Diễn viên Kathy Uyên: Nổi tiếng không mang lại hạnh phúc

Thứ Sáu, 28/03/2014, 08:00

Khá bất ngờ khi được vinh danh diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2014, Kathy Uyên đang gấp rút chuẩn bị cho buổi ra mắt Âm mưu giày gót nhọn tại cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chị nói, không về Việt Nam để tìm kiếm sự nổi tiếng. Điện ảnh là đam mê và cuộc sống của cô, với Kathy đó là một con đường dài. Và sự nổi tiếng chỉ mang lại cho chị những cơ hội trong công việc, chứ không mang lại hạnh phúc hay tiền bạc.

- Chắc hẳn chị rất bất ngờ khi tên mình lại được xướng lên tại Cánh diều Vàng 2014?

-Quả thật, tôi khá bất ngờ vì vai diễn của mình được ghi nhận. Điều đó khích lệ cảm hứng sáng tác của tôi. Tôi nghĩ là mình đã cố gắng hết sức, dồn hết đam mê của mình vào đó. Đây là một niềm vui lớn.

- Âm mưu giày gót nhọn là câu chuyện hậu trường của showbiz Việt- của thế giới người mẫu. Chị dựa trên bao nhiêu phần trăm sự thật?

- Khi đặt chân về Việt Nam, môi trường ở đây rất lạ lẫm đối với tôi. Thế nên, tôi phải làm quen, rồi làm thân với một số người trong thế giới người mẫu như Hà Anh, tìm hiểu về cuộc sống, hậu trường của họ. Có nhiều câu chuyện khiến tôi ngạc nhiên như những chiêu trò pr. Điều đó khá lạ lẫm với Kathy. Nhưng thực tế thì ở đâu, showbiz cũng có những câu chuyện lùm xùm, bởi vì trong thế giới đó, ai cũng muốn nổi tiếng, vì càng nổi tiếng thì càng có nhiều tiền. Tuy nhiên, có thể cách thức để nổi tiếng thì khác nhau. Trong phim mới chỉ là một phần sự thật mà thôi.

- Sao các nhà sản xuất, các đạo diễn nước ngoài về Việt Nam hầu hết đều chọn dòng phim giải trí. Phải chăng, mọi người và cả chị nữa, chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Và có thể, mới về Việt Nam, họ chưa thẩm thấu được văn hóa Việt, con người Việt.

- Bởi vì đơn giản dòng phim giải trí mới có doanh thu và các nhà đầu tư cảm thấy an toàn hơn. Đầu tư cho một bộ phim mà không lấy được lợi nhuận thì sẽ là một việc làm ảo tưởng. Tôi nghĩ, đa số họ lựa chọn sự an toàn. Trước hết phải làm phim giải trí để lấy lòng khán giả. Bởi làm phim vẫn là một cách kinh doanh đầu tư tiền và lấy lại tiền. Nhưng tôi nghĩ, phim nghệ thuật và phim giải trí đều có thể song song tồn tại. Như phim Âm mưu giày gót nhọn, tôi làm phim giải trí nhưng rất chăm chút và kỹ lưỡng về mặt nghệ thuật. Có thời trang đẹp, hình ảnh đẹp, âm thanh tốt nhưng tôi cũng muốn mang lại cho khán giả một thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Tôi đã làm rất kỹ với tâm thế, trân trọng nghệ thuật. Và tôi muốn làm được cả hai. Tuy nhiên, đạt được điều đó rất cực. Nhưng mình phải cố gắng hết sức mình thôi.

- Nghĩ và mong muốn là một việc, nhưng chị có thấy điện ảnh Việt Nam bây giờ gần như chạy theo thị hiếu một số đông khán giả. Như cách chị làm phim cũng chỉ là chuyện người đẹp, chân dài, không có gì mới mẻ?

- Nền điện ảnh của chúng ta vẫn còn non trẻ so với Hồng Kông, Hàn Quốc. Nhưng rõ ràng doanh thu của chúng ta đang có chiều hướng đi lên. Trước hết phải kéo khán giả đến rạp đã. Tuy nhiên, số lượng phim tăng, thì đồng nghĩa với nó là cũng sẽ có nhiều phim dở - phim hay. Nhưng tôi tin vào sự phát triển của điện ảnh trong nước. Nếu chúng ta cứ chê, thì có phát triển được không. Thay vì chê, chúng ta hãy bắt tay vào sáng tạo. Thời gian bây giờ quý lắm. Mọi thứ phải từ từ, cần thời gian. Tôi không nghĩ mình chạy theo thị hiếu, mà đang cố gắng làm những bộ phim cẩn thận, kỹ nhất có thể.

Kathy Uyên và bạn trai.

- Rất nhiều bộ phim giải trí được đầu tư kỹ lưỡng nhưng vẫn thua khi ra rạp. Với Âm mưu giày gót nhọn thì sao. Với những cảnh quay tốn kém tận Mỹ chắc hẳn số tiền đầu tư rất lớn, và liệu có thu hồi được vốn?

-Tôi không thể tiết lộ kinh phí làm phim nhưng đến thời điểm này, tôi nghĩ, phim đã thu hồi được vốn.

- Vậy chị có đánh giá thế nào về thị hiếu khán giả Việt. Nếu khán giả cứ mải mốt chạy theo những bộ phim giải trí, thị trường chị có thấy chạnh lòng không?

 -Tôi không nghĩ như vậy, đôi khi mình cố gắng hết sức để làm nhưng không đoán được trước  khán giả sẽ thích gì. Thế nên theo tôi nghĩ, cốt truyện là quan trọng nhất. Viết xong kịch bản, tôi phải đưa cho một số người đọc, thẩm định. Nói chung là phải trải qua rất nhiều công đoạn. Phần test với khán giả cũng rất quan trọng. Đó là cách thâm nhập thị trường xem  phản ứng của khán giả ra sao và mình có thể chỉnh sửa lại cho hài hòa rồi mới đưa ra rạp. Khi phim ra rạp, tôi đã biết điểm yếu, điểm mạnh của mình như thế nào rồi. Đó cũng là cách mình tự bảo vệ mình.

- Nhưng nếu cứ chạy theo ý thích của khán giả như cách làm phim của chị mà chỉnh sửa thì bộ phim sẽ đi đến đâu?

-Tôi nghĩ, làm phim không nên tự ái quá, độc đoán quá, nên lắng nghe nhiều ý kiến nhưng cũng phải biết dung hòa để giữ bản sắc của mình. Tự mình phải quyết định, không có nghĩa là thỏa hiệp và phải biết thế mạnh của mình ở đâu. Với bộ phim này, tôi mất 2 năm rưỡi viết kịch bản, mất 4 năm mới ra rạp và tôi khá hài lòng.

- Trước khi về Việt Nam chị đã có nhiều năm lăn lộn ở nước ngoài, đóng phim, sản xuất. Vì sao cô chọn Việt Nam, có phải vì về Việt Nam dễ nổi tiếng hơn?

-Tôi không có ý định về để tìm kiếm sự nổi tiếng. Làm phim là đam mê của tôi. Tôi không chọn mà đó là một mối lương duyên. Lần đầu tiên tôi về Việt Nam là năm 2008, đóng một vai phụ trong Chuyện tình xa xứ. Và năm đó, tôi lại may mắn được giải Diễn viên phụ xuất sắc trong Cánh diều vàng 2009. Tôi rất bất ngờ. Ngày đó tiếng Việt  của tôi không giỏi. Còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Nhưng giải thưởng đã khích lệ tôi, tôi quyết định ở lại trải nghiệm, học thêm tiếng Việt và sau đó lại tham gia phim Để mai tính.

- Chị có nghĩ mình đạt được thành công ở Việt Nam một cách dễ dàng quá không?

- Tôi nghĩ thành công nào cũng phải trải qua rất nhiều thất bại. Để có một Kathy hôm nay tôi đã phải nếm trải rất nhiều thất bại khi tôi bước vào làng giải trí từ năm 16-17 tuổi. Và bộ phim đầu tiên tôi vào vai ở Mỹ là từ năm 2001, nghĩa là đã 13 năm trong nghề diễn xuất rồi, làm phim nhựa, rồi phim ngắn. Gia đình tôi không có ai hoạt động nghệ thuật. Tôi một mình vừa dò dẫm vừa bước đi, chỉ bằng niềm đam mê mà thôi. Và luôn tin rằng khi có đam mê và quyết tâm mình sẽ thành công. Những gì đến với tôi bây giờ đều bằng sức lao động của mình, không dựa vào điều gì khác ngoài nội lực của bản thân. Tôi may mắn, khi về Việt Nam được khán giả thương yêu, điều đó giúp tôi có động lực phát triển hơn.

Kathy Uyên - vai Anne trong phim “Âm mưu giày gót nhọn”.

- Có người yêu là một đạo diễn nổi tiếng, có phải là một lợi thế của Kathy. Tại sao chị không dựa vào người yêu để có thể đi con đường nhanh hơn là những vất vả mà cô đã trải qua?

- Những gì đến nhanh quá thường chỉ là may mắn. Những gì bằng mồ hôi, nước mắt của mình thì nó bền vững hơn. Tôi thích độc lập, tự làm việc rồi gặt hái những thành công nho nhỏ. Và tôi nhận ra, mình có thể làm được, sao không tự làm. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ một phần từ anh Timothy Linh Bùi, nhất là hợp tác chung đầu tiên của chúng tôi trong Âm mưu giày gót nhọn. Tôi đã thuyết phục được anh ấy về Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, tôi qua Mỹ thì sẽ mất cơ hội ở Việt Nam, và anh ấy cũng thế. Vì thế, tạm thời chúng tôi vẫn sống xa nhau.

- Kathy đã nghĩ đến một mái ấm gia đình?

- Nói là xa nhưng bọn tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, vì bây giờ việc đi lại rất đơn giản. Còn một cuộc hôn nhân ư, để mai tính. Có thể là sắp tới.

- Cô từng nói nổi tiếng cũng là một áp lực, với Kathy thì những áp lực đó là gì?

-Nhiều người nổi tiếng vì những thứ bên ngoài như mang đồ hiệu,  rồi những scandal, còn tôi, tôi nghĩ mình đâu có nổi tiếng. Thật ra công việc của tôi đã đạt được những thành công nho nhỏ. Tôi đâu cần nổi tiếng  chỉ để nổi tiếng. Nghệ sĩ cần những cơ hội để sáng táo, sự nổi tiếng ở đây chỉ cho mình cơ hội được làm phim, được làm nghệ thuật chứ không phải mang lại hạnh phúc, mang lại tiền bạc. Nghệ thuật cần tài năng và sự quyết tâm, cần được khán giả tôn trọng mình. Nhưng nếu chỉ nổi tiếng thôi thì không đủ, sẽ không mang lại cho mình điều gì lâu bền. Tôi muốn theo đuổi con đường của mình một cách lâu dài chứ không phải ăn xổi. Vì thế, tôi cũng chỉ xuất hiện với những thông tin nào cần chia sẻ thời gian còn lại để dành cho sáng tạo.

- Dự định của Kathy trong thời gian tới là gì?

- Thời gian tới tôi sẽ mang Âm mưu giày gót nhọn sang chiếu cho cộng đồng người Việt ở Mỹ và tham dự một số liên hoan phim. Tôi có một ước mơ là sẽ mang phim Việt ra quốc tế và nhiều người biết đến Việt Nam hơn. Trong tương lai, có thể tôi chỉ làm nhà sản xuất thôi để thực hiện những dự định của mình

Khánh Linh (thực hiện)
.
.
.