, không thích là tôi không làm, không chơi. Bây giờ trong mọi mối quan hệ tôi đều "dĩ hoà vi quý" hết vì nó là những quan hệ kết hợp để mưu sinh. Cuộc sống bây giờ không còn vì cái tôi của mình nữa mà vì kế hoạch lâu dài và ổn định cho con sau này.
Về tình cảm cũng vậy, tôi không cho phép mình bay bổng, yêu đương lãng mạn nữa vì tất cả những mối quan hệ đó sẽ rất ảnh hưởng đến việc chăm sóc con. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện bày tỏ yêu thương trai gái nữa. Đúng là có con rồi, tất cả những ông chồng đều trở thành nhân vật phụ rất phụ luôn. Cái gì cũng chỉ là con và con mà thôi (cười). Tôi không biết đàn ông khi có con cảm giác của họ có như phụ nữ hay không nhưng những người phụ nữ yêu con thật sự thì rõ ràng mọi thứ đều thay đổi một cách ngoạn mục khi có một đứa trẻ ra đời. Trước đây, xem trên sách báo tôi cứ nghĩ người này làm quá, làm lố chứ thực tế làm gì như vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu hoàn toàn….
Chị nói mình dịu hơn, hiền hơn nhưng tôi vẫn thấy thỉnh thoảng chị lên tiếng rất dữ dằn đấy thôi?
Thì tôi nói khi đụng chuyện tôi dữ hơn trước cả trăm lần mà, nhưng chuyện gì đáng dữ thì tôi mới dữ, còn những chuyện bình thường sẽ làm tôi nổi cáu thì bây giờ tôi phải thấy nó có đáng để mình quan tâm không? Có đáng để mình phải nổi cáu phản ứng không? Nếu không đáng, tôi cho qua một bên cho sướng không cần quan tâm.
Chị làm nhiều việc, xuất hiện trong nhiều vai trò nhưng nếu để nói đến sự ổn định thì không nhiều. Chị vượt qua điều đó thế nào?
Mọi việc tôi làm đều phục vụ cho mục đích lớn là tích luỹ để cho con sau này. Tôi muốn con gái có đủ điều kiện để học những gì nó thích sau này như học nhạc, học múa…và không bị thua kém bạn bè. Nhất là trong thời điểm này, xã hội quá phát triển và con trẻ học hành rất nhiều. Điều này tôi không trông chờ vào người khác cho mình được mà bản thân mình phải tự lo, tự trang trải thôi nên cần tích luỹ sẵn để lo cho con trong điều kiện tốt nhất.
Thời gian tới tôi sẽ có một thay đổi lớn trong công việc, tôi đã nhận lời làm giám đốc cho một trung tâm đào tạo nghệ thuật. Công việc lâu dài và ổn định. Bây giờ tôi cần kinh tế và thu nhập ổn định không chỉ để trang trải cuộc sống mà còn tích luỹ nữa nên tôi cần một công việc ổn định chứ làm theo show thì cũng theo mùa, theo năm… cũng khó nói trước. Vì thế tôi muốn mình ở thế chủ động để lựa chọn công việc cho mình. Bây giờ là lúc gác lại chuyện nghệ sĩ tính chứ không làm theo kiểu nghệ sĩ được nữa.
Chị có gặp khó khăn khi đối mặt với những thay đổi này?
Không, tôi biết mình đi lên được thì cũng phải đi xuống được. Nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý tốt, với nhiều người nó sẽ là một bi kịch vì cảm giác mình bị rơi xuống. Còn ở đây, tôi chủ động muốn xuống. Khi đang ở trên một ngọn núi mọi thứ đều lung linh nhưng rất ảo, giờ tôi không muốn ở trên ngọn núi đấy nữa. Thú thật mình ở lâu quá cũng không thú vị nữa nên đến một thời điểm nào đó, nên dừng lại và đi xuống để bước sang một ngọn núi khác là ngọn núi thực tế. Tuy thô sơ và xù xì hơn, không lấp lánh ảo mộng nhưng nó vững chắc hơn, lâu bền hơn.
Khi tôi vẫn đang ở thời hoàng kim của nghề người mẫu, tôi chấp nhận lùi lại phía sau làm công việc đạo diễn catwalk. Đấy là một bước trưởng thành người lớn hơn, tôi muốn dừng đúng thời điểm để khán giả mới nhớ đến mình với vai trò là một người mẫu rất thành công. Và đến thời điểm này, tôi nghĩ đã đến lúc chuyển lại công việc đạo diễn catwalk cho thế hệ đàn em để bước lên lĩnh vực cao hơn nữa là công việc đào tạo những đạo diễn đó.
Từ khi nào thì chị đã nhìn ra sự ảo vọng đó?
Khi có bầu bé Thỏ ở nhà dưỡng thai là khoảng thời gian tôi suy nghĩ và nhìn lại được rất nhiều thứ mà trước đây vì công việc cứ cuốn mãi nên không có thời gian mà nghĩ. Và cho đến bây giờ, khi con gái gần 8 tháng tôi mới đả thông được tư tưởng của mình mà quyết định được. Nó là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng rất dài và không đơn giản. Hào quang ai cũng thích, nó cũng cho tôi kiếm tiền được từ hào quang đó nhưng để từ bỏ nó để sống với thực tế không phải ai cũng thông qua được. Năm nay tôi cũng 36 tuổi rồi, hào quang nhắm được bao lâu nữa? Rồi sau khi nó lụi tàn mình sẽ làm gì? Đau khổ, tiếc nuối và cô đơn ư? Vậy tại sao lúc vẫn còn hào quang mình không chuẩn bị một con đường mới để tự động rút ra khỏi ánh hào quang đó trong hình ảnh đẹp nhất, rực rỡ nhất để người ta luôn nhớ đến mình?
Tôi nhớ là cách đây nhiều năm, chị cũng từng lập công ty, kinh doanh và thất bại. Chị rút ra được bài học gì cho mình ở lần này?
Trước đây, khi tôi làm công ty, tôi tự gánh hết, tự làm, tự bay bổng, tự cân đo đong đếm về kinh tế… tất cả những điều đó thành áp lực hạn chế sự sáng tạo bay bổng của mình. Những người nghệ sĩ như tôi nếu đi làm kinh doanh cần có người phụ trách về kinh tế và cho mình được tự do sáng tạo về nghệ thuật. Bây giờ tôi được mời về một vị trí chỉ để sáng tạo nghệ thuật chứ không phải lo những điều khác. Dạy học trò, phụ trách chương trình, sản xuất chương trình… tất cả cũng đều là những công việc như hàng ngày thôi nhưng không phải theo ngẫu hứng cá nhân nữa. Tôi tin mọi việc sẽ suôn sẻ.
Một vấn đề cũ nhưng là thực tế, nghề người mẫu ở Việt
Tôi muốn chia sẻ thế này, tôi không bao giờ quan tâm đến những người mẫu liên quan đến scandal như siêu mẫu này lột đồ chụp với ngựa, hay siêu mẫu kia khoe vòng 3 dưới nắng… Hãy thử xem những người mẫu đó đã xuất hiện ở sàn catwalk nào chưa? Đã có những bộ hình chụp nghệ thuật chưa? Có được những người có uy tín trong giới thời trang nhận định là người mẫu hay không? Hay họ chỉ kết hợp với một vài công tác viên ở các báo lá cải, tự chụp hình và tự phong danh xưng người mẫu. Độc giả thì luôn đọc và tin, chính điều đấy làm ảnh hưởng đến hai từ "người mẫu" rất nhiều chứ những người như tôi thừa hiểu, đó chỉ là những trò nhảm. Thú thật tôi thấy tội nghiệp độc giả ở Việt
Sau gần 20 năm hoạt động trong showbiz, chị nhìn nhận thế nào về hai chữ "tình bạn"?
Tình bạn thật sự hiếm lắm. Có những người mình nghĩ là bạn nhưng họ cũng làm mình đau lắm. Có những người mình rất thờ ơ nhưng khi mình hoạn nạn, đó mới là những người yêu thương và giúp đỡ mình. Trong nghề này, cần có một sự điềm đạm, bình tĩnh. Cho tới bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi thấy mình chai lì. Không phải mình không còn cảm xúc với bạn bè nữa, nhưng nếu có ai trở mặt hay chơi xấu làm tổn thương thì tôi không thấy mình bị tổn thương nữa. Tôi biết nghĩ sao cho nhẹ lòng chứ trước đây tôi hụt hẫng lắm. Bé Thỏ như một điều thần tiên đến trong cuộc đời tôi. Từ khi có bầu bé, có rất nhiều người tôi nghĩ là bạn thân của mình thì lại làm đau mình. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng bởi khi đấy là lúc tôi phải đối diện với nhiều vấn đề sức khoẻ, tâm lý… mà còn phải chịu những cú sốc từ những người mà cứ nghĩ là người thân nữa. Nhưng từ khi có con, tôi nghĩ mình sẽ cho qua hết, tha thứ cho mình nhẹ lòng. Vậy thôi.
Còn chuyện yêu đương thì sao?
Thú thật tôi cảm thấy mình như bị lãnh cảm sau khi sinh con. Tôi không thấy có chút cảm xúc nào hết, không cả cảm xúc lãng mạn, hẹn hò yêu đương gì luôn. Tôi luôn thích được ra biển và bây giờ cũng đang thích này, nhưng mối quan tâm của tôi bây giờ là làm sao để đưa con đi cùng được, cho con an toàn và thích nghi được chứ không phải đi với một ai khác.
Một mình lo lắng cho con có là một áp lực với chị?
Đúng, tôi công nhận nó là một áp lực rất lớn.
Vậy tại sao chị không mở lòng để có người sẽ cùng chia sẻ với chị điều này?
Thật sự tôi sợ chuyện yêu đương ảnh hưởng không tốt đến bé Thỏ.
Nhưng nếu nghĩ tích cực hơn về chuyện này thì khi đấy con gái chị sẽ nhận được sự yêu thương đầy đủ chứ?
Ai cũng mong muốn điều đó cả, nhưng khi tôi muốn mình là một người mẹ chủ động nuôi con dĩ nhiên phải có lý do và câu chuyện của nó. Mỗi người đều cần một sự riêng tư tối thiếu và tôi muốn giữ riêng cho mình điều này. Nhưng khi tôi cảm thấy không có sự an toàn thì tôi tránh. Thú thật tôi luôn bị ám ảnh về những câu chuyện con cái bị hành hạ bởi người tình của bố, của mẹ….. Bản thân đến người mình yêu nhất còn làm mình tổn thương thì huống gì không làm tổn thương đến con mình. Tôi bị mất lòng tin quá nhiều… nên giờ chỉ có con và con mà thôi (cười)