Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đàn bà không thể sống một mình!

Thứ Hai, 30/01/2012, 15:36

Trở về từ Mỹ, Hà Kiều Anh được giới truyền thông đặc biệt săn đón, dù thực tế thì chị cũng chưa có ý định trở lại với đời sống nghệ thuật. Sở dĩ chị được săn đón là vì cậu con trai mới sinh và vì một hoa hậu "bỗng dưng mất tích" hơn một năm, khiến nhiều hồ nghi về việc chị tìm qua Mỹ sinh con để nhận thẻ xanh, hoặc chuyện lục đục giữa hai vợ chồng người đẹp. Tất nhiên, mọi sự chỉ là phỏng đoán.

- Chị đã trở lại, ngược với mọi đồn đoán. Có tin cho rằng, chị đã ly dị chồng và định cư tại Mỹ?

- Khiếp thật, dư luận thật ghê gớm. Làm sao mà tự dưng đang yên đang lành lại chạy qua Mỹ, bỏ lại chồng con được. Đàn bà chẳng thể sống một mình được đâu. Thảo nào, chồng tôi lắm khi cứ gọi điện đùa, bảo ba mẹ con về Việt Nam nhanh lên, không người ta đồn ầm là anh bị vợ bỏ, mang con qua Mỹ định cư kìa. Giờ thì bạn đang ngồi đây, trong căn nhà này, chút nữa chồng tôi sẽ đi làm về và chúng tôi cùng nhau đi dự tiệc. Vậy là rõ rồi phải không?

- Thực tế thì người ta còn nói nhiều chuyện kinh khủng hơn, rằng vợ chồng chị theo mốt phương Tây, vẫn sống chung một mái nhà nhưng ai lo phận nấy…

- Đến thế này thì chẳng biết nói sao. Tôi là phụ nữ Việt Nam, tôi sinh con cho chồng và chăm sóc con tôi. Vợ chồng người Việt bao giờ cũng trọng lễ nghĩa. Mà không còn yêu thì chia tay, chứ sao lại phải diễn những vai diễn mà chẳng ai muốn xem như thế!

- Nghĩa là chị qua Mỹ để sinh con thôi?

- Không. Tôi qua Mỹ trước hết là để làm việc. Tôi chưa có ý định sinh con ngay đâu. Ngày trước, tôi rất bận rộn nên thường nghĩ, có lẽ chắc sinh một nhóc thôi. Và thâm tâm thì muốn là nếu sinh bé thứ hai sẽ là sinh một cô con gái. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi hết, vì chúng tôi không tính toán được mọi việc. Tôi qua Mỹ theo lời mời của một đạo diễn trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Anh ấy viết kịch bản và mời tôi cách đây 3 năm.

Nhưng khi ấy thì tôi quá bận, con thì nhỏ, lịch quay phim ở Sài Gòn dày đặc, nên đành phải từ chối. Ai ngờ, ba năm sau anh ấy gọi lại, hỏi tôi có rảnh không, anh ấy vẫn chờ tôi. Vậy là tôi qua đóng phim. Phim truyền hình 40 tập. Nó có tên "Coming to America", đang chuẩn bị chiếu trên một kênh truyền hình của cộng đồng người Việt tại Mỹ.

- Vai diễn của chị trong phim đó có gì đặc biệt?

- Đó là một ngôi sao ở Việt Nam qua Mỹ đóng phim. Câu chuyện cũng khá dài, với rất nhiều biến cố xảy ra. Nhưng vấn đề mấu chốt, thông điệp quan trọng nhất bộ phim muốn chuyển tải, là nước Mỹ không phải thiên đường. Ở Việt Nam, cô diễn viên ấy được mọi người trọng vọng, người xe đưa rước và luôn có người lo mọi việc. Bởi vì cô ta là một ngôi sao lớn. Nhưng qua Mỹ, cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé đến từ Á châu, trong khi những ngôi sao Hollywood rực rỡ hào quang vẫn còn đầy ắp những vai diễn lớn. Cô buộc phải đối diện, phải làm lại từ đầu. Hành trình gian nan để có thể chạm tay vào chiến thắng.

- Không khí làm phim bên Mỹ có khác với phim trường Việt Nam hiện tại không, thưa chị?

- Thực tế mà nói, về phương tiện thì tốt, nhưng về trình độ diễn viên trong cộng đồng người Việt tại Mỹ thì không đồng đều. Có lẽ vì họ cũng không có nhiều cơ hội cọ sát như không khí sôi động tại Việt Nam, thành ra họ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi quay 5 ngày mỗi tuần, cuối tuần nghỉ. Và tôi còn được sắp xếp nghỉ mấy tháng, sau khi sinh mới trở lại quay nốt những tập cuối.

- Thời gian chị ở Mỹ, thấy chị xuất hiện với tư cách là giám khảo một cuộc thi nhan sắc, nơi mà Ngọc Trinh đăng quang. Dư luận trong nước phản ứng ngôi vị đó. Chị thấy thế nào?

- Thực sự mà nói, quy mô của từng cuộc thi là khác nhau và chúng ta không nên so sánh. Trong cuộc thi mà Ngọc Trinh tham dự, cô ấy nổi bật thực sự. Nhiệm vụ của ban giám khảo là phải chọn ra người nổi bật ở cuộc thi đó, chứ nếu mà cứ so sánh thì mãi chẳng biết đến khi nào mới có hoa hậu. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên phán xét mọi thứ quá nặng nề.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng.

- Chị có vẻ ưu ái hoa hậu nhỉ. Phải chăng chị đã từng hứng búa rìu dư luận, nên dễ cảm thông?

- Đúng là có phần đó, bởi vì tôi đã chịu quá nhiều nỗi buồn kể từ những chuyện không may. Nên tôi nghĩ, nếu chúng ta rộng lượng, thì các cô hoa hậu mới hy vọng là làm được điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội. Chứ chưa kịp làm là đã bị soi sét và phê phán thì chẳng ai dám làm nữa.

- Qua Mỹ làm việc rồi tự dưng phát hiện có bầu, chị không thấy lo lắng sao?

- Lo lắng chứ. Tôi gọi cho chồng, tôi sợ rằng một mình sẽ không thể xoay sở được ở bên này. Nước Mỹ quá rộng, mà tôi chỉ có mỗi cặp vợ chồng cậu em làm chỗ dựa. Mà họ thì phải đi làm suốt ngày. Thành ra tôi phải học mọi thứ, làm mọi thứ để chuẩn bị cho việc con chào đời. Không có người giúp việc, tôi tự lái xe đi siêu thị, mua sắm vật dụng và cũng phải tự biết chăm lo cho bản thân, để cả hai mẹ con cùng khỏe mạnh. Khá vất vả. Nhưng tôi thấy như vậy cũng hay, vì qua đó mình độc lập hơn rất nhiều. Chẳng thế mà hồi tôi sinh cậu con đầu lòng, tôi mập lên tới gần hai chục cân, phải tập quyết liệt mấy tháng trời mới giảm. Còn sinh xong cậu thứ hai, tôi làm việc liên tục, gần như không phải dùng phương pháp giảm cân nào cả. Chính vì thế, tôi quay lại với công việc diễn xuất mà dường như không gặp khó khăn gì.

- Chồng chị có giúp đỡ được gì trong hành trình nhiều vất vả ấy không?

- Có. Anh ấy gọi điện mỗi ngày, khoảng hai tháng một lần anh ấy lại bay sang. Lúc tôi sắp sinh, anh ấy ở bên cạnh tôi động viên. Nói chung, ai cũng thích hỏi tôi về chuyện sinh con ở Mỹ. Thực tế, sinh ở Mỹ còn khổ hơn ở Việt Nam. Sau khi sinh con xong, gần như ngay lập tức người mẹ phải làm mọi việc. Chứ không như bên mình, sinh con xong còn chán chê mới phải đụng tay đụng chân. Đúng là ở nước ngoài, người ta thực sự đề cao sự độc lập.

- Chị từng được tiếng là… nuôi chồng, vì như chị tiết lộ, anh ấy không phải là đại gia. Giờ chị đi Mỹ đóng phim hơn một năm, việc duy trì cuộc sống cao cấp của cả gia đình như thế nào?

Hoa hậu Hà Kiều Anh và 2 con.

- Thực ra chồng tôi không phải là đại gia thật. Nhưng anh ấy là người đàn ông rất biết làm ăn, và cũng biết ngoại giao. Tôi không thích dùng từ đại gia vì nghe nó có gì đó khuất tất và không trong sáng. Tôi làm gì mà nuôi được chồng. Chồng tôi làm ăn đàng hoàng, việc kinh doanh khách sạn Imperial ở Vũng Tàu vẫn ổn định, đó là một minh chứng cho việc đó. Năm rồi, chồng tôi cũng được nhận vị trí lãnh sự danh dự của nước Malta tại Việt Nam. Đó là lý do bạn hay thấy chồng tôi đi cùng tôi trong một số bữa tiệc, đặc biệt là tiệc ngoại giao. Chứ anh ấy rất không thích xuất hiện trên báo. Anh ấy nói, vợ mình đẹp và nổi tiếng lên báo là đủ rồi, còn mình thì lùi lại ở phía sau, ngắm vợ con lại vui hơn (cười).

- Đi Mỹ lâu như thế, chị có nghĩ cần sốc lại kinh tế gia đình không?

- Chắc chắn chứ, miệng ăn núi lở mà. Thêm vào đó, chúng tôi có thêm thành viên mới, mỗi lớn là thêm mỗi lo toan cho các bé. Tôi muốn phụ chồng việc kinh doanh. Sắp tới, hai vợ chồng sẽ mở hệ thống nhà hàng dimsum mang tên "Sư phụ", bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh và sau đó sẽ lan rộng trên cả nước. Đây là mô hình nhà hàng với giá bình dân, phục vụ cho giới trẻ. Kinh doanh là niềm đam mê của tôi.

- Nhân nói đến đam mê, dường như bây giờ niềm đam mê nghệ thuật với chị đã nguội lạnh?

- Không. Đạo diễn Đức Thịnh có mời tôi tham gia một vai trong phim mới của anh ấy. Phim truyền hình 30 tập. Tôi cũng đang cân nhắc. Vì bây giờ đóng phim như một niềm vui, vai nào thật hay mới đóng. Tôi cần thời gian lo cho chồng, con nữa. Tôi mà đi quay phim thì sẽ tập trung hết cho bộ phim đó. Rất tốn thời gian và sức lực.

- Thực ra cũng quá lâu khán giả không gặp lại chị, kể từ vai Vân trong "Lối sống sai lầm". Bộ phim được dư luận chú ý thì chị lại bỏ đi Mỹ. Chị có tiếc là vuột mất cơ hội tỏa sáng không?

- Tôi nghĩ, đời một con người chỉ có một lần đứng trên đỉnh vinh quang. Với tôi, đã có từ năm 16 tuổi, khi tôi đăng quang hoa hậu. Như vậy đã là mãn nguyện. Còn việc tỏa sáng trong vai diễn, thì đó là duyên may và nhờ công của khán giả, không phải muốn là được. Tôi thấy vai Vân là vai tôi diễn rất nhiều cảm xúc. Thế nên, dù đã hơn một năm, nhưng khán giả vẫn nhớ tới tôi trong vai diễn đó, ấy là thành công.

- Tôi nhớ cách đây hai năm, khi tôi đến đây phỏng vấn chị, chị nói rất nhiều về vai Vân. Chị còn nói, có điều gì đó rất gần giữa chị và cô ấy?

- Đúng. Vân là người phụ nữ thua thiệt đủ đường. Yêu chồng, hy sinh cho chồng rồi cuối cùng mất chồng, mất con. Để mãi sau này thì mới tìm lại được hạnh phúc sau muộn. Tôi không nói cuộc đời tôi giống cô ấy. Nhưng tôi thấy, cái số phận của người phụ nữ chúng tôi có gì đó rất giống nhau, thua thiệt luôn nhận về mình. Tôi đóng vai Vân mà khóc rất nhiều, cứ bước vào bối cảnh phim là có thể khóc ngon lành mà không cần ai trợ giúp. Tôi đóng phim rất cực, thế nên, tôi rất chắt chiu những vai diễn của mình.

- Các con chị đều có quốc tịch Mỹ, chị có tính cho chúng học tại nước ngoài?

- Có thể. Và tôi sẽ phải đi theo con. Nhưng chúng còn rất nhỏ. Và tôi thì lại không muốn xa Việt Nam lúc này. Nói chung là cứ đợi đến đó rồi tính, chứ tính dài quá cũng không được. Giờ thì đã đến lúc xắn tay lên cùng chồng lo củng cố kinh tế. Sang năm 2012 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn lắm, tình hình chung của kinh tế thế giới thôi...

- Xin cảm ơn chị!

Hà Kiều Anh sống cùng chồng và hai con tại khu Lan Anh Village, quận 2, TPHCM. Khu biệt thự này có thể coi như một trong những khu dân cư biệt lập đầu tiên tại Sài Gòn, với những khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh và bóng cây được chăm tỉa kỹ lưỡng. Cả khu có hồ bơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối tân. Khách tới khu nhà phải đăng ký với bảo vệ và xuất trình giấy tờ. Chồng Hà Kiều Anh là một doanh nhân, đang quản lý khách sạn 5 sao Imperial tại Vũng Tàu. Anh đã từng có gia đình và có con riêng, hiện nay Hà Kiều Anh coi con của chồng như con mình. Cuộc sống của họ khá đầm ấm.

Hỏi Hà Kiều Anh về những câu chuyện quá khứ, với đại gia vụ án Đông Nam Nguyễn Gia Thiều, chị cho rằng, đó là duyên phận của quá khứ, và họ không còn duyên thì chia tay. Chị bằng lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn nhắc lại những câu chuyện buồn.

PV thực hiện
.
.
.