Diễn viên Quang Sự: Điện ảnh là một cuộc chơi kỳ thú!

Thứ Tư, 09/04/2014, 09:00

Là người Việt đầu tiên được đào tạo diễn xuất chính quy tại Hàn Quốc, từng xuất hiện trong những bộ phim lớn từng đoạt giải thưởng cao của điện ảnh xứ kim chi, nhưng Quang Sự đã lặng lẽ về Việt Nam, bắt đầu tìm kiếm cơ hội từ con số 0. Phải mất gần 6 năm lăn lộn, coi nghề phiên dịch tiếng Hàn là chính để ổn định cuộc sống, Quang Sự chấp nhận xuất hiện trong những vai nhỏ nhất. Phải đến tháng 4/2014, anh mới có một cơ hội lớn, đó là nhận vai diễn chính trong phim "Để Hội tính" của đạo diễn Charlie Nguyễn. Với Quang Sự, chưa bao giờ anh buồn vì phải đóng vai phụ, bởi điện ảnh luôn là một cuộc chơi kỳ thú!

- Cũng phải mất nhiều năm để anh tìm cho mình một cơ hội nhỉ? Vai diễn trong "Để Hội tính" như thế nào?

- "Để Hội tính" có thể coi là bộ phim được gợi cảm hứng từ phim "Để mai tính" đã rất thành công năm 2011. Phần này, phim lấy bối cảnh là những câu chuyện xảy ra sau khi "Để mai tính" kết thúc. Tôi vào vai Nam, một họa sỹ, người đem lòng yêu Thu Lê (Diễm My thủ vai) sâu đậm. Thế nhưng, cuộc tình ấy nhiều phen gặp… sóng gió, vì Nam lại lọt vào mắt xanh của Phạm Hương Hội (Thái Hòa thủ vai). Hội đem lòng yêu Nam và khiến anh rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười. Có thể nói, đây là bộ phim tình cảm hài. Một dòng chảy phim ảnh có chút lãng mạn, hài hước, nhưng không bi lụy. Tôi nghĩ, đây đang là những bộ phim mà khán giả Việt Nam yêu thích.

- Nhiều người cho rằng, việc bộ phim "Bụi đời Chợ Lớn" do Charlie Nguyễn đạo diễn và anh đóng vai thứ chính không được ra rạp nên đạo diễn đã "đền bù" cho anh vai diễn chính trong "Để Hội tính"?

- Tôi cũng rất vất vả, casting cho phim mới này tới 6 lần. Và cũng có vài chục ứng cử viên cho vai Nam, họ cũng đều giỏi và tên tuổi đang rất nổi. Việc đạo diễn lựa chọn tôi, anh ấy cũng chia sẻ rồi. Charlie nói tin và giao cho tôi vai diễn quan trọng này, phần vì tôi rất hợp với nhân vật, phần khác đây là một vai diễn đòi hỏi phải diễn đa chiều, với những mâu thuẫn tình cảm phức tạp và anh ấy biết được khả năng của tôi qua "Bụi đời Chợ Lớn". Phim ảnh có thể có những mối quan hệ quen biết, nhưng đạo diễn sẽ tự giết mình nếu như chọn người quen vào phim mà bất chấp có phù hợp hay không. Mà tôi thì thấy Charlie Nguyễn rất tỉnh táo (cười).

- Xin quay ngược thời gian một chút. Anh có thấy rằng suốt 6 năm qua, anh gần như bị lạc đi trong thành phố này, với những vai diễn nhỏ trong những phim nhựa gần như ít người nhớ và khoảng 300 tập phim truyền hình không nhiều người nhắc tên. Anh có thấy chạnh lòng?

Quang Sự trong phim “Hello Stranger”.

- Tôi cũng có lúc buồn, nhưng xem đó là thời vận chưa tới. Khi ở Hàn Quốc về, tôi đã xác định trước rồi, mình sẽ không may mắn để trở thành ngôi sao đâu. Khuôn mặt tôi sẽ không hợp với những hình ảnh bạch mã hoàng tử trong phim truyền hình, nó hợp với những vai cá tính trong phim nhựa. Thêm vào đó, tôi cũng biết trước tình hình phim ảnh ở Việt Nam rồi. Tôi đã chấp nhận, đóng từ những vai nhỏ nhất. Vì khi học ở Hàn Quốc, tôi được học những công việc cơ bản nhất, từ xé vé rạp phim, đến hậu trường các đoàn phim. Tôi kiên nhẫn làm việc và nuôi nghề. Cũng nhiều người hỏi, sao không bỏ đi làm nghề khác, vì thấy công việc phiên dịch tiếng Hàn giúp tôi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã bỏ tuổi hai mươi của mình để học và theo đuổi đam mê điện ảnh, đến bây giờ khi những cơ hội bắt đầu xuất hiện, lẽ nào tôi bỏ ngang? Ngay khi về nước, cũng có nhiều công ty Hàn Quốc mời tôi làm việc, nhưng tôi thấy đó không thực sự là nơi mình muốn trưởng thành. Tôi vẫn yêu điện ảnh hơn mọi thứ.

- Yêu nghề thế, được đào tạo và đã từng thành công trong phim nhựa "Hello Stranger" của đạo diễn Kim Dong Huyn đoạt giải thưởng cao tại LHP Busan năm 2007, tại sao anh không ở lại Seoul như bạn học Thanh Huyền để tìm cơ hội?

- Thời gian học ở trường, chúng tôi phải làm việc rất nhiều, và đó là thời điểm tôi xuất hiện trong khoảng 20 bộ phim ngắn của sinh viên. Các đạo diễn đã đến xem các buổi công chiếu trong trường và Kim Dong Huyn đã chọn tôi cho vai nam trong "Hello Stranger - Chào người lạ". Đây được coi là cơ may của tôi. Phim được giải, vai của tôi cũng được đánh giá tốt, sau đó cũng có thêm một số vai được chiếu trên truyền hình quốc gia Hàn Quốc. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi là người Việt Nam, và sẽ không đâu thích hợp bằng việc, tôi sống và tham gia phim ảnh của người Việt!

- Nghe có vẻ hơi khiên cưỡng nhỉ? Nếu anh ở Hàn Quốc, biết đâu người Việt đã nhìn anh như một ngôi sao Việt kiều?

- (Cười lớn) Phim ảnh là những cuộc trải nghiệm và thành công của từng vai diễn sẽ định vị tên tuổi của diễn viên. Không lẽ tôi đóng phim chỉ mong mọi người gọi mình là ngôi sao? Thực sự mà nói, "Hello Stranger" là một phim về đề tài những người nhập cư và xuất khẩu lao động vào Hàn Quốc. Tôi vào vai một người Việt trong bộ phim này. Đó là một lợi thế. Nhưng phim Hàn vào thời điểm 2007, ngay cả những bộ phim ngắn dành cho sinh viên, đã bắt đầu bỏ việc lồng tiếng và việc thu tiếng trực tiếp khiến những sinh viên nước ngoài của tôi không còn nhiều cơ hội. Một người Việt nói tiếng Hàn, dù giỏi cỡ nào, cũng sẽ không được như người Hàn nói tiếng mẹ đẻ… Nhưng hơn thế, tôi nghĩ, nếu mình về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, kiểu gì mình cũng sẽ có cơ hội và nếu như không thuận lợi, thì mình vẫn còn được gần gia đình. Chứ ở lại, về thủ tục cư trú cũng không đơn giản, thêm vào đó là những cơ hội bấp bênh, chẳng biết ra sao. Tôi nghĩ cứ về, rồi nếu có duyên thì sẽ quay lại Hàn Quốc. Tôi có học chuyên ngành phụ bên cạnh diễn xuất là đạo diễn, nhưng vì lịch học quá căng nên tôi đã không hoàn thành được khóa học và muốn có điều kiện sẽ quay lại học tiếp.

Diễn viên Quang Sự.

- Từ khi về nước, anh có nhận được những lời mời quay lại Hàn Quốc đóng phim không?

- Có một số lời mời. Nhưng hầu hết cũng là mời vào vai trong những phim về đề tài người Việt nhập cư vào Hàn Quốc. Tôi nghĩ, đề tài đó với mình là đủ rồi. Mình có thể đóng nhiều vai khác nhau, trong những bộ phim khác nhau, tại sao lại đóng đinh mình vào một dạng vai cố định.

- Nhưng thực tế là khi anh tìm kiếm cơ hội ở Sài Gòn, anh cũng đã nhận ra, dường như nghề diễn ở Việt Nam vẫn bị coi nhẹ. Bằng chứng là những sinh viên được đào tạo bài bản thường không được chuộng, mà những người tay ngang thì lại hay được vào vai lớn. Có khi nào anh muốn từ bỏ?

- Chạnh lòng thì có, từ bỏ thì không! Tôi vẫn thường tự lý giải cho mình, tại sao những người không được học vẫn có cơ hội, và tôi lý giải được rằng, tất cả những gì xảy ra đều có những lý do của nó. Những diễn viên tay ngang có cơ hội tức thì vì họ có được một điều gì đó vượt trội, có thể là khả năng diễn xuất, ngoại hình hợp vai hoặc cả sự liều lĩnh của người chưa từng biết sợ những lỗi kỹ thuật trong diễn xuất. Nhưng cơ hội có đến với họ sau đó không, khi họ không thành công, lại là chuyện khác. Còn với tôi, có thể ở tuổi hai mươi tôi không thành công, nhưng tuổi ba mươi, thậm chí là sáu mươi, tôi vẫn có thể có những vai diễn tốt. Vì tôi coi đây là một nghề, tôi đã lựa chọn để dấn thân.

- Nhưng cái nghề anh muốn dấn thân cũng đâu có nuôi được anh hiện tại, phải không?

- Hiếm có diễn viên nào chỉ có đi đóng phim nhựa mà có đủ tiền để sống, đó là thực tế tại Việt Nam. Tất cả các nghệ sỹ đều tham gia sân khấu, phim truyền hình, gameshow và làm rất nhiều việc xung quanh công việc diễn xuất để nuôi nghề. Tôi là một người Bắc, sẽ khó hơn khi tham gia sân khấu của người Nam, nhưng tôi có thể đóng phim truyền hình. Đó là công việc kiếm tiền. Nhưng tôi vẫn còn làm thêm nghề phiên dịch tiếng Hàn, thực sự công việc ấy cho tôi những mối quan hệ tốt và tôi cũng có được thu nhập đủ để sống vui vẻ và đóng phim.

- Ở tuổi này, mọi thứ với anh vẫn còn khá bấp bênh, anh không sợ gia đình lo lắng sao?

- Từ nhỏ tôi đã sống tự lập. 8 tuổi, tôi nhịn ăn sáng lấy hai ngàn đồng, mua hai cây mía rồi leo lên tàu hỏa đi bán được 4 ngàn, cứ thế rồi nhân lên và kiếm tiền học bằng những công việc như vậy. Tôi luôn có suy nghĩ, mình khỏe mạnh, có hai bàn tay và cũng không ngốc thì kiểu gì cũng sống được. Tôi nghĩ mình may mắn vì gia đình không bao giờ băn khoăn rằng tôi sống ra sao và tôi sẽ như thế nào. Sự tự lập sớm có cái hay là vậy!

Lận đận vẫn yêu nghề

Quang Sự sinh năm 1984 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Khi đang là sinh viên tại Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, anh đã thi và trúng học bổng của Hàn Quốc cùng với một sinh viên nữ tên Thanh Huyền qua Hàn Quốc tu nghiệp. Tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (Korea National University of Arts) năm 2009, Quang Sự từng được mời đóng vai Thịnh Duẫn trong phim điện ảnh "Hello Stranger" của đạo diễn Kim Dong Huyn. Sau khi tốt nghiệp, Quang Sự trở về Việt Nam và tham gia nhiều bộ phim truyền hình, như: "Trái tim màu xanh", "Sống gượng", "Cảnh sát hình sự"... Năm 2012, Quang Sự cộng tác với đạo diễn Charlie Nguyễn trong phim điện ảnh "Bụi đời Chợ Lớn". Phim này, Quang Sự vào vai Quân - đàn em của Phong Bụi (Johnny Trí Nguyễn). Anh cũng vừa vào vai đàn em của Trương Ngọc Ánh trong phim "Hương ga" của đạo diễn Cường Ngô, một phim hành động về giới giang hồ Hải Phòng. Quang Sự đang thuê nhà trọ và sống độc thân tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Trí (thực hiện)
.
.
.