Kiện tướng Dance sport Chí Anh: Không phải cứ yêu là cưới

Thứ Bảy, 25/01/2014, 12:00

Chí Anh ngoài đời giản dị và hồn hậu. Anh nói  cảm ơn những đổ vỡ trong tình yêu đã giúp anh lớn lên, biết tự lập và có cuộc sống hôm nay. Chí Anh dường như đang có tất cả, cả ngôi vị kiện tướng số 1 của làng khiêu vũ chừng như cũng chưa có ai thay thế. Nhưng với Chí Anh, mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

- Năm 2013 kết thúc, Chí Anh có thể nói gì?

- Đây là một năm có nhiều dấu ấn của tôi trên con đường khiêu vũ. Tôi vừa giành 2 huy chương đồng Châu Á, ở đại hội thể dục thể thao các môn trong nhà tại Hàn Quốc. Tôi chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Đó là một cuộc thi khiêu vũ mang tầm châu lục được tổ chức tại nước ngoài, đó là thành tựu lớn nhất về mặt sự nghiệp của tôi.

- Hình như Chí Anh đến với khiêu vũ rất muộn.

- Tôi đến với khiêu vũ khi 21 tuổi, lúc ấy ở Việt Nam còn quá mới, người ta chỉ khiêu vũ để đi chơi, để giao tiếp thôi. Năm 1999, ở Việt Nam chưa có thi đấu, biểu diễn. Bố mẹ tôi hướng tôi đi học khiêu vũ cho vui, không ngờ, tôi thích và theo đuổi nó, rồi sau đó xem băng đĩa nước ngoài và thấy có các cuộc thi, nên đăng ký thi.

- Bọn trẻ bây giờ được tiếp xúc với khiêu vũ từ khi còn nhỏ tuổi. Đó là một thuận lợi để lựa chọn những tài năng?

- Giờ trẻ em được học khiêu vũ từ bé nhưng chưa thấy tài năng nào hứa hẹn cả, vì chúng có quá nhiều thứ để giải trí, có quá nhiều thứ để làm nguội đi đam mê, hoặc khó để tìm đam mê của mình. Tôi dạy nhiều trẻ con tôi biết. Và các em rất ngại khó, ngại khổ. Bố mẹ thì nghĩ sẽ cho con học nghề khác kiếm được nhiều tiền hơn, giàu hơn. Chủ yếu vẫn là vấn đề kinh tế thôi. Nhưng theo tôi thì cốt lõi vẫn là có yêu thích khiêu vũ hay không. Bọn trẻ bây giờ điều kiện dễ dàng hơn, đi thi được giải nhanh và dễ nên chúng không biết giá trị của những chiến thắng đó.

- Vậy thời của Chí Anh thì sao?Điều gì thôi thúc anh đến vậy với niềm đam mê khiêu vũ.

- Thời của tôi, tất cả thành công đều có mồ hôi và nước mắt. không vinh quang nào không có những cay đắng đâu chị. Còn bọn trẻ bây giờ có quá nhiều lựa chọn, khiêu vũ chỉ là một trong những môn học của chúng thôi. Hiện tại tôi chưa nhìn thấy gương mặt trẻ tài năng nào. Nhưng thôi, cứ để tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Ở nước mình các môn đều từ tự phát mà lên. Các cá nhân tự phát, yêu thích học hỏi và tự mày mò theo chuyên nghiệp chứ không hề có kế hoạch đào tạo.

- Nghĩa là đang có một khoảng trống của làng khiêu vũ khi đến bây giờ vẫn chưa có người kế cận?

- Tôi bây giờ vẫn phải làm công việc đào tạo kiêm vận động viên bởi chưa có thế hệ kế cận. Các em còn non và không dám hy sinh vì những thứ mình theo đuổi. Môn của tôi chủ trương xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước đầu tư một phần, mình cũng phải đầu tư một phần, nên cũng không mấy ai mặn mà theo đuổi. Vì người ta không có điều kiện kinh thế chẳng hạn. Thế nên đam mê cũng vơi cạn dần. Tôi may mắn được bố mẹ ủng hộ về tinh thần và vật chất nên thuận lợi hơn chăng. Nhưng tôi nghĩ, phải có đam mê mới dẫn lối mình đi.

- Hai năm qua, Chí Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, và nhờ nó, tên tuổi Chí Anh phủ sóng nhiều hơn. Sống trong thế giới showbiz hào nhoáng, Chí Anh có sợ một lúc nào đó mình bị cuốn theo mà không biết? Chí Anh quan niệm thế nào về sự nổi tiếng?

- Tôi đi đến đâu người ta cũng nhận ra, chẳng cần hàng hiệu đã đủ phiền phức lắm rồi, nên không cần khoác thêm gì cả. Như thế là tôi cũng khá nổi tiếng đấy. Có lẽ người ta sợ mình bị quên lãng hoặc sợ không ai nhắc đến mình, đấy là tâm lý chung nên họ phải làm này làm nọ để được người khác quan tâm. Tôi chưa bị tâm lý đó nên tôi không biết. Và tôi cũng không quan tâm lắm. Mình cứ lao động miệt mài, cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi, chứ không phải bày vẽ nhiều.

- Nghề vũ công cũng có thời. Chí Anh có sợ mình đã sắp hết thời không?

- Tôi làm nghề từ rất lâu rồi và bằng tên tuổi của mình tôi được làm nhiều thứ liên quan đến nó chứ không đơn thuần chỉ biểu diễn cho người ta xem. Đi dạy, làm giám khảo đều là những công việc quan trọng, vì nó đem lại cuộc sống cho mình. Tôi làm mọi thứ đều hứng thú như nhau. Mỗi thứ là một ngã rẽ mới và mình tìm thấy những điều thú vị. Khả năng của con người là vô hạn, chỉ có ai đó tự giới hạn khả năng của mình thôi. Còn tôi thì không thế, tôi luôn muốn khám phá mình, được làm những công việc liên quan đến đam mê của mình, đó là hạnh phúc.

- Nhưng trong những công việc bận rộn, Chí Anh dành quỹ thời gian cho một vũ công như thế nào?

-Từ sau giải quốc gia tôi nghỉ, không tập được. Một nửa năm tôi dành cho nhảy múa, tập luyện, thi đấu, còn một nửa năm dành để làm những công việc liên quan đến nhảy múa. Còn đào tạo thì quanh năm rồi.

- Nhiều người nói, Chí Anh nhờ bố mẹ giàu có, bao bọc mới có thể xênh xang làm nghề thế.

- Nếu không có bố mẹ thì không có tôi hôm nay. Nhưng tôi tự lập được 3 năm nay rồi, sau khi trả hết nợ cho bố mẹ. Bố mẹ giúp tôi không có nghĩa là cho tôi tiền và muốn làm gì thì làm. Bố mẹ tôi cho vay tiền để làm việc. Đó cũng là một cách hay để tôi tự lập. Đôi khi tôi vẫn trách bố mẹ không cho tôi tự lập về tài chính sớm hơn nữa. Tôi nghĩ phụ huynh cho con tự lập càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ rất phổ biến tình trạng lớn rồi mà không biết cách tiêu tiền, cái gì cũng ngửa tay xin bố mẹ. Vì tôi là con một nên cũng được chiều.

Chí Anh và bạn gái.

- Là con một, được cưng chiều, vậy điều gì khiến anh bỗng dưng có ý thức tự lập vậy?

- Từ môn nghệ thuật mà tôi theo đuổi, không thể ỷ lại được, mình phải tự tập luyện. Là môn thi đấu thì phải có gì để đấu với người ta chứ. Những điều đó rèn luyện cho mình rất nhiều. Và hơn nữa, cảm ơn tình yêu, cảm ơn những đổ vỡ đã giúp tôi lớn lên.

- Chí Anh muốn nói đến mối tình với Khánh Thy. Giờ hai người đã có những ngã rẽ khác nhau. Chí Anh có bao giờ nuối tiếc?

- Chúng tôi bây giờ vẫn là bạn bè. Thy chủ động chia tay. Tôi đã từng rất đau khổ. Tôi sống khá tình cảm và tôi thường bị tình cảm chi phối rất nhiều. Nhưng sự đổ vỡ trong tình cảm giúp tôi lớn lên. Trước đó, chưa có đỗ vỡ, tôi vẫn chỉ là một cậu bé sống trong vòng tay của bố mẹ, được bao bọc, nâng đỡ, mọi thứ như được rải thảm, được xếp sẵn rồi. Lúc đỗ vỡ tôi bừng tỉnh hơn, nhận ra nhiều điều. Cho nên, tôi cảm ơn tình yêu, cảm ơn sự đổ vỡ. Tôi không trách cứ ai cả. Đó là một bước ngoặt trong cuộc sống của tôi. Những lúc đó, tôi buồn và đau khổ, nhưng giúp tôi lớn mạnh hơn, cho nên tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn tình yêu.

- Còn với người mới thì sao?

- Chúng tôi yêu nhau từ năm cô ấy 14 tuổi. Khoảng cách tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn khiến người ta yêu nhau hơn. Muốn biết mọi người hãy yêu đi sẽ biết.

- Chí Anh định khi nào lấy vợ vậy?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Đi đâu mà phải vội. Có nhiều người học xong, xin việc rồi lấy vợ, không hiểu sao phải vội thế. Tôi nghĩ phải sống thế nào để được thoải mái nhất, từ thoải mái đến cảm thấy hạnh phúc. Tôi đến lúc này vẫn chưa nghĩ đến vợ con. Tôi thấy không cứ phải yêu là cưới. Hôn nhân dễ làm đánh mất tình yêu. Rất nhiều bạn bè tôi lấy vợ rồi không còn yêu nữa, lại phải yêu người khác, như thế cưới làm gì. Tôi nghĩ tình yêu không nhất thiết phải đi đến hôn nhân. Yêu không cần phải cưới và muốn có con cũng không cần phải cưới. Mình sống thoải mái và không làm ảnh hưởng đến người xung quanh là được.

- Bố mẹ có ủng hộ quan niệm đó của Anh?

- Bố tôi hoàn toàn ủng hộ. Ông bảo tôi, đến 40 tuổi rồi tính. Bố tôi cũng lấy vợ muộn. Nên có những giải phóng về tư tưởng. Tôi tin những thế hệ trẻ sau này cũng như thế.

- Chí Anh có là người chung thủy trong tình yêu?

- Chỉ là thuyết tương đối thôi chị. Nếu nói tôi chỉ một lòng một dạ thì không đúng. Nhưng yêu ai tôi cũng sống tận cùng với tình yêu đó. Đến lúc người ta bỏ mình thì đành thôi. Người ta muốn chia tay thì mình phải đồng ý, chứ không bao giờ tôi nói lời chia tay nhé.

- Vì sao vậy?

- Vì không yêu nữa thì còn thương. Tình thương còn lớn hơn cả tình yêu. Tôi biết thế nào là thương. Có thể ai cũng biết yêu nhưng biết thế nào là thương mới quan trọng, nó rộng lớn, bao dung hơn. Phải tình yêu lớn thì mới thương được.

- Đạo diễn Lê Hoàng nói, Chí Anh vừa là giáo sư vừa là công nhân khiêu vũ. Một người rất đàn ông nhưng làm công việc rất đàn bà? Anh nghĩ sao?

- Vì anh ấy đọc vị được tôi, dù chúng tôi không tiếp xúc với nhau nhiều. Công việc của tôi rất vất vả, nhưng tôi cũng là người hiểu cặn kẽ về nó. Có thể anh Hoàng nghĩ, vũ công dành cho phái nữ, nhiều vũ công bị đồng tính nhưng tôi thì chuẩn men nên anh ấy ngạc nhiên chăng?

- Đang đứng trên đỉnh vinh quang, Chí Anh còn mong muốn điều gì nữa chăng?

- Tôi muốn làm những điều mình thích và làm tốt điều đó. Thế cũng hơi nhiều. Những ý tưởng của tôi điên rồ lắm nên chưa thể nói ra. Tôi còn những khát vọng lớn hơn. Mình còn khát vọng là mình còn trẻ. Tôi chưa hài lòng với những gì mình đạt được hôm nay.

- Cảm ơn Chí Anh

Khánh Linh
.
.
.