Diễn viên Cường Seven: Bây giờ, tôi lắng nghe nhiều hơn

21:19 27/12/2017
2017 là năm đặc biệt của Cường Seven bởi hai dự án điện ảnh tham gia, "Lôi báo" và "Người bất tử", đều đến từ tay Victor Vũ - đạo diễn "triệu đô" nổi tiếng khó tính và có "mắt xanh" phát hiện ngôi sao.

Cường Seven, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1989, được biết đến là một ca sĩ có nhiều sáng tạo mới cho những điệu nhảy mang tính nghệ thuật.

2017 là năm đặc biệt của Cường, bởi hai dự án điện ảnh tham gia, "Lôi báo" và "Người bất tử", đều đến từ tay Victor Vũ - đạo diễn "triệu đô" nổi tiếng khó tính và có "mắt xanh" phát hiện ngôi sao.

Có lẽ, ít người biết, trước khi đến với phim ảnh, Cường Seven từng chinh phục nhiều giải thưởng nhảy hip-hop. Gần như, lần nào nhóm của Cường cũng đoạt giải quán quân.

- Một năm khá nhiều niềm vui của Cường phải không, với hai dự án phim của một đạo diễn mà bất kỳ ai đóng phim của anh ấy cũng đều thênh thang bước vào con đường phim ảnh?

+ Tôi vui vì được làm việc cùng anh Victor Vũ và ekip hết sức chuyên nghiệp. Tôi học được rất nhiều. Tôi mong phim ra rạp và được khán giả yêu quý. Nhưng tôi sẽ không ngồi chờ phản ứng của mọi người. Hiện tôi đang chuẩn bị làm mini album đầu tay, trong đó có 4 bài do tôi sáng tác. Nếu năm sau có dự án phim yêu thích, tôi sẽ đến thử vai và thay đổi hình ảnh cho phù hợp với yêu cầu, còn bây giờ tôi đang tập cho người bé lại để bước nhảy uyển chuyển và linh hoạt hơn.

- Nếu bạn nói bạn nhảy hay biên đạo một tiết mục nào đấy, tôi sẽ không ngạc nhiên. Nhưng đi hát thì có đấy…

+ Tôi thích ca hát và phim ảnh từ nhỏ. Hồi cấp 2 tôi từng xin bố mẹ cho theo học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội nhưng gia đình không ai trong nghề, cũng không có điều kiện nên giấc mơ đó đeo đẳng mãi. Bố mẹ tôi là người lao động bình dân, ước vọng của ông bà cũng chỉ gói gọn trong vài chữ, con cái có nghề nghiệp ổn định, cưới vợ, sinh con. 

Tôi tham gia hoạt động văn nghệ trong trường sôi nổi lắm, đến năm lớp 11 thì tôi biết đến nhảy và học theo, rồi thành lập nhóm, tham dự nhiều cuộc thi và gặt hái được thành công. Nhiều chương trình mời chúng tôi đến biểu diễn, kèm hát hò với tư cách ca sĩ. Tôi cũng hát cho vui nhưng mê nhảy nhiều hơn.

- Và sau đấy?

+ Một lần, tôi bị lật cổ chân, phải nghỉ ở nhà suốt thời gian dài. Khoảng thời gian đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Kiếm tiền từ nhảy không bền. Đúng lúc ấy, một người anh thân thiết về làm nhà sản xuất âm nhạc cho một công ty và ngỏ ý mời, tôi nhận lời với điều kiện có hai thành viên trong nhóm nhảy của mình cùng tham gia. 

Việc chuẩn bị ra sản phẩm đầu tay gần như hoàn tất, chỉ đợi ngày công bố thì vấp phải nhiều vấn đề. Hai người bạn của tôi không muốn theo nữa. Tôi thì muốn làm cái gì phải đến cùng nên vét hết tiền dành dụm từ việc đi dạy nhảy ở trường, làm biên đạo để làm MV đầu tiên. Nhờ đó tôi được mọi người biết đến nhiều hơn.

Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi bởi thời điểm đấy tôi mới học thanh nhạc được 1 tháng, kiến thức chưa có, kinh nghiệm sân khấu cũng không. Tôi nhận lời biểu diễn trực tiếp trong chương trình "Bài hát yêu thích" và thất bại. Tôi buồn khá lâu và tự hỏi, có phải mình đã quyết định sai? Mọi người ai cũng khuyên tôi đừng đi hát nữa. 

Cô giáo thanh nhạc của tôi thì bảo, người ta học thanh nhạc từ 4-8 năm, con học mới một tháng mà đã dám vừa hát vừa nhảy thì đó đã là một nỗ lực. Lời động viên của cô giúp tôi thấy thoải mái hơn. Tôi quyết tâm đi học đến giờ. Hai năm trước, biểu diễn lại bài hát đã từng thất bại trong chương trình The Remix, mọi người đã nhìn tôi bằng một đôi mắt khác. 

Cũng nhờ đó, nhiều bên mời đi diễn, tôi có cơ hội vào TP Hồ Chí Minh và đóng "Truy sát". Quãng đường khá ý nghĩa với tôi. Bởi nếu từ bỏ đam mê, có lẽ tôi đã không được như bây giờ.

- Khởi đầu với điện ảnh của Cường khá thuận lợi. Ở những vai chạm mốc điện ảnh, bạn có nghĩ sẽ đi đường dài?

+ Điện ảnh có vẻ may mắn với tôi hơn âm nhạc. Nhưng khi nhận phim, tôi xem xét rất kỹ. Hồi xưa tôi thử vai trong "Vũ điệu đam mê" chỉ trên vai trò của một dancer bước vào phim thôi, không mong gì nhiều bởi tôi chưa từng học qua trường lớp hay có kinh nghiệm gì. 

Không rõ đạo diễn nhìn thấy gì ở tôi và giao cho tôi vai chính. Tôi biết khả năng của mình ở đâu, cộng thêm ngữ điệu chưa tốt nên không cảm thấy tự tin. Bẵng đi một thời gian, tôi không đóng phim nữa vì thích nhảy hơn. Phim "Thần tượng" là vai khách mời, tôi bị bạn gái thuyết phục.

"Truy sát" là phim đầu tiên tôi nghiêm túc tham gia thử vai và có khát khao. Vai nhỏ xíu thôi nhưng quay đầu tiên, mọi người trong đoàn bất ngờ với diễn xuất của tôi nên tạo điều kiện cho nhân vật có nhiều đất diễn hơn. Tôi rất quý và biết ơn điều đó.

- Lý do gì khiến Cường từ chối nhiều lời mời sau “Truy sát", bởi đâu phải gương mặt mới nào cũng được chú ý và có nhiều cơ hội?

+ Có thể đây là điểm yếu của tôi. Tôi quan tâm đến cảm xúc của mình. Tôi muốn sau này nhìn lại bất kỳ công việc gì mình nhận, mình đều tự hào vì đã hết mình, đã chọn sau khi suy nghĩ kỹ chứ không làm hời hợt. 

Có thể, việc nhận nhiều phim sẽ giúp tôi về mặt kinh tế hơn nhưng các vai diễn một màu quá, tôi sợ mình bị cũ, bị chán. Mình còn chán chính mình thì khán giả thế nào? 

Mỗi khi có kịch bản tìm đến, tôi đều đọc và tìm hiểu kỹ, ekip như thế nào, đạo diễn ra sao... chứ không phải người ta chỉ đáp ứng chi phí là tôi nhận. Tham gia một dự án mà mình không yên tâm, không hết mình vì nó, cầm tiền đấy không có ý nghĩa cho lắm.

- Kinh tế không phải là vấn đề thứ yếu ở TP Hồ Chí Minh…?

+ Tôi làm mọi việc để kiếm tiền. Tất nhiên những công việc đó không có gì sai trái hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi có thể kiếm tiền từ nhiều việc khác nhau: dạy học, bồi bàn, biên đạo, viết kịch bản... Tôi không sợ không kiếm được tiền, vấn đề là số tiền đấy từ đâu và có làm cho mình thoải mái không.

- Hóa ra, những vất vả, những sự cố mình trải đều có lý do đấy chứ?

+ Hai năm trước mỗi khi làm việc gì, tôi đều lo nghĩ. Việc này lựa chọn có đúng không, mình làm có được không và hơi căng thẳng một chút về kinh tế. Phải tính toán, cân đo đong đếm kỹ với việc mình làm. Đến năm ngoái tôi nhận ra, tất cả những gì mình làm từ xưa đều bổ trợ cho mình. Bây giờ thì, việc tôi quan tâm là làm thế nào sống trọn hôm nay, lên danh sách công việc và cố hết sức hoàn thành nó. Làm thế nào để có thể học hỏi thêm từ những người có kiến thức, kinh nghiệm nhiều hơn mình.

- "Lôi báo" mang lại cho Cường những trải nghiệm thú vị nào?

+ Tôi không đặt nặng vấn đề sau phim mình sẽ được gì. Quan trọng là trong quá trình quay, tôi học hỏi được nhiều từ cách làm việc nghiêm túc, cẩn thận của anh Victor. Tôi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên tôi cố gắng hết sức làm sao lắng nghe, dung hòa được khả năng của mình và yêu cầu của đạo diễn.

- Nhân vật trong phim và Cường có những điểm nào tương đồng?

+ "Lôi báo" là nhân vật mê vẽ vời. Anh ta là họa sĩ và đã thành công nhưng mãi vẫn không có sáng tạo nào mới mẻ. Tôi nghĩ, điểm tương đồng giữa chúng tôi chính là tình yêu dành cho nghệ thuật. Bản thân tôi cũng từng vì tình yêu đó mà đăm chiêu với lựa chọn của mình, xao lãng gia đình. Những năm hai mươi, tôi nóng tính và bảo thủ trong suy nghĩ. 

Việc tôi đã quyết thì rất hiếm khi nghe ý kiến của người khác. Chính vì vậy tôi luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy mình đúng. Bây giờ, tôi lắng nghe nhiều hơn. 

Vào TP Hồ Chí Minh một mình, tự lo nhà cửa, ăn uống và đủ thứ khác, đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi dần hiểu được mong muốn của bố mẹ. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái.

- Nếu buộc phải lựa chọn như nhân vật trong phim, Cường sẽ chọn gia đình hay trở thành người giải cứu thế giới?

+ Sẽ luôn là gia đình vì gia đình là ý nghĩa nhất với tôi.

- Cường có lúc nào thử "google" tên mình không?

+ Một vài lần nhưng ngại lắm, vì toàn liên quan chuyện tình cảm. Chị biết đấy, con gái khi có bạn trai bao giờ cũng thích nói cho cả thế giới biết đây là người yêu của tôi. 

Bộ hình đầu tiên tôi chụp cùng bạn vì hôm đấy là sinh nhật bạn, tôi muốn làm bạn vui. Rồi hình lên báo, tôi không nghĩ nhiều người hâm mộ như vậy. Về sau nó thành phiền. Tôi là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khi yêu ai tôi cũng nghĩ đến việc đi đường dài với nhau.

- Nhưng rõ ràng, nhờ chuyện tình cảm ấy, Cường được nhiều người biết đến đấy.

+ Đó là lý do hầu như tôi không thích đọc báo. Tôi không muốn khán giả hâm mộ mình kiểu đó. Tôi muốn tập trung vào công việc hơn. Chuyện tình cảm sau này, tôi sẽ nhắc lúc nào tôi cưới. Tôi muốn giữ nó như là kỷ niệm cho riêng mình.

- Cường nghĩ thế nào khi có khá nhiều người trẻ dùng chuyện tình cảm, scandal để quảng bá dự án của họ?

+ Tôi nghĩ ai cũng có mục đích trong nghệ thuật, nhưng đó không phải là mục đích của tôi. Nổi lên từ scandal không duy trì được lâu dài. Nghệ thuật là sự kết hợp giữa năng lực và quá trình lao động nghiêm túc.

Tôi muốn trở thành nhà đào tạo và tổ chức sản xuất. Nhưng trước mắt, tôi phải nỗ lực để tên tuổi của mình tạo dựng đủ uy tín. Trong năm nay và 2 năm nữa, tôi muốn tập trung làm hết sức vì không phải lúc nào cơ hội cũng mỉm cười với mình.

- Cảm ơn Cường! Chúc bạn thành công! 
Thiên DI(thực hiện)