Hương Giang Idol: Tôi đã có một cuộc sống tẻ nhạt
Đến bây giờ, khi đã bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol, Hương Giang vẫn bị gắn tên với chữ Idol dù cô không phải người chiến thắng. Vậy nhưng, cũng chính cuộc thi này đã mang cô đến với công chúng cũng như cô cũng chính là điều gây xôn xao dư luận cũng như sức hút cho một mùa thi nhiều bết bát nhất trong lịch sử của chương trình.
Chẳng né tránh bất cứ chuyện gì
- Cũng đã được gần một tháng kể từ khi album Thủy ngân phát hành, hiệu ứng của nó có tốt như bạn mong muốn?
- Tôi thấy khá tốt. Đĩa được phát hành đến khắp các thành phố lớn, ca khúc chủ đạo Send it on đã có mặt trên tất cả các trang nhạc online. Các ca khúc cũng phù hợp với thị trường mà tôi đang nhắm tới. Về tổng thể, tôi hài lòng về sản phẩm cũng như hiệu ứng mà sản phẩm đầu tay của tôi mang lại.
- Vậy các show biểu diễn của bạn có tăng đột biến không? Và đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới cụ thể là ai?
- Có nhiều show hơn nhưng đột biến như một hiện tượng thì chưa. Chắc là sắp có rồi, tôi mong thế (cười). Khách hàng mà tôi hướng tới là các quán bar, các chương trình ca nhạc định kì hằng tuần và các hội nghị khách hàng cuối năm. Còn đối tượng khán giả nói chung thì tôi hướng đến những khán giả trẻ tuổi, năng động và cởi mở.
- Kế hoạch tiếp theo sự thành công vừa đủ của album này là gì, thưa bạn?
- Tôi chỉ đang chờ nó xuất hiện thôi chứ tôi thực hiện xong hết rồi. Đó sẽ là một chương trình truyền hình thực tế, một bộ phim truyền hình, một single cuối năm ra mắt.
- Nếu bây giờ tôi gạt sang một bên chuyện công việc để hỏi những đề tài khác thì bạn có ngại không?
- Tại sao tôi phải ngại nhỉ! Không có đề tài nào tôi né tránh với truyền thông hết, anh cứ hỏi và tôi sẽ trả lời. Hơn nữa, tất cả những gì cần nói tôi đã nói, những gì bí mật nhất của cuộc đời tôi thì mọi người cũng đã biết hết, đã cảm thông, đã tin tưởng, đã cho tôi nhiều cơ hội thì tôi chẳng có gì để né tránh không nói đến cả.
Tôi đã sống một cuộc đời tẻ nhạt
- Nếu bạn không né tránh bất cứ đề tài nào thì tại sao gần đây Hương Giang lại không còn thiết tha nói về quãng đời lúc trước khi giải phẫu? Những câu chuyện xưa cũ không còn làm bạn hứng thú để sẻ chia nữa?
- Tôi chưa từng không hứng thú với việc nói về cuộc đời đầu tiên của tôi nhưng tôi phải nói 20 năm đầu tiên của cuộc đời tôi đã diễn ra một cách hết sức tẻ nhạt. Tôi may mắn khi được sống hai cuộc đời nhưng 20 năm đầu tiên đã trôi qua với không nhiều thú vị. Lúc đó, tôi chưa được là tôi, chưa có công ăn việc làm cụ thể, chưa thực sự tự tin, chưa là chính mình, gặp phải những ánh nhìn, ý nghĩ khinh miệt kì thị, như bao người khác giống tôi, những thứ đó đã trôi qua trong sự tẻ nhạt và vô vị nên không có gì để chia sẻ nhiều chứ tôi chưa từng có ý định giấu giếm những ngày tháng đó. Đơn giản là nó không có nhiều ấn tượng để chia sẻ mãi.
- Vì nó tẻ nhạt nên nó vô giá trị đối với bạn - quãng thời gian bạn chưa là chính mình - và càng vô giá trị hơn nếu so với quãng đời bây giờ bạn đang sống?
- Hoàn toàn không. Nó tẻ nhạt nhưng nó không vô giá trị, nó vẫn có giá trị nhất định mặc dù nó chẳng có gì nổi trội. Tôi đã được "tái sinh", đã chết đi sống lại thì hẳn nhiên cuộc sống sau này sẽ thú vị hơn. Tuy nhiên, với tôi, sống dù có nhạt mấy thì nó cũng giá trị của sự nhạt đó - ít nhất là với tôi.
- Chẳng nhẽ bạn thành thật đến độ không biết cách "lấy nước mắt" của độc giả bằng những câu chuyện "lâm li bi đát" của bạn - điều mà chẳng mấy người có được?
- Tôi đã làm và làm rất nhiều lần. Tôi đã nói về những đau đớn, những truân chuyên, những kì thị, những định kiến và vượt qua định kiến như thế nào. Việc phẫu thuật và chấp nhận thử thách bản thân, yêu quý hay ngược đãi cũng được tôi kể lại nhiều lần. Tuổi thơ của tôi rất mờ nhạt nên hiển nhiên tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ về những nỗi đau, những trải nghiệm là những thứ quý giá duy nhất còn lại đối với tôi, cuộc đời tôi kể từ lúc những đau đớn đó diễn ra.
Tôi đã từng có ý nghĩ làm những việc xấu xa
- Vậy thì bao nhiêu % trong các câu chuyện bạn kể là sự thật?
- Tôi dám chắc chắn là 90-95%, điểm khác biệt là tôi biết cách kể, cách nói để nó hấp dẫn hơn chứ không phải giả dối, phóng đại.
- Vậy tức là bạn cũng đã giữ lại, "nuôi" mình trong 5% giả dối còn lại?
- Con người ai chẳng có lúc giấu mình trong những suy nghĩ, đôi khi đó là những suy nghĩ sai lầm, những mặt xấu, những điều mà mình không muốn chia sẻ cho số đông, những điều mà cho dù có nói ra thì cũng chẳng có mấy người thông cảm chứ đừng nói là hiểu cho mình. Hơn nữa, chúng ta cũng vẫn thường nói nhau "Đẹp đẽ phô ra - Xấu xa đậy lại" - tại sao lại không cho tôi giữ lại 5% ít ỏi đó? Nghề nghiệp của tôi cũng là một nghề thuộc về số đông thì sự giữ lại cho mình như vậy, đôi khi, tôi nghĩ cũng đã là quá ít.
- Tôi đồng ý với bạn điều đó nhưng tôi vẫn muốn hỏi rằng, ý nghĩ xấu xa nhất, điều xấu xa nhất mà bạn định làm là gì để phải che giấu đi như vậy?
- Đó là thời điểm trước khi tôi phẫu thuật chuyển giới. Bạn biết đó, khát khao được là chính mình của tôi lúc đó rất lớn nhưng kinh phí lúc đó tôi lại chưa đủ, bị giới hạn đủ điều khiến cho khát khao đó của tôi cứ cồn cào đòi làm bằng được. Khi khát khao mong muốn của bản thân chưa được đáp ứng ngay thì lúc đó trong đầu tôi có nảy sinh những ý định sẽ làm những điều để có tiền nhanh và nhiều để thực hiện việc "cải mệnh". Đó là lúc tôi lung lay nhất, hoang mang nhất với những ý định, ý nghĩ kiếm tiền không được trong sáng cho lắm. Nhưng, cuối cùng mọi chuyện cũng qua, số phận và cuộc đời với sự sắp xếp, định trước đã giúp tôi bước qua những ý nghĩ xấu xa đó để được tiếp tục sống một cách tử tế một cuộc đời tôi mong muốn.
Tôi dễ thương từ khi chưa… chuyển giới
- Gần đây, chùm ảnh của bạn những ngày đầu đi hát trong các phong trào, các hoạt động xã hội như cổ động tuyên truyền phòng tránh HIV-Aids được công bố, bạn có cảm thấy phiền hà hoặc bực mình không?
- Không, hoàn toàn không. Ngược lại, nhìn lại những bức hình đó, tôi thấy mình lúc đó dễ thương, đáng yêu. Nó chỉ giúp tôi chứng minh một điều là thời điểm đó tôi đã có thể nhàng nhàng dễ thương đến vậy thì tôi của ngày hôm nay là một kết quả hợp lí. Tôi không có một quá khứ xấu xa đến độ phải che giấu, tôi tự hào là mình chẳng làm gì hổ thẹn để phải bực mình khi ai đó công bố những bức ảnh cũ.
- Nhưng tại sao bạn lại tháo những bức ảnh ngày cũ đó trên facebook xuống?
- Vì tôi đã chia sẻ tôi đã có 20 năm đầu tiên không như mình mong muốn, nó tẻ nhạt, không nhiều điều thú vị nên tôi không nói đến nhiều. Còn hiện tại, tôi đã được là chính tôi, xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ thì tôi muốn mọi người biết và nhớ đến tôi tại thời điểm hiện nay nhiều hơn là ở những ngày cũ. Tôi của bây giờ chắc chắn là hấp dẫn và thú vị hơn chứ.
- Những trường hợp như bạn ở các nền giải trí hàng đầu thế giới không phải quá hiếm, ngay tại Việt Nam bạn cũng không phải người đầu tiên. Vậy, bạn mong muốn tương lai của mình sẽ là một ngôi sao giải trí hàng đầu hay là một người đi tiên phong trong việc hô hào kêu gọi mọi người hãy sống đúng với con người bản thể mà họ đang đi tìm?
- Tôi thực sự mong muốn là một ngôi sao giải trí hàng đầu như lựa chọn nghề nghiệp của tôi hiện nay. Tôi có vóc dáng, có giọng hát cũng không đến nỗi phải xấu hổ. Tôi có sự quyết tâm, đam mê và sự chăm chỉ, cầu toàn của một người trẻ cùng sự đầu tư đúng đắn, cẩn trọng cho mỗi sản phẩm, cho mỗi lần xuất hiện thì việc tôi mong muốn là ngôi sao giải trí hàng đầu là điều hợp lí, tôi nghĩ thế. Tôi không muốn mình là một dạng kiểu như "lâu năm lên lão làng". Tôi hướng mình đến một vị trí nhất định, một vị trí mà tôi đã phải cố gắng trải qua những đau đớn, thay đổi số phận để theo đuổi vị trí đó thì bạn đủ biết khao khát của tôi lớn cỡ nào.
Hơn nữa, nếu tôi thành công với vai trò một ngôi sao giải trí thì sự thành công đó cũng có sự tác động đến đám đông, đến những người giống tôi khiến họ mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Đó là một sự tác động hợp lí và không cần phải cố gắng giương cờ kiểu "dẫn đầu phong trào" mà nó sẽ đến theo một hệ quả tất yếu. Sẽ chẳng có gì thuyết phục bằng việc bạn là ai, làm được gì để nói được gì và nói để ai nghe theo.
- Xin chân thành cảm ơn!