Diễn viên Kim Khánh: "Yêu đồng tính có gì sai?"

Thứ Tư, 29/10/2014, 07:30
Từng oanh tạc màn bạc bằng những vai diễn sắc sảo và bốc lửa, nhưng hiện tại "cô đào" một thời Kim Khánh hoạt động nghề nghiệp khá lặng lẽ. Chị vẫn miệt mài với những vai diễn nhưng nhận vai ít hơn, để say sưa với niềm đam mê mới - đạo diễn sân khấu. Nghiêm túc khi nói về nghề nghiệp, nhưng hóm hỉnh và tưng tửng khi gặp những câu hỏi về đời tư. Kim Khánh đúng là một người đàn bà lạ lùng, đẹp và hạnh phúc một cách rất ngang tàng.

Gần đây, thông tin về diễn viên Kim Khánh đình đám một thời có vẻ như hơi hiếm, hình như chị đang ở ẩn?

Sắp tới, tôi sẽ bấm máy một phim điện ảnh, và tôi có một vai thứ chính trong đó, phim "Cầu vồng không sắc", nội dung về đề tài đồng tính. Thông điệp phản ánh sự không thông cảm của những bậc làm cha mẹ, đã vô tình hoặc cố ý đẩy con mình vào bi kịch, thậm chí làm tan nát cả một gia đình. Tôi đóng vai phản diện, một bà mẹ không hiểu con. Tôi không biết khán giả có thích vai diễn hay không nhưng tôi thì rất thích vai diễn cũng như kịch bản phim. Tình cờ khoảng một năm trở lại đây, tôi làm rất nhiều phim và vai diễn về đề tài này (cười). Tôi có ẩn dật gì đâu, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là không cố tình để xuất hiện ở những nơi không thuộc về mình. Làm nghề là hạnh phúc rồi, còn danh tiếng có thì cũng đã có rồi, không nên gượng ép.

Có vẻ như đồng tính đang là một mảng rất câu khách nên phim ảnh và kịch gần đây thường lấy yếu tố này để khai thác, chị nhìn nhận khía cạnh này ra sao?

Với tôi thì đây là một dấu hiệu tốt, vì xã hội đang dần có cái nhìn tích cực cũng như quan tâm tới những người thuộc giới tính thứ 3. Tôi cũng đang đạo diễn một vở kịch đầu tiên về đề tài này. Đây là vở kịch làm cho một tổ chức ủng hộ người đồng tính và phòng chống HIV. Họ giao cho tôi làm, cuối tháng 11 sẽ công diễn 3 buổi ở TP. Hồ Chí Minh, sau đó đi hai trường đại học ở tỉnh là Đà Nẵng và Cần Thơ. Tôi nghĩ, đồng tính là một vấn đề xã hội cần được quan tâm, tôi có nhiều bạn bè là người đồng tính, ngay cả em ruột tôi cũng là gay. Tôi biết nhiều điều về họ, mà những người không gần họ sẽ không biết được. Việc khai thác đề tài này không phủ nhận nó có yếu tố mới lạ, nhưng nhìn tích cực, thì chúng ta đang hướng cái nhìn thiện cảm và cần thiết về những người đang là một phần của xã hội và đóng góp rất tích cực cho xã hội này.

Nói là vậy, nhưng rất nhiều người xem xong phim lại có cái nhìn thiếu thiện cảm hơn với người đồng tính, vì thấy họ dị hợm cũng như rất khác thường. Các đạo diễn và diễn viên, nói thật chỉ dựa vào lý do đó để kiếm tiền thôi chứ chưa giúp được gì cho họ. Chị nghĩ sao?

Tôi thấy cái nhìn đó phiến diện, và đó chỉ là một góc nhìn của một bộ phận những người cực đoan cũng như thiếu tôn trọng người khác. Rất nhiều bộ phim của cả thế giới lẫn Việt Nam đã ra rạp, khai thác về người đồng tính về đời sống của họ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Vì người đồng tính cũng như những người dị tính, họ có cuộc sống, công việc, và ngày ăn 3 bữa cơm như chúng ta. Họ có niềm vui, có nỗi buồn, có hết những điều của một con người bình thường, và điện ảnh cũng khai thác mọi khía cạnh, cũng như tâm hồn của người đồng tính tùy theo chủ đề khác nhau. Có đạo diễn thì thích sự hài hước, có người lại khai thác yếu tố mong manh trong tâm hồn, có người khai thác ở khía cạnh nỗi đau cũng như sự dằn vặt tâm lý… Phim ảnh là vậy, khắc họa đời sống, thậm chí bạn cũng nhìn thấy chính mình ở đâu đó trong phim. Không có sự tuyệt đối hoàn hảo, bạn có thể không thích, không đồng cảm, nhưng điều đó không có nghĩa, điều tâm đắc của người khác là bỏ đi.

Chị chưa từng làm mẹ, mà giờ lại vào vai diễn đòi hỏi sự thông cảm cao vì có một đứa con "đặc biệt", có phải vì thế nên chị sẽ là một bà mẹ phản diện và không ủng hộ con mình?

Với diễn viên thì vào vai nào họ cũng đều thể hiện được cả, vì đó là nghề, là tài năng của họ, đây là nghề nghiệp có tính chất đặc thù khác với những nghề khác là vì vậy. Còn tôi đã nói rồi, tôi có nhiều bạn thuộc người giới tính thứ ba, em trai tôi cũng là Gay, tôi gần gũi với những người này rất nhiều, họ ở quanh trong đời sống của tôi, vì thế, tôi hiểu họ hơn ai hết. Bằng kinh nghiệm và sự quan sát, tôi quan sát từ mẹ mình, vì bà là một thực tế sống động. Chính vì thế, khi làm điều ngược lại với họ, tức là thể hiện sự ghét bỏ hoặc không đồng thuận, tôi sẽ biết cách làm sao và hiểu thế nào để lột tả cảm giác không ủng hộ đó, để đẩy được bi kịch lên cao nhất như nội dung phim mong muốn.

Chị đã từng có những giai đoạn ngập tràn trên màn ảnh hồi những năm 90, và giai đoạn này thì trầm lắng hơn, nó có tác động nhiều đến tâm lý của chị không?

Tôi xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1991 - 1992, thời đó khá sôi động và khán giả biết đến tôi ở nhiều vai trò khác nhau, vừa đóng phim và hát. Lúc đó làm nghề hồn nhiên, và vui. Sau này thì khác, tôi cũng vẫn thấy vui và đề cao yếu tố này trong công việc nhưng tự mình xác định bước sang một trang mới, lúc này không còn mưu cầu danh lợi, mà đi vào chiều sâu, tất nhiên vẫn phải vui nhé. Tôi có tham vọng không chỉ thích mua vui một vài trống canh, lúc này với diễn viên thì phải là vai cực hay mới nhận, còn vai trò đạo diễn thì làm phim hoặc kịch xong phải khiến khán giả khóc cười cùng mình.

Hàng loạt nghệ sĩ nữ cùng thời với chị như Hồng Ánh, Ngọc Hiệp, Ngọc Trinh đều lựa chọn đạo diễn để phát triển sự nghiệp sau này. Còn chị, vì lý do gì, và chị có xem những sản phẩm của đồng nghiệp không, đánh giá các sản phẩm của đồng nghiệp ra sao?

Tôi có xem "Trở về" phần 2 của Việt Trinh, dù không được coi liên tục vì cũng bận rộn nhưng thấy được cảnh trí đẹp. Tôi thấy được sự yêu nghề từ đồng nghiệp của mình, vì từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn thì vất vả lắm, yêu nghề lắm mới có thể làm được, đó là điều cần trân trọng.

Mỗi người đến với công việc đạo diễn chắc đều có lý do và mục đích của riêng mình. Với tôi, diễn viên sẽ bị động vì phải chờ đạo diễn họ nghĩ đến mình, thêm nữa, khi độ tuổi ngày càng lớn thì vai diễn cũng thưa thớt đi, chỉ còn lại những vai diễn như bà mẹ là phù hợp.

Khi làm đạo diễn thì tôi mới thấy làm diễn viên là sướng nhất, chuyển sang làm đạo diễn khổ cực vô cùng, nếu có gia đình thì rất khó giữ được hạnh phúc, có người yêu thì lại càng khó hơn. Đi một bộ phim là cả tháng trời mất tích, có chồng khó giữ, có bồ thì mất như chơi. Nên làm nữ đạo diễn thì phải hi sinh. Người ngoài thì nhiều khi chỉ nghĩ một mặt thôi, cô này chuyển từ diễn viên sang đạo diễn để oai hơn, quyền lực hơn nhưng không phải đâu. Vì nghề này khó khăn lắm, với diễn viên thì quan trọng vai diễn của mình được yêu thích, còn đạo diễn thì khó hơn, làm sao để người ta yêu tác phẩm của bạn, và tìm thấy được ý nghĩa trong đó thì càng tốt. Nếu không có khát vọng thì bạn không làm được.

Chị thuận lợi quá rồi, chả lo phải giữ chồng khi làm nghề nhỉ?

Tôi không thích lấy chồng, và cũng chả ai lấy tôi (cười)

Tôi không tin là chả ai không thích chị?

Nói chính xác tôi thấy không thích hợp với đời sống hôn nhân. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc, không lấy chồng nhưng tôi vẫn có tình yêu cơ mà. Càng ngày tôi càng thấy hôn nhân không có ý nghĩa gì cả, vì tôi mất lòng tin vào sự chung thủy. Những người bạn, rồi đồng nghiệp của tôi đấy, có gia đình vẫn ngoại tình như thường. Tôi lựa chọn không hôn nhân, vì không muốn mình cũng có lúc bị như vậy.

Nghe có vẻ hơi ngược nhỉ, có nhiều phụ nữ lại nói gì chứ ngoài 40 họ chả còn coi trọng tình yêu, lúc này con cái mới là quan trọng?

Gì kỳ vậy? Mỗi người mỗi khác, với tôi thì tình yêu quan trọng lắm, dù nó không tuyệt đối nhưng tôi thích vẻ đẹp của tình yêu, nó không có sự chán chường nhau. Lấy nhau thì không còn lãng mạn nữa, sống với nhau vì cái nghĩa và nhiều ràng buộc. Tôi không thích vậy.

Tôi sẽ đăng số điện thoại của chị trong bài phỏng vấn này để những chị em nào còn đang phân vân về việc yêu hay lập gia đình sẽ tìm đến chị để nghe tư vấn. Chị nghĩ sao?

Họ chửi tôi đấy, chắc chết (cười). Nói vậy thôi, chỉ là quan điểm của tôi mà, tôi hạnh phúc trong quan điểm của mình.

Hay chị là người đồng tính?

Tình yêu nào đâu quan trọng, miễn là yêu vì bản chất tình yêu là đẹp, quan trọng là tình yêu đó mang lại cho bạn hạnh phúc hay không.

Chị có đồng tính không?

Không trả lời câu hỏi này được không?

Tại sao vậy?

Vì đồng tính có hai dạng, có người thích công khai, có người lại thích giấu kín. Có sao đâu, miễn là hạnh phúc thôi.

Nhưng yêu cứ phải giấu giấu diếm diếm cũng cực chị nhỉ?

Có giấu đâu, chỉ là không thích khoe thôi. Bạn áp đặt quá (cười lớn)

Cảm ơn chị!

Hải Ngọc
.
.
.