Diễn viên Thu Quỳnh: Độc lập để sống hạnh phúc

Thứ Hai, 10/06/2019, 15:34
Tôi xem nhiều vở diễn của Quỳnh trên sân khấu và cả những bộ phim Quỳnh đóng, tôi cảm nhận được ngọn lửa yêu nghề luôn cháy trong trái tim chị. Sự nổi tiếng của Quỳnh đến từ những vai diễn mà chị đóng trên phim truyền hình. Thế nhưng, niềm đam mê lớn nhất của cô gái này là sân khấu.


Với chị, sân khấu là một thánh đường và tình yêu đó đã giúp chị niềm tin để đi qua những khúc quanh của cuộc sống.

Thu Quỳnh tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh - Khoa Sân khấu và dần trở thành một trong những gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, chị đã được nhiều người biết đến qua những vai diễn trong phim “Nhà có nhiều cửa sổ” và “13 nữ tử tù”. Chị cũng từng giành Huy chương Bạc Hội diễn Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ với vai Oanh trong “Mùa hạ cuối cùng”.

Không chỉ thế, với gương mặt khả ái, Thu Quỳnh đã lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau cuộc thi, thay vì chen chân vào showbiz ồn ào, Thu Quỳnh chọn một lòng một dạ với niềm đam mê diễn xuất. 

Trước vai My “sói” trong “Quỳnh Búp bê”, Thu Quỳnh thường bị đóng khung vào những vai dịu dàng, cam chịu. Với phim truyền hình, My “sói” là một sự lột xác của Quỳnh đưa sự nghiệp của chị lên một bước ngoặt mới. Và mới đây, Thu Quỳnh lại trở lại với một dạng vai quen thuộc của mình, người chị cả trong phim “Về nhà đi con” đang được đông đảo khán giả đón nhận. Một My “sói” giang hồ, ăn chơi, tàn bạo và một Thu Huệ dịu dàng, cam chịu và luôn có trách nhiệm bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình. 

Những vai diễn hoàn toàn đối lập nhau đều được Thu Quỳnh diễn một cách tự nhiên và trau chuốt nhất có thể, bởi Quỳnh quan niệm, không phải làm công việc mình yêu thích mà yêu thích công việc mình làm, không phải làm việc mình đam mê và mà đam mê việc mình lựa chọn. Chị lựa chọn nghiệp diễn, với sân khấu và điện ảnh, lặng lẽ đứng sau những hào quang phù phiếm của showbiz để dành thời gian học và trau dồi cho từng vai diễn.

Có thời đoạn, mới vào nghề, Thu Quỳnh đã từng nghĩ rằng sẽ bỏ sân khấu. Như nhiều bạn trẻ, Quỳnh sốc với những khó khăn, vật lộn khi mới về nhà hát, chỉ được làm chân chạy cờ, trong khi chị ấp ủ nhiều ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Thời điểm đó chị khủng hoảng, gặp thầy chủ nhiệm chia sẻ về ý định bỏ nghề đi du học. Thầy đã nói chuyện với chị và cả một ngày hôm đó, Quỳnh chỉ ngồi khóc. 

“Tôi cảm thấy tình yêu của mình với công việc này quá lớn, nếu phải từ bỏ nó cảm giác còn khủng khiếp hơn chia tay người yêu (vì có thể không yêu người này mình sẽ yêu người khác) nhưng nếu tôi bỏ sân khấu, tôi sẽ làm gì. Có nhiều nghệ sĩ vì hoàn cảnh gia đình phải bỏ sân khấu nhưng mỗi lần đến xem đồng nghiệp của mình diễn, nhớ đến phát khóc. Tôi trải qua quãng thời gian đó khi tôi mang bầu và nghỉ sinh con, bỏ qua 3 chương trình của nhà hát. Ở nhà lâu quá, nhớ mọi người tôi đến nhà hát, xem hài kịch mà tôi khóc nức nở. Tôi thèm được đứng trên sân khấu và cứ nghĩ, giá như mình là cô ấy thì mình sẽ thế nào. Tình yêu sân khấu không lý giải được”.

Tôi có dịp trò chuyện với nhiều nghệ sĩ trẻ và có lẽ, rất hiếm ở họ có một tình yêu lớn với nghề như vậy. NSƯT Trung Anh từng buồn bã nói với tôi rằng, thế hệ anh thất bại vì không truyền lửa được cho các bạn trẻ và bây giờ các bạn trẻ rất hời hợt, không hiểu được những giá trị chuẩn mực của sân khấu. 

Còn với Thu Quỳnh, đóng phim truyền hình là một cứu cánh trong khi chờ đợi những vai diễn và cũng là cách để chị tiếp cận khán giả. Nhưng hơn ai hết, Quỳnh hiểu, những ai đã trót yêu sân khấu thì sân khấu vẫn là niềm đam mê lớn nhất. Bây giờ có một diễn viên thực sự yêu sân khấu, hy sinh và hết lòng vì sân khấu rất hiếm hoi, vì nhiều lý do, không phải vì mọi người không có đam mê nhưng sân khấu không mang lại kinh tế cho họ, dù chỉ là những nhu cầu sống tối thiểu. 

“Tôi may mắn hơn vì có gia đình ở Hà Nội, không phải lo những vấn đề về nhà cửa, sinh hoạt. Ngoài ra tôi còn có cơ hội đi làm phim, khẳng định mình trên màn ảnh nhỏ. Nếu mọi người nói rằng nghề diễn không nuôi sống được diễn viên cũng không phải vì cá nhân tôi sống hoàn toàn bằng nghề. Đến giờ phút này tôi vẫn sống bằng nghề chứ chưa rẽ sang hướng kinh doanh như nhiều diễn viên khác” Và chị hiểu, sân khấu mới là thứ còn lại, nó có sức hút lâu bền hơn phim truyền hình. Và chị chỉ biết cố gắng làm tốt nhất từng vai diễn, tìm tòi để không ngừng làm mới mình, để gương mặt của Thu Quỳnh mỗi lần xuất hiện trên truyền hình là một gương mặt mới, với những sắc thái mới. 

“Tôi vẫn cho rằng, sân khấu có sức hút khủng khiếp hơn, phim truyền hình mang tính giải trí ào ào, không có phim này sẽ có phim khác thôi. Có khoảng thời gian phim “Sống chung với mẹ chồng” là cơn bão nhưng sau đó 2 năm, mọi người lại nhớ đến “Tình khúc bạch dương”, “Cả một đời ân oán”, “Quỳnh Búp bê” và bây giờ là “Về nhà đi con”. Nhiều người đã quên “Sống chung với mẹ chồng” như thế nào rồi. 

Hiếm có những khán giả họ để ý mình thay đổi như thế nào qua từng vai diễn. Khi phim hết độ “hot” họ còn nhớ đến mình không? Nhưng sân khấu lại khác, nếu chị xem “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” và sau này xem những vở khác, chị sẽ nhớ từng vai diễn khác nhau của tôi. Đấy là ma lực của sân khấu”.

Thu Quỳnh trong phim “Về nhà đi con”.

Vì thế, chị quan niệm, “với chúng tôi sân khấu vẫn là thánh đường, mãi mãi là thánh đường. Sự khủng hoảng của sân khấu không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới, khi nhiều phương tiện hiện đại được phát minh và sử dụng, sân khấu bị thất sủng. Nhưng tôi tin chắc một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi mọi người đã chán với những thứ mới mẻ đó, họ sẽ nhận ra có những giá trị vô cùng to lớn họ bỏ quên bao lâu nay và quay lại với sân khấu. Thời gian qua, đã có những tín hiệu đáng mừng khi Nhà hát Tuổi Trẻ đỏ đèn diễn những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đêm nào khán giả cũng kín rạp”.

Thu Quỳnh đã đi qua những biến cố của đời sống. Cuộc hôn nhân tan vỡ với người bạn diễn chỉ sau một năm. Lúc đó, báo chỉ ầm ĩ, mổ xẻ câu chuyện và mối quan hệ của chị. Quỳnh chọn im lặng. “Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, vì sao phải vùi mình trong đau khổ, bi lụy. Dù không tránh khỏi những lúc buồn, cô đơn nhưng tôi chủ động chọn niềm vui, hướng tới những suy nghĩ tích cực về đời sống”. Giờ thì chị bình yên với lựa chọn của mình sau đỗ vỡ. 

Chị đóng phim nhiều hơn. Và sân khấu cũng vậy, các vai diễn chính trên sân khấu cũng dành cho Quỳnh, từ “Tin ở hoa hồng”, đến “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, hay “Cậu Vania”, ta đều thấy sự say đắm, hết mình và tận tụy với sân khấu của Quỳnh. 

Chị ngưỡng mộ thế hệ đi trước của nhà hát, những NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, những người đã gắn bó cả cuộc đời với tình yêu sân khấu. Họ chính là những người truyền cảm hứng và thắp lên ngọn lửa niềm tin cho Thu Quỳnh đi tiếp con đường của mình, dù khó khăn, nhọc nhằn và đầy chông gai. 

Thu Quỳnh đang là gương mặt sáng giá của sân khấu miền Bắc. Chị cũng là một cái tên hot trong nhiều sự kiện hay chụp mẫu thời trang. Nhưng những sự hào nhoáng đó chỉ là bề ngoài, Quỳnh không bị lôi kéo và chìm đắm trong thế giới hào nhoáng đó. Chị vẫn lặng lẽ dành tình yêu và đam mê cho sân khấu, cho sự trưởng thành từng ngày và cho một khát vọng lớn hơn, chinh phục những vai diễn khó trên sân khấu.

Và rồi, Quỳnh sẽ yêu ai đó. Chị không vội.  Cuộc hôn nhân đầu tiên đỗ vỡ đã làm chị tỉnh táo hơn khi chọn một người yêu mới. Tình yêu, rồi sẽ đến thôi nhưng chị tin nó là sẽ tình yêu còn lại của cuộc đời mình chứ không phải là những hời hợt nông nổi của tuổi trẻ.

Hàng ngày vẫn thấy mẹ con Thu Quỳnh vui vẻ tận hưởng những tháng ngày tự do của bà mẹ đơn thân. Chị độc lập trong cuộc sống và đó cũng là một cách để những người phụ nữ hiện đại như chị sống hạnh phúc.

Phan Nguyễn
.
.
.