Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ: Vui sao nước mắt lại trào

Thứ Năm, 24/07/2014, 10:00

Phương Thảo - Ngọc Lễ quyết định rời Việt Nam và định cư ở nước ngoài khi con đường sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Sau 10 năm, ngày 13/7/2014, lần đầu tiên ca sĩ Phương Thảo và nhạc sĩ Ngọc Lễ mới có dịp đứng trên sân khấu tại quê nhà. 10 năm là một khoảng thời gian khá dài đủ để khán giả lãng quên bất kỳ nghệ sĩ nào nhưng sự đón nhận của khán giả khiến Phương Thảo - Ngọc Lễ rất xúc động. 

Tình cảm của khán giả dành cho Phương Thảo - Ngọc Lễ ngoài việc họ là những nghệ sĩ có tài còn có sự ngưỡng mộ dành cho gia đình nghệ sĩ hạnh phúc và luôn gắn bó với nhau dù cuộc sống có trải qua rất nhiều thăng trầm.

Kết thúc buổi biểu diễn, Phương Thảo - Ngọc Lễ đã có cuộc trò chuyện cùng CSTC.

Hạnh phúc bất ngờ

Sau đêm diễn, anh chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này khi trở lại sân khấu sau 10 năm vắng bóng?

Ngọc Lễ (NL): Chúng tôi cảm thấy được sống lại thời xưa khi mình đứng trên sân khấu với khán giả Việt Nam cách đây 10 năm. Tôi cảm động đến muốn rơi nước mắt nhưng nén lại, tôi không nghĩ mình lại yếu mềm như vậy, có lẽ cảm xúc nhiều quá. Trước khi lên sân khấu thì tôi nghĩ mình cũng 'trận mạc' quen rồi, lên sân khấu tập trung biểu diễn cho hay, cho tốt và nhớ bài. Nhưng khi bước lên sân khấu thì khán giả hưởng ứng và hoà mình vào bài hát với chúng tôi khiến chúng tôi thấy rất xúc động, bởi khi mình đột nhiên trở lại không biết khán giả có nhớ mình không, những người mới liệu họ có biết mình là ai và những người xưa thì họ quên mình rồi.

Phương Thảo (PT): Vui sao nước mắt lại trào.

Trở lại với sân khấu có làm anh chị nhớ gì về những kỷ niệm ngày xưa khi anh chị còn đi hát?

NL: Đúng là tất cả kỷ niệm ùa về, tôi nhớ về ngày xưa, những ngày mưa tôi với Thảo chở nhau đi hát bằng xe máy. Khi đó trời mưa mà đi xe máy nên ướt đến nửa ống quần nhưng vẫn lên sân khấu biểu diễn, những lần đi diễn tỉnh xa vất vả rất nhiều chứ không phải thoải mái và dễ dàng như ở đây.

Sau 10 năm nhưng tình cảm của khán giả vẫn dành cho anh chị như xưa, anh chị có cảm thấy bất ngờ?

Chúng tôi thích sự bất ngờ trong cuộc sống.

Anh cảm nhận gì khi nhạc của anh vẫn được khán giả yêu thích?

NL: Tôi cảm thấy mình may mắn khi nhạc của mình cùng tần số với khán giả bởi cũng nhiều nhạc sĩ tài năng lắm nhưng nhạc của họ không đến được với khán giả và họ không nhớ.

Những sáng tác của anh trong thời gian đó có phải dành cảm xúc từ chị Phương Thảo không?

PT: Như tôi biết thì bài Con gái anh Lễ viết cho tôi, còn Xe đạp ơi thì không phải cho tôi vì lúc đi với anh Lễ chúng tôi đi xe honda rồi, xe đạp tôi không biết (cười).

NL: Khi còn là sinh  viên tôi thấy các bạn trẻ đi học bằng xe đạp và tình cảm của họ mơ mộng và rất trong sáng nên tôi viết bài đó thôi.

Trước đó anh nói chưa có kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam, nhưng sau đêm diễn này khi thấy tình cảm mà khán giả dành cho anh chị rất nhiều, anh có thay đổi suy nghĩ làm một đêm nhạc riêng dành cho khán giả?

NL: Tôi sẽ làm, đêm nhạc này thì qua rồi, dịp khác chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn với nhiều ca khúc hơn.

10 năm gắn bó, 10 năm đổi thay

TP  HCM trong mắt anh chị sau 10 năm như thế nào?

NL: Đông hơn, hiện đại hơn nhưng mà điều tôi để ý là có văn minh hơn hay không thôi. 10 năm có nhiều cái thay đổi tốt hơn nhưng có nhiều cái chậm thay đổi như ý thức người dân tham gia giao thông, văn minh đường phố, còn tiến rất chậm so với nhiều nước.

PT: Anh Lễ cảm thấy rất ngỡ ngàng khi lái xe vì anh không biết đường nào một chiều, đường nào hai chiều (cười lớn).

Anh chị là một trong số ít nghệ sĩ có được sự ngưỡng mộ về gia đình luôn hạnh phúc, anh chị làm gì để giữ tình cảm gia đình gắn bó?

NL: Một lần nữa là tôi cảm thấy may mắn, tự cho mình may mắn vì gặp được người tuyệt vời như Thảo, không thể nào là người nào khác được.

PT: Vì chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp nữa nên có nhiều điều muốn nói với nhau, muốn làm việc với nhau nên lúc nào cũng có điều mới, không bao giờ cũ.

Nhưng nghệ sĩ thường có cái tôi lớn và dễ phát sinh mâu thuẫn?

NL: Chắc “hai cái tôi” này nhỏ (cười lớn).

Nhưng cặp vợ chồng nào cũng có khi bất đồng quan điểm, anh chị sẽ giải quyết như thế nào?

Đôi khi có bất đồng nhưng chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết, trong công việc rất dân chủ.

Đó là về công việc, còn trong cuộc sống thì sao?

PT: Có lẽ ở cách dạy con, anh Lễ rất chiều con còn tôi cứng rắn hơn.

NL: Mỗi khi xảy ra vấn đề xung đột chúng tôi sẽ đưa mỗi người một mảnh giấy,viết những điều tốt xấu của nhau rồi tranh luận, như vậy sẽ dễ dàng có tiếng nói chung và giải quyết được mâu thuẫn. Đó là lúc trước, còn bây giờ thì có trọng tài rồi, hai con sẽ ngồi phân tích, trao đổi với nhau, hai con tạo cho không khí gia đình chúng tôi như một group với nhau.

Lãng mạn trong hạnh phúc

Sau thời gian dài mới hiểu nhau nhưng thời gian đầu anh chị có mâu thuẫn nhiều không?

NL: Thời gian đầu mù quáng nên mình sẽ không biết gì về mâu thuẫn đâu (cười).

PT: Chúng tôi có sức hấp dẫn lẫn nhau, anh Lễ thì có nguồn nhạc cho tôi hát, tôi là người thể nghiệm nhạc của anh, hai người làm việc với nhau cảm thấy có hiệu quả thì mình lại đi tiếp, đi tiếp như vậy rồi sống với nhau có con cái rồi thành một cái khối liên kết.

Lúc biểu diễn ca khúc 'Ngồi đếm' anh Lễ có nói "Dù thời gian có giết đi nhiều thứ nhưng không bao giờ làm phai mờ tình yêu anh đã dành cho em" Anh Ngọc Lễ ngoài đời có phải là người lãng mạn như những sáng tác của anh?

PT: Rất lãng mạn.

Bên nhau gần 20 năm thì điều gì anh Lễ làm chị cảm động nhất?

PT: Ngày xưa rất lâu rồi, lúc đó mới quen nhau, khi tôi bị té xe và có một vết thẹo dài dưới chân, anh lặng lẽ đi tìm thuốc khắp nơi rồi mang đến tặng cho tôi. Tôi đi diễn xa cũng mang theo, xức thuốc cả tháng trời thì vết thương không để lại sẹo. Thực sự anh Lễ là người biết quan tâm đến nhau trong tình cảm.

Thường thì người ta chỉ lãng mạn trong thời gian đầu yêu nhau, còn khi đã là vợ chồng người ta sẽ không còn được như vậy?

NL: Tôi thì hay nhớ những kỷ niệm nên tôi luôn sống hoài cùng kỷ niệm đẹp và điều đó nuôi dưỡng cảm xúc. Tôi thường nói với Thảo là mình ráng giữ những gì mình đang có và đừng làm nó xấu đi. Trong cuộc sống nhiều khi mình thường nói những câu không đẹp làm tình cảm bị sứt mẻ, mình không nên nói với nhau những điều như vậy.

PT: Đừng nói những điều xúc phạm nhau, mình nói những câu nó dính vào đầu thì không gỡ ra được

Điều gì khiến anh chị bị thu hút lẫn nhau?

NL: Thảo là người rất hiền lành, trung thực và lành tính không muốn làm hại ai, luôn luôn tốt với mọi người, chân tình với người thân và không tính toán trong cuộc sống. Đó là những đức tính mà tôi yêu thương Thảo.

PT: Anh Lễ hiền lành, lãng mạn và biết yêu thương.

Qua mỹ thành người tháo vát

Thời gian đầu anh chị có cảm thấy khó khăn lắm không khi phải bắt đầu từ một nơi xa lạ?

PT: Đầu tiên qua thì tôi cảm thấy rất thoải mái, qua đó không ai biết mình là ai cả, cảm giác rất thú vị và được thong dong. Nhưng cũng cảm thấy nhiều khó khăn vì không có đi hát, nếu có diễn thì phải đi rất xa. Nhưng bù lại cho tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, lạc quan và học được điều hay ở đó.

Sau 10 năm định cư ở Mỹ cho tới bây giờ thì điều gì anh chị thay đổi nhiều nhất?

NL: Tháo vát hơn vì cái gì cũng biết làm, biết nấu cơm, giặt đồ, hút bụi, rửa chén.... Tôi làm mọi thứ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình có thể tự tay chăm lo cho gia đình, giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa mình rất tệ (cười).

PT: ở bên Mỹ khi đi biểu diễn về tôi phải trực tiếp lo cơm nước cho gia đình, anh Lễ thì lo việc dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa vì chúng tôi không có osin. Nhưng cả tôi và anh đều cảm thấy hạnh phúc vì đó là cách chúng tôi vun đắp và đầu tư cho gia đình.

Hai con anh chị ảnh hưởng tính cách của anh hay chị nhiều nhất?

NL: Nó giống tính tôi nhiều nhất, hay mơ mộng và không thực tế lắm.

Anh chị có hướng con theo âm nhạc?

PT: Các bé rất đam mê âm nhạc và sáng tác. Nấm biết chơi guitar, Na thì piano, đi đâu chơi cũng muốn mau về nhà để cầm cây đàn. Tôi thấy đó là dấu hiệu của những nhạc sĩ tương lai, tôi cảm thấy vui mặc dù cuộc sống của nhạc sĩ bên Mỹ rất bấp bênh nhưng nếu bé đam mê cứ cho theo đuổi đam mê.

Anh chị làm gì để các bé luôn nhớ về Việt Nam?

NL: Cách tốt nhất là chúng tôi dẫn bé về đây cho các bé có thêm kỷ niệm để các bé nhớ và giữ chân kỷ niệm, có kỷ niệm các bé sẽ thích quay về.

Chị có thể chia sẻ về ba của chị?

PT: Thời gian ở bên Mỹ tôi được ở gần với gia đình, với ba và tôi cảm thấy thời gian đó thật đáng quý. Ba tôi đã mất cách đây 2 năm, giờ ba tôi mất rồi thì tôi thấy thời gian đó mình quyết định qua Mỹ là rất đúng lúc. Ba tôi đã yếu, đã già nên không đi thăm tôi được nên tôi qua đó mới gần nhau hơn, tôi thấy giống như cuộc sống đã sắp xếp hết. Con tôi được đi học và tôi cũng đi học nên tôi thấy cuộc sống đẹp quá rồi, tôi chẳng mong gì hơn nữa.

Với những khó khăn phải đối mặt có bao giờ chị cảm thấy buồn và thất vọng?

PT: Không, vì bên tôi còn có anh Lễ nên hai người đồng lòng với nhau thì vượt qua mọi chuyện dễ dàng.

Xin cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện này

Hà Ngọc Diệp (thực hiện)
.
.
.