Đối thoại cảnh sát dưới góc nhìn đa chiều
Cuộc trò chuyện với nhà văn Bùi Anh Tấn và đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, những người có “duyên nợ” với đề tài Cảnh sát trong các tác phẩm văn học và điện ảnh, với một đề tài cho trước: chân dung người Cảnh sát hôm nay có gì khác lạ. Tưởng như sẽ cứng nhắc, nhưng không, sự cởi mở và có chút quyết liệt của hai người đàn ông này giúp cho chân dung người cảnh sát hiện lên đa chiều và thuyết phục hơn...
Cảnh sát và những áp lực thời kinh tế thị trường
Dương Bình Nguyên (DBN): Dư luận xã hội, đặc biệt là mạng xã hội, đã khiến chân dung người Cảnh sát nhân dân đa chiều hơn, cả những mặt tích cực lẫn những điều chưa tốt. Với tư cách là người sáng tạo, và riêng anh Bùi Anh Tấn cũng là một người trong lực lượng, các anh đánh giá thế nào về hình ảnh người Cảnh sát hôm nay?
Bùi Anh Tấn (BAT): Hình ảnh người chiến sỹ CAND hôm nay luôn đòi hỏi bản lĩnh dũng cảm, kiên cường cả lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Lực lượng Công an nhân dân là con em yêu quý của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, chiến đấu. Ngược lại, nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là sức mạnh vô tận cho Công an, và chính họ cũng là những camera “giám sát” hoạt động của Cảnh sát, cảnh báo, giáo dục, uốn nắn những hoạt động của một bộ phận thiểu số những chiến sỹ có liên quan đến tiêu cực. Mạng xã hội là một ví dụ cụ thể sinh động nhất khi phản ánh về hoạt động của người chiến sỹ Công an hôm nay.
Bùi Tuấn Dũng (BTD): Tôi nghĩ rằng cuộc sống hiện đại, phương tiện thông tin nhanh và rộng khiến người Cảnh sát hôm nay chuyên nghiệp hơn, nghiệp vụ tốt hơn, thực thi nhiệm vụ mau lẹ hơn. Tuy nhiên, họ cũng ít quyền lực hơn do luật lệ hạn chế vũ khí, hạn chế hành vi, nhiều khi họ bất lực trước nhiều tình huống coi thường pháp luật, vô chính phủ, ngông cuồng của một bộ phận giới trẻ. Tất nhiên, trong ngành cũng có một số cán bộ, chiến sĩ sa ngã, vi phạm đạo đức, vi phạm luật lệ ngành hoặc thậm chí vi phạm pháp luật. Điều này thời nào cũng có, nhưng trong thời đại thông tin phát triển, mạng xã hội nhanh chóng lan tỏa khiến việc nhỏ nhiều khi thành việc lớn, chuyện cá biệt bị quy kết thành bản chất. Nhất là khi xã hội đang trong thời kì rất cần những dấu hiệu của niềm tin.
![]() |
| Nhà văn Bùi Anh Tấn một tác giả sung sức của lực lượng CAND. |
DBN: Với những câu chuyện liên quan đến hình ảnh của chiến sĩ Cảnh sát trong thời gian qua, các anh thấy điều gì là quan trọng nhất? Có bao giờ các anh nghĩ rằng, với người Cảnh sát làm bao nhiêu việc tốt cũng chưa đủ, mà sơ xuất một phút cũng quá thừa?
BTD: Tôi nghĩ Cảnh sát là một nghề, đừng gán cho họ nhiều những phụ kiện đạo đức xã hội như một nhóm đại diện của lương tâm nhiều trọng trách. Tôi đơn cử như vấn nạn ăn tiền của Cảnh sát giao thông, nếu người dân không đưa hối lộ mà chấp hành tuân thủ luật pháp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ tội đưa hối lộ và nhận hối lộ nếu được xử lý rành mạch thì mọi chuyện sẽ rất khác. Tôi không nghĩ người Cảnh sát phải luôn làm những việc tốt mà không được phép sơ xuất, họ cũng là con người bình thường như bao người. Họ cũng có lỗi lầm và nên được tha thứ cũng như trừng phạt giống mọi ngành nghề khác. Tôi nghĩ luật pháp thì không cần kiêng nể bất kì ai, như vậy mới thực sự là luật.
BAT: Bác Hồ từng căn dặn: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Công việc của Cảnh sát là bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Trên mặt trận ấy, tiếng súng vang lên, đã có khá người chiến sỹ Công an ngã xuống từ thương tật cho đến hy sinh. Nhiều chiến công của người chiến sỹ Công an được nói đến, được tuyên truyền ca ngợi, nhưng nhiều chiến công thầm lặng không thể công khai được. Bước vào thời kỳ đổi mới, người chiến sỹ Công an đang phải đối mặt với mặt trái của nền kinh tế thị trường. Cái xấu đã và đang tác động đến nhận thức, lối sống, làm đảo lộn nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội và một bộ phận không nhỏ chiến sỹ Công an thiếu tu dưỡng rèn luyện đã sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật, “chết” vì viên đạn bọc đường, đã gây dư luận xấu và hình ảnh xấu cho những người chiến sỹ Công an nhân dân đang chiến đấu ngày đêm. Đây là điều thực sự đáng tiếc và đáng trách.
![]() |
| Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. |
DBN: Nổi cộm trong thời gian qua là việc Cảnh sát bị tội phạm giả danh gây bức xúc trong quần chúng. Theo các anh đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Và góc nhìn cá nhân hai anh về vấn đề này?
BTD: Tôi nghĩ nhiều vụ tội phạm giả danh Cảnh sát đã từng xảy ra và tương lai sẽ có nhiều hơn với những cú lừa cấp cao ngoạn mục. Tội phạm thì mỗi ngày một tinh vi hơn và tôi nghĩ các đội Cảnh sát hình sự nên làm việc tốt hơn, nhanh chóng đưa ra ánh sáng những vụ việc nổi cộm, kẻo một ngày kia tội phạm giả danh Cảnh sát sẽ vào tận sở Cảnh sát để hành động.
BAT: Bộ quân phục Công an luôn là niềm tin yêu của nhân dân, thế nên bọn tội phạm muốn lợi dụng sự tin cậy ấy qua chuyện giả danh Công an để “làm tiền” nhân dân, gây hiểu lầm bức xúc trong xã hội. Bộ quân phục Công an vẫn rất thiêng liêng với người chiến sỹ Công an khi khoác lên và làm gì cũng phải nghĩ đến điều ấy, bảo vệ sự trong sạch của bộ quân phục và không phụ lòng tin yêu của nhân dân.
Dưới góc nhìn đa chiều
DBN: Người Cảnh sát được mặc định là phục vụ nhân dân. Và văn học nghệ thuật của chúng ta cũng luôn xây dựng hình ảnh người Cảnh sát với những phẩm chất cao đẹp. Theo các anh, điều này có là trung thực? Và nếu thiếu, thì các anh thấy sự thiếu hụt nằm ở đâu?
BTD: Tôi nghĩ là có Cảnh sát tốt và Cảnh sát xấu. Hai bộ phim tôi làm về hình sự là "Vũ điệu tử thần" - phim nhựa năm 2007 và "Nhiệm vụ đặc biệt" – phim truyền hình dài tập năm 2009 đều là những phim chống ma túy ngay trong lực lượng Cảnh sát. Tôi cũng có xem một số phim hình sự luôn miêu tả nhân vật Cảnh sát một chiều. Tôi nghĩ bản chất nó nằm ở chữ... hèn. Người nghệ sĩ làm phim đã hèn ngay từ cảnh quay đầu tiên thì phim nó mới vậy.
Chả ai cấm anh trung thực, chả ai bảo anh làm người Cảnh sát luôn phải tốt. Sự thiếu hụt nó không chỉ nằm trong não, mà nằm cả ở bản lĩnh lý luận và xây dựng nhân vật. Tôi làm phim hình sự thì tôi gửi thẳng kịch bản lên Bộ Công an. Nhiều cảnh được cho là nhạy cảm với một số biên tập thì chính những người lãnh đạo Công an họ lại cho là bình thường. Thói tự kiểm duyệt khiến nhiều tác phẩm lẽ ra tử tế trở thành ngô nghê và anh em trong ngành xem xong họ cười vì sự thiếu hụt ngớ ngẩn đó.
BAT: Cho đến nay, những sáng tác về lực lượng Công an của cố nhà văn Lê Tri Kỷ (Giải thưởng Nhà nước) xem ra là thành công nhất, còn các nhà văn khác tuy có viết về Công an nhưng phản ánh vẫn chưa trọn vẹn, tác phẩm viết về Công an vẫn chưa đi vào trong đời sống xã hội, hoặc có nhưng ít gây tiếng vang như mong muốn. Lý do, có thể là sự thẩm thấu hiểu biết về Công an chưa tới, chưa sống chết cùng người chiến sỹ Công an và lý do quan trọng nhất theo tôi vẫn là phụ thuộc vào tài năng của từng nhà văn.
DBN: Các anh đã có nhiều tác phẩm, trong đó có những nhân vật là Cảnh sát. Các anh có thấy mình và các đồng nghiệp có lỗi khi chưa thực sự xây dựng được những số phận Cảnh sát có sức sống trong công chúng?
BTD: Tôi nghĩ là tôi chưa có đủ dài hơi để làm sâu sắc về nghề Cảnh sát. Nghề của họ cực khổ, nhiều hiểm nguy, bạc bẽo và cũng buồn chán lắm. Phim ảnh tô hồng lên như những người hùng. Tôi mong một ngày nào đó tôi được làm một bộ phim thực sự về họ.
BAT: Như tôi nói ở trên, tất cả là phụ thuộc vào tài năng của nhà văn khi sáng tạo. Nếu tác phẩm ấy sống, để đời thì nhà văn ấy thành công, còn nếu chìm nghỉm thì... Nhưng chúng ta không thể (khoanh vùng) nhà văn theo kiểu anh là nhà văn công an nhất thiết phải viết về công an, trong sáng tạo không thể có sự “bắt buộc” như vậy mà phụ thuộc vào cảm hứng của nhà văn, chắc gì nhà văn Công an viết hay hơn nhà văn ngoài viết về Công an? Sáng tạo vốn là mênh mông không bờ bến. Với các nhà văn Công an khác, viết về lực lượng Công an thành công ít nhiều hay không thành công, tôi không biết, với câu hỏi này, là một nhà văn của ngành, được ngành lo toan cho từng đôi vớ đi, áo mặc... mà vẫn chưa có tác phẩm xứng tầm viết về lực lượng Công an nhân dân thì tôi rất áy náy và thấy mình có lỗi.
DBN: Các anh cũng tham gia mạng xã hội và hẳn các anh thường xuyên thấy những status viết về việc một ai đó đi đường thì bị Cảnh sát giao thông chặn lại và phạt. Họ luôn viết trong trạng thái đầy tức tối và cho rằng cảnh sát giao thông tiêu cực. Các anh đánh giá như thế nào về việc này?
BTD: Tôi là người ở trên đường nhiều và cũng có lúc bị các anh ấy hỏi thăm. Tôi thấy chả bao giờ bị họ hỏi vô cớ, vi phạm luật thì họ mới hỏi. Sai thì họ phạt. Tôi nghĩ cứ đàng hoàng thì sẽ được cư xử đàng hoàng. Vấn đề luôn được nhìn nhận từ hai phía. Nếu bạn vi phạm luật thì nên nộp phạt cho đúng. Hãy tuân thủ luật pháp, đừng xin xỏ.
BAT: Chưa bao giờ người chiến sỹ Công an được nhân dân “quan sát” chặt chẽ như ngày hôm nay. Mặt tích cực và đó cũng là yêu cầu chung của lực lượng Công an, rất cần sự giám sát của nhân dân với mọi hoạt động của lực lượng Công an, giúp ngành trong việc chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội, trong chính lực lượng CAND. Lãnh đạo Bộ luôn đánh giá tích cực sự tham gia giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Mạng xã hội là một kênh thông tin phản ánh nhanh nhất những hình ảnh về người chiến sỹ công an, cả tiêu cực lẫn tích cực và cũng nói thật, tiêu cực nhiều hơn, qua đó phản ánh những suy nghĩ đa chiều trong dư luận xã hội đánh giá về lực lượng Công an.
Đã có nhiều vụ việc qua phản ánh trên mạng mà lực lượng Công an điều tra xác minh làm rõ trả lời cho công luận. Mặt tiêu cực, nhiều vụ việc đưa lên mạng thông tin không đúng hoặc không đủ dẫn đến dư luận hiểu sai về người chiến sỹ Công an. Thế nên để hạn chế những tiêu cực trong dư luận xã hội đánh giá về Công an, đưa lên mạng thì cần phải là hình ảnh người chiến sỹ Công an có trái tim nhân ái, hết lòng vì nước vì dân, để lại trong lòng quần chúng nhiều tình cảm gắn bó với nhân dân như cá với nước. Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân không điều kiện.
Chúng ta còn "nợ" bạn đọc những tác phẩm hay về ngành Cảnh sát
DBN: Các anh suy nghĩ thế nào về việc rất nhiều chiến sĩ Cảnh sát tham gia phòng chống tội phạm phải hi sinh, bị nhiễm bệnh hay gặp nhiều rủi ro khác, nhưng dường như lại bị khuất lấp đi mất?
BTD: Tôi thấy báo chí nhiều khi có chút thành kiến với ngành cảnh sát. Bao gương hi sinh khi làm nhiệm vụ, hoặc cứu dân hi sinh khi mưa lũ, bao người bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ ít khi được báo chí quan tâm. Dư luận dường như xoáy vào một số mặt xấu của một nhóm Cảnh sát mà không thấy được những hi sinh thầm lặng của họ. Hãy công bằng hơn và nhìn với góc nhìn nhân ái hơn, mang tính xây dựng hơn.
BAT: Lực lượng Công an có một hệ thống báo chí, xuất bản, truyền hình rất mạnh. Thế nên tôi nghĩ điều này là lỗi thuộc về các cơ quan tuyên truyền của chúng ta. Cách tuyên truyền bấy lâu này về người chiến sỹ Công an đa phần là những hình ảnh bắt bớ, truy đuổi tội phạm và những chiến công nối tiếp chiến công, chứ ít có quan tâm đến mặt sau đời sống của người chiến sỹ Công an như tâm tư tình cảm, đời sống riêng, gia đình vợ con. Tôi nghĩ cần đẩy mạnh hướng này, để hình ảnh người chiến sĩ Công an thật hơn, con người hơn.
BAT: Lực lượng Công an có một hệ thống báo chí, xuất bản, truyền hình rất mạnh. Thế nên tôi nghĩ điều này là lỗi thuộc về các cơ quan tuyên truyền của chúng ta. Cách tuyên truyền bấy lâu này về người chiến sỹ Công an đa phần là những hình ảnh bắt bớ, truy đuổi tội phạm và những chiến công nối tiếp chiến công, chứ ít có quan tâm đến mặt sau đời sống của người chiến sỹ Công an như tâm tư tình cảm, đời sống riêng, gia đình vợ con. Tôi nghĩ cần đẩy mạnh hướng này, để hình ảnh người chiến sĩ Công an thật hơn, con người hơn.
DBN: Ở nước ngoài, có những chương trình đặc biệt hấp dẫn về Cảnh sát và phim hình sự, truyện hình sự luôn cuốn hút khán giả. Nhưng ở Việt
![]() |
| Cảnh trong phim vật chứng mong manh. |
BTD: Vì chúng ta cứ mậu dịch hóa tác phẩm mang đề tài chính thống nên mới vậy. Đã đến lúc nên thay đổi. Không chỉ riêng lực lượng Cảnh sát mà nhiều ngành nghề khác như Quân đội, hay chính trị gia chẳng hạn. Hãy trung thực với ngòi bút của mình, đừng làm bồi bút. Phim ảnh bắt đầu từ những câu chuyện, những bài viết cần hiện thực. Có những tác phẩm viết một cách trung thực mới có một bộ phim hấp dẫn. Hãy bỏ đi những bộ cánh nguyên tắc hào nhoáng, những màu sắc chính thống áp đặt, hãy đi vào những số phận đầy cay đắng, dù huy chương đỏ ngực, bằng khen treo đầy phòng khách. Bạn bè, anh chị em tôi nhiều người làm trong ngành, chả ai giàu, cũng chả ai hạnh phúc tràn trề. Nhưng họ sống, làm việc vì nhiệm vụ. Họ cần mẫn hi sinh mỗi ngày, mang về cho xã hội sự bình an.
BAT: Tôi thì thấy nó khô cứng và giả, không thật. Hình ảnh người chiến sỹ Công an trên phim ảnh theo tôi vẫn không gần gũi với đời thường. Tôi xem trong phim về những nhân vật chống tội phạm ở nước ngoài, họ rất thật đời và cũng buồn vui trong cuộc sống, biết yêu và sa ngã... Trong chống tội phạm cũng vậy, phim làm rất sống động và hấp dẫn. Thế nhưng, mô típ của chúng ta nói về người chiến sỹ công an luôn mô phỏng kiểu đã là anh hùng là phải vậy, phải vậy, phải anh hùng. Thế nên hình ảnh người chiến sỹ Công an trong phim ảnh tôi xem khá cứng nhắc và không thật, chưa kể nhiều sai sót về mặt nghiệp vụ thể hiện trên phim khá nhiều sạn.
Trong văn học, một số sách tôi xem qua, nhìn chung hình tượng người chiến sỹ Công an chưa thật, chưa gắn với cuộc sống, đa phần chỉ là tô đậm những chiến công. Thế nên sách gấp lại là hầu như không còn nhớ gì hết. Mặc dù Bộ Công an đã phát động nhiều cuộc thi, nhiều giải thưởng, nhưng điều đáng buồn là sau khi trao giải, tặng hoa, vài bài báo tung hô, tác phẩm nhanh chóng chìm nghỉm, đến người trong nghề viết với nhau hỏi còn không biết, huống gì là bạn đọc? Vẫn là tâm huyết người viết và tài năng...
DBN: Xin cảm ơn các vị khách mời



