Lưu lạc một phận người
Trở về Hà Nội lần này, ông được hát trên sân khấu, lặng lẽ cảm nhận những tình cảm của khán giả. Dường như vẫn còn ở đó, vẹn nguyên như ông chưa từng rời xa nơi chốn này. Ông ngồi trầm tư. Gương mặt người nghệ sĩ đã đi qua bao biến động của cuộc đời, mong một chốn tìm về. Và tiếng hát, tiếng hát đã neo giữ ông lại, với nơi chốn này.
1. Ông ngồi đó, lặng yên sau khung cửa nhỏ ở phố Phan Đình Phùng mỗi khi vợ chồng ông về Việt
Ông nói, ông đã thuộc về ký ức, về kỷ niệm. Nhưng tôi nghĩ, ông vẫn đang hiện diện trong đời sống này với những bản tình ca ngọt ngào, say đắm. Ở đó, ông đã chạm tới trái tim khán giả. Khi tôi đang trò chuyện cùng ông, một cụ già lưng đã còng, chống gậy đến thăm. Mỗi lần ông về Việt
Mấy năm trước, đọc bài báo trên ANTG viết về ông, bà cũng đã chống gậy đến tòa soạn xin góp một chút tấm lòng gửi cho ông. Khán giả của ông đấy, thủy chung và yêu quý ông vô điều kiện. Nói rồi ông mang cho tôi xem một loạt đĩa CD và list 100 bài hát của ông được khán giả in lại một cách cẩn thận. Cả đời nghệ sĩ, mải mê đi hát, Kiều Hưng không có CD của riêng mình. Những bản tình ca rất xưa chỉ còn lưu lại trong kho tư liệu của Đài Tiếng nói Việt
Năm 2014, một bộ phim tư liệu về cuộc đời ông "Kiều Hưng-Tiếng hát làm nên điều kỳ diệu" cũng đã được chiếu trong cuộc hội ngộ xúc động khi ông về Việt Nam ăn tết. Sự tri ân của khán giả, có lẽ, cũng đủ khiến người nghệ sĩ già nơi đất khách quê người ấm lòng. Dù tôi hiểu, trong tận sâu tâm hồn ông còn rất nhiều khoảng trống. Biết tin ông về Việt
![]() |
| Ca sĩ Kiều Hưng và Anh Thơ trong chương trình Giai điệu tự hào. |
Ông trở về từ nước Đức xa xôi. Cứ ngỡ người hát ấy đã rơi vào quên lãng. Cứ ngỡ tiếng hát huyền thoại ấy đã phai nhạt trong lòng khán giả. Nhưng những gì tôi chứng kiến trong cuộc gặp với ông và những chuyến trở về thì khán giả vẫn còn nhớ ông nhiều lắm.
Một giọng ca huyền thoại mấy chục năm đâu dễ có? Vậy mà trong những cơn ba động của thời cuộc, ông đã không thể trở về. Ông thuộc thế hệ đầu tiên của dòng nhạc cách mạng. Những năm 60, 70, 80 của thế kỷ XX, tiếng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng vang lên trên Đài Tiếng nói Việt
Hơn 30 năm miệt mài, lên rừng xuống biển, lăn lộn trong đời sống cùng với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, tiếng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng trở thành một niềm tự hào, một gia tài. Nhưng, dẫu tài hoa đến mấy, thì trước dòng chảy của lịch sử, con người cũng trở nên thật bé nhỏ. Cuộc đời lưu lạc của ông, khiến tôi bị ám ảnh mãi bởi sự bé nhỏ của kiếp người trước thời cuộc, trước lịch sử, dù đó là một nghệ sĩ nổi tiếng. Giá như...
2. Ông sinh ra bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, thơ mộng. Cái mác con nhà địa chủ cũng khiến cuộc đời Kiều Hưng điêu đứng. Ông mê hát từ nhỏ. Hồi còn bé ở nông thôn được một anh du kích dạy cho bài hát ''Làng tôi'', rồi cứ thế, những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng ấy thấm vào tâm hồn ông tự lúc nào không biết.
Kiều Hưng lên Hà Nội học may, cứ mỗi buổi chiều, ông lại ra Bờ Hồ nghe những giai điệu dân ca ngọt ngào trên Đài Tiếng nói Việt
Tiếng hát trữ tình ngọt ngào, sâu lắng của ca sĩ Kiều Hưng đã chinh phục những người nghe khó tính nhất. Trong một lần tình cờ, Kiều Hưng được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương chọn là người hát ''Bài ca trên núi'' trong phim ''Vợ chồng A phủ''. Và cũng từ đó, cuộc đời ông gắn liền với những bản tình ca. Rồi ông được sang Liên Xô đào tạo, cùng với ca sĩ Trung Kiên, nghệ sĩ Trần Thu Hà...
Cho đến nay hơn 50 năm đi hát, cuộc đời ông chỉ quan tâm đến hát mà thôi. Và ông cũng đã nếm đủ vinh quang của một đời nghệ sĩ khi tiếng hát của Kiều Hưng trở thành sự lựa chọn số một của một thời. Thế rồi, bỗng dưng có những thay đổi về chính sách, ông ít được hát vì người ta muốn trẻ hóa đội ngũ ca sĩ. May mắn, gặp lại một người bạn ở Sài Gòn, mời Kiều Hưng vào trong đó dạy nhạc cho học sinh. Rồi thỉnh thoảng đi hát cho đỡ nhớ. Kiều Hưng cũng có mong muốn học thêm về thanh nhạc để trở về Việt
Đời nghệ sĩ rong ruổi. Một phút lơ đãng của nghệ sĩ khiến đời ông long đong, lận đận. Kiều Hưng không thể trở về Nga do hộ chiếu quá hạn. Ông càng không thể về Việt
Mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đó, ông lại ứa nước mắt. Ông đơn thuần chỉ là người Hát mà thôi. Nhiều lần ông ngỏ ý muốn được về Việt
Năm 2011, ông về Việt Nam, nhân kỷ niệm 60 thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Nhiều khán giả đã vây lấy ông. Ở đó, tiếng hát của người nghệ sĩ sau nhiều năm tha phương lại được cất lên. Những “Rặng trâm bầu”, “Bài ca trên núi”... Nhưng giọng hát ông đã run, bước chân ông cũng không còn vững sau những cơn bạo bệnh. Ông nói, ông đã từng muốn trở về, không còn đi hát thì sẽ dạy nhạc cho các em học sinh. Ông cũng muốn thu lại những bản nhạc mình từng hát ngày xưa. Và sẽ hát cho đến khi không thể.
Và trong chuỗi ngày xa quê, ông trút tâm sự vào âm nhạc. Hơn 30 bản nhạc ông viết về quê, đau đáu một nỗi nhớ cố hương được ông gìn giữ, nâng niu. Nỗi niềm của ông đó. Ông trút tất cả vào những bản nhạc buồn. Ông muốn, một lúc nào đó có thể in một tập sách nhạc của riêng mình. Tôi hỏi ông, sau nhiều biến động của cuộc đời, ông có buồn không.
Người nghệ sĩ già trầm tư: "Buồn nhưng không oán giận, không trách cứ. Tôi sống bình dị lắm, chẳng cầu mong gì nhiều. Chỉ có một mong mỏi duy nhất là còn sức khỏe để đi hát mà thôi. Chỉ tiếc rằng cuộc đời tôi luôn mắc kẹt giữa hai dòng chảy". Khi tôi viết bài báo này, ông không hề muốn nhắc tới những muộn phiền mà ông đã gặp trong cuộc đời.
Về đây, ông thấy ấm áp, giữa vòng tay của bè bạn, của người hâm mộ. Với ông thế là đủ. Ông luôn muốn được trở về. Nỗi niềm ấy luôn đau đáu trong ông. Giờ tuổi đã già, bước chân lưu lạc đã khiến ông mỏi mệt, ông muốn được về, được nằm lại trên mảnh đất mình sinh ra. Nhưng hơn nữa đời người cống hiến cho âm nhạc, mải mê đi hát, để rồi, vì một phút lơ đãng mà ông thành người trắng tay.
Không một danh hiệu, không một huân, huy chương hay sự chứng nhận nào. Quá khứ cống hiến của ông đã bị lãng quên. Nhưng trong tâm hồn người nghệ sĩ ấy không một chút oán giận. Ông coi đó là số phận, mà đã là số phận thì phải biết chấp nhận và vượt qua nó. Ông lành lẽ là vậy, thuần hậu là vậy. Mà sao cuộc đời lắm nỗi gian truân.
Tôi hiểu, con người càng đi xa càng muốn được trở về. Đất mẹ luôn bao dung và chở che. Ông hãy về, bởi cái tên Kiều Hưng chưa bao giờ bị lãng quên trong lòng người hâm mộ. Dù không có nhiều danh hiệu, những tôi nghĩ, ông đã có được danh hiệu cao quý nhất của đời nghệ sĩ, đó là Người Nghệ sĩ của Nhân dân

