Diễn viên Kim Phượng: Rất đau khi bị vu khống!
Kim Phượng vừa gây ấn tượng mạnh qua vai Phượng "đê" lấy cảm hứng từ nhân vật có thật ngoài đời - Dung "Hà" - trong bộ phim truyền hình "Những đứa con của Biệt động Sài Gòn". Sau đó, chị lại làm "mồi nhậu" của các trang mạng lá cải về một sự cố "lộ ngực giả". Câu chuyện về "hàng thật - hàng giả" của Kim Phượng hóa ra lại có nhiều điều thú vị, chứ không chỉ là một tấm ảnh đã được photoshop.
Tôi phát hiện mình bị ung thư vú khi mới ngoài 20 tuổi
- Chị đi đóng phim từ năm 2000 sau giải thưởng diễn xuất xuất sắc nhất cuộc thi Triển vọng điện ảnh. Nhưng tới gần 10 năm sau mới chỉ được đề cử vào Top diễn viên được yêu thích nhất HTV Awards. Rồi một thời gian không ngắn nữa, phải tới Phượng "đê" người ta mới nhớ được cái tên Kim Phượng. Chị kém may mắn khi phải chờ đợi quá lâu hay vì chị thiếu chuyên tâm với nghề?
- Gọi là 10 năm nhưng thực chất, thời gian tôi theo nghề không phải xuyên xuốt 10 năm đó. Tôi đã mất một thời gian cho chuyện học và chuyện chữa bênh nên không thể dành hết tâm sức cho sự nghiệp của mình như những chuyện khác.
- Chị bị bệnh gì mà mất thời gian chữa trị lâu như vậy?
- Tôi bị ung thư vú, đó thực sự là một câu chuyện dài.
- Ở tuổi ngoài hai mươi chị mắc một căn bệnh ung thư xảy ra với những phụ nữ trung niên? Xin lỗi chị vì sự nghi ngờ đó - nhưng quả thực rất khó tin?
- Ngay chính bản thân tôi và 3 bác sĩ tại 3 bệnh viện mà tôi đã đi khám cũng không tin điều đó. Tôi mất ba năm trị bệnh, nên từ đó tôi luôn cẩn trọng với sức khỏe của mình, luôn đi khám bệnh định kì và khi thấy ngực mình đau tôi đi khám ngay. 2 bệnh viện đầu tiên đều trấn an tôi rằng không có gì, có chăng chỉ là những u nhọt bình thường. Bản tính cẩn thận, cầu toàn, tôi không chấp nhận những xét đoán như vậy và yêu cầu chụp CT cũng như sinh thiết. Đến khi có kết quả là ung thư, tôi gần như bấn loạn và hoang mang cực độ. Tôi nhớ lúc đó, tôi đã ngồi yên trong căng tin bệnh viện 3 tiếng đồng hồ với một đĩa trái cây rất to trước mặt (cười).
- Chị đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?
- Thực tình, tôi đã giấu gia đình tôi từ đầu đến cuối khi chữa bệnh. Khi nhập viện mất một tuần tại Việt Nam, tôi nói dối gia đình đi diễn ở tỉnh. Còn khi đi Mỹ chữa trị vì tại Việt Nam khi xạ trị hậu phẫu, cơ thể tôi không tiếp nhận bất cứ loại thuốc nào thì tôi nói tôi sang đó tìm hiểu một số trường đại học để chuẩn bị cho giấc mơ du học.
Trải qua những biến cố như thế để hôm nay tôi có thể khỏe mạnh ngồi đây, tôi thấy mình thực sự may mắn, hạnh phúc và càng ngày càng thấy quý hơn những tháng ngày mình tồn tại trên đời. Tôi nói có thể bạn không tin nhưng khi gia đình mình mất đi một thành viên sớm thì tôi hoàn toàn không muốn những thành viên còn lại phải đau khổ vì mình, tôi sợ nhìn lại cảnh "người tóc bạc khóc kẻ đầu xanh", chính bởi thế, tôi luôn ý thức mình phải sống khỏe, sống tốt để không làm tổn thương những người trong gia đình.
- Người phụ nữ bình thường đã dễ tổn thương khi mắc căn bệnh đó, còn với chị khi nhìn ngắm lại mình trong gương sau khi phẫu thuật, chị cảm thấy gì? Hoang mang chứ?
- Vì tôi phát hiện sớm nên khối u chỉ có kích thước 1,4cm - bằng một hạt đậu ván thôi - nên sau khi phẫu thuật sự khác biệt không nhiều lắm, nó khoảng một tám một mười. Sau đó, nhờ các phương pháp luyện tập, các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác nữa, dần dần tôi lấy lại được vóc dáng, giờ thì thực sự không khác biệt nhiều và tôi thực sự hạnh phúc về điều đó.
Tôi đau khi người ta vu khống tôi
- Có phải vì thế mà chị phản ứng dữ dội khi một tờ báo mạng gần đây tung một loạt ảnh nói chị đi đặt túi ngực?
- Tôi bức xúc vì nhiều lẽ. Thứ nhất, tôi đã từng là một người bệnh, đã từng là một người phụ nữ đứng trước nguy cơ mất đi bộ phận đẹp nhất rồi được gặp những điều may mắn, diệu kì trong cuộc sống. Nếu họ đặt nghi vấn, tôi sẽ yên lặng nhưng đằng này họ khẳng định rằng tôi đặt túi ngực và viện dẫn trường hợp đó là tai nạn phổ biến. Điều đó không thể chấp nhận. Thứ nữa, tôi đã trải qua một thời gian dài sống trong sự sợ hãi, hoang mang (nói đến đây Kim Phượng bật khóc - PV) khi đối mặt với một cặn bệnh nguy hiểm như vậy khi tuổi đời còn quá trẻ.
Tôi đã lo sợ mình sẽ không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh nữa, thậm chí, lúc đó tôi đã có suy nghĩ rằng hãy cố gắng đóng những bộ phim càng sexy càng tốt, lẳng lơ cũng được vì nhỡ đâu mai sau, sau khi phẫu thuật, mình không còn nguyên vẹn thì không thể đóng được những vai đó nữa thì sao. Họ - những người đã đăng bài viết đó - đã không hiểu được những cảm xúc tủi thân của những người từng mắc bệnh ung thư nên đã hồ đồ đăng những thông tin sai sự thật như vậy.
Tôi bức xúc vì vụ việc đã gợi lại trong tôi những kí ức buồn, những nỗi sợ hãi mà tôi đã đối mặt, đã vượt qua được và tôi muốn làm rõ trắng đen chỉ để mọi người hiểu chứ không phải vì chuyện tạo scandal. Bạn có thể thấy, tôi vừa đi khám chụp ảnh, xét nghiệm với tất cả các bằng chứng về chuyện tôi không đặt túi ngực như họ nói. Đây, bạn có thể xem kết quả từ 3 bệnh viện uy tín nhất TP Hồ Chí Minh (Kim Phượng nói và đưa giấy xác nhận và phim chụp ngực).
- Còn cá nhân chị sau khi trải qua phẫu thuật như vậy đã từng có ý nghĩ sẽ nâng cấp vòng một của mình để không cảm thấy thiếu niềm tin ?
- Như tôi đã nói ở trên, tôi phát hiện bệnh ra sớm cộng với chuyện luyện tập chăm chỉ nên sự khác biệt không quá lớn và là một người trải qua cảm giác sợ hãi khi đã từng lên bàn mổ thì tôi không đời nào làm lại chuyện đó (lên bàn mổ) lần nữa. Hơn nữa, những thông tin về di chứng của việc đặt túi cũng như phẫu thuật ngực có thể ảnh hưởng tới sức khỏe (dù chưa chắc chắn về các nguồn tin đó) cũng khiến tôi lo sợ. Tế bào ung thư trong tôi còn chưa thực sự sạch (thời điểm vài năm trước) thì sao tôi có thể mạo hiểm tính mạng của mình chỉ để phục vụ mục đích làm đẹp được.
- Vậy chị sẽ giải quyết vụ việc này như thế nào ?
- Tôi vừa từ Hà Nội về. Ở đó, tôi có gặp gỡ một số người bạn của tôi đang công tác trong ngành Công an. Với những bằng chứng tôi đang có, những người bạn trong ngành cũng như luật sư của tôi cho rằng, khung hình phạt mà bạn phóng viên trẻ đó có thể phải chịu là không nhẹ với những tội danh: tạo chứng cứ giả, vu khống, lợi dụng chức vụ quyền hạn bôi nhọ và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Tôi thấy như thế thật không may mắn cho bạn đó khi họ còn rất trẻ, còn gia đình, còn tương lai phía trước. Khi nghĩ rằng cuộc đời mình đã may mắn, đã được cứu một lần thì mình có nghĩa vụ phải đáp trả sự may mắn đó cho cuộc đời, như một hành động tích đức cho chính tôi và con cháu. Bởi thế, tôi quyết định bỏ qua vụ việc này. Nhưng, tôi vẫn đang chờ đợi cái tâm nghề để có một lời xin lỗi chính thức, đính chính từ những người đã viết, đăng bài đó.
Tôi bị "ép" phải nhận "Vũ điệu đường cong"
- Trở lại với câu chuyện nghề nghiệp của chị. Bộ phim chiếu Tết - Vũ điệu đường cong - do chồng chị, đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa thực hiện với sự diễn xuất của chị ở vai trò nữ chính. Nói đến đây, nếu tôi đưa ra ý kiến rằng, chị chỉ nhận được vai diễn phim nhựa khi đó là tác phẩm của chồng chị, chị sẽ nghĩ sao?
- Ngay từ đầu, khi ê-kíp sản xuất, đầu tư (“Vũ điệu đường cong” là sản phẩm của sự hợp tác giữa We Entertaiment, Cinebox, HK Film và Do film) đã nói tôi nên nhận vai đó nhưng tôi từ chối vì tôi muốn làm hỗ trợ sản xuất cho chồng tôi. Nhưng, sau một thời gian dài casting, đoàn làm phim không tìm được ai là diễn viên mà có khả năng múa bụng như một dancer chuyên nghiệp, nên họ thuyết phục tôi nhận vai đó (vì trước đó, Kim Phượng đã tập belly-dance gần 2 năm).
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, tôi quyết định nhận vai với điều kiện không bắt tôi làm nhiệm vụ sản xuất nữa để tôi tập trung cho vai diễn. Ngược với mọi người nghĩ, vì là vợ đạo diễn, nên đôi khi tôi còn bị "ép" phải lao động nhiều hơn những diễn viên bình thường. Bạn có tin có khi tôi quay liên tiếp 25 tiếng không được nghỉ chút nào (6h sáng hôm nay đến 7h sáng hôm sau mới được về), rồi có những hôm 1h sáng về đến nhà, ngủ được đến sáng sớm lại phải dậy đi tập múa bụng cùng biên đạo múa của đoàn làm phim. Rồi vai của tôi còn có cả những cảnh đánh võ nữa, lại phải tập với cascadeur nữa, nói chung rất cực nhọc chứ không nhàn nhã như mọi người nghĩ.
- Nói gì về bộ phim của chị bây giờ cũng là quá sớm, vậy, tôi muốn hỏi chị rằng, chị đã theo nghề bao nhiêu năm nhưng tên tuổi của chị vẫn chưa phải là một cái tên "hot", có phải là một sự chua xót ?
- Tôi kể bạn nghe chuyện này để bạn thấy tôi hạnh phúc như thế nào. Những ngày cuối năm 2006, đầu 2007, khi tôi đang ở Mỹ chữa bệnh, tôi có dành thời gian đi tham quan một số nơi, trong đó tôi có xuống California, đến khu người Việt. Khi đang lang thang trong khu Phước Lộc Thọ, một số khán giả đã nhận ra tôi nhờ vai Trâm trong bộ phim “Ngã rẽ cuộc đời”, họ tiến đến hỏi thăm tôi, nói rằng ở trong phim dữ dằn mà ở ngoài sao hiền lành thế, rồi họ mời tôi về nhà ăn cơm, trò chuyện. Bạn phải hiểu rằng, cảm giác của một người phụ nữ đang trong thời gian chữa bệnh, đang hoang mang về mọi thứ giờ được mọi người yêu quý giữa đất khách quê người nó thật sự ấm áp.

Tôi vẫn dành cho Công Trí một tình cảm đặc biệt
- Câu hỏi sẽ hơi riêng tư một chút, nằm ngoài chuyện công việc của chị và nó sẽ liên quan tới một người bạn của chị. Mối quan hệ giữa chị và Công Trí giờ vẫn tốt chứ ?
- (Sửng sốt) Tôi không phải là người mẫu, nên ít có làm việc trực tiếp với nhà thiết kế. Nhưng tôi vẫn quý mến và thấy Công Trí là một người tài năng trong nghề và nhẹ nhàng trong cách cư xử. Điều đó tôi quan tâm, còn những thứ khác về Trí, tôi không quan trọng. Với tôi, thế là đủ. Chúng tôi vẫn là những người bạn.
- Tôi thấy gương mặt chị biến sắc, phải chăng chị nghĩ không nhiều người biết có một thuở chị đã yêu Công Trí? Chị ngại khi nhiều người săm soi về giới tính của Công Trí ?
- Tôi khẳng định rằng tôi vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho nhà thiết kế Công Trí. Thú thực với bạn, bạn bè của tôi, những người tôi đặc biệt yêu quý, thuộc thế giới thứ ba rất nhiều và đó hầu hết đều là những người rất tài năng. Tôi yêu quý họ như những người thân của mình vậy. Và khi chơi với họ tôi chỉ quan tâm đến tài năng và lòng tốt của họ chứ chưa bao giờ có ý định soi xét giới tính của họ. Bạn hỏi tôi mới trả lời, và tôi cũng nghĩ chúng ta nên dừng câu chuyện này ở đây bởi tôi không muốn bạn đọc nghĩ tôi đem chuyện này để làm ồn ào dư luận, cũng như tránh làm tổn thương người khác.
- Nhân nói về chồng chị, trải qua bao nhiêu chuyện cộng thêm chuyện chị cũng không còn trẻ nữa, cũng đã đến lúc gia đình chị cần tiếng cười trẻ con rồi chứ?
- Tôi luôn sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng có em bé. Nhưng, trước khi có em bé, tôi phải trải qua một số xét nghiệm để xem cơ thể mình "sạch" chưa đã. Cách đây 2 năm, bác sỹ nói để có được em bé phải đợi khoảng 2 năm và bây giờ là lúc thích hợp để tôi đi kiểm tra cơ thể lại lần nữa. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, sang năm biết đâu tôi có tin vui thì sao? Tôi vẫn đang chờ đợi mọi chuyện với một tâm lí háo hức nhất có thể.
- Xin cảm ơn chị!
