Ca sỹ Bích Ngọc:"Âm nhạc là một cuộc chơi đầy màu sắc"
- Bích Ngọc đã đi đâu và làm gì trong suốt 2 năm qua? Có người nói rằng, em "bốc hơi" bởi cú sốc và một cái kết "chưa đẹp" tại Vi-etnam Idol 2015 đấy?
Suốt 2 năm qua, em trau dồi hơn kĩ năng thanh nhạc của mình, em học piano, học dance, học nhiều thứ liên quan đến âm nhạc. Chị nói em "bốc hơi" hay nhiều người nói em "sốc" là chưa chuẩn đâu. Em đang yên lặng, học hỏi, chắt chiu và hoàn thành một số mục tiêu cho bản thân, rồi em mới bước vào con đường âm nhạc thật sự của mình.
- Và em trở lại với "Dream girl", với một vóc dáng giảm 35kg so với thời "bánh bông lan" của Vietnam Idol? Khi kết qủa Chung kết Vi-etnam Idol 2015 xướng lên, nhiều người nói rằng em thua vì em không có một ngoại hình đẹp?
+ Sau Vietnam Idol, khi trả lời phỏng vấn cho một tờ báo, em nhớ mình có nói rằng: Ngoại hình không phải là tất cả. Bây giờ em vẫn nói thế thôi. Tuy nhiên, em nhận thấy có một số điều. Ngày trước, chắc do em mập quá nên khi đứng trên sân khấu, hát xong một bài, em đã mệt.
Giờ thì khác, em có thể đi nguyên một hàng dài, hát 3-4 bài không biết mệt, càng hát càng "sung". Cử động của em trên sân khấu cũng linh hoạt hơn. Mặc dù bây giờ, em vẫn chưa hết mập nhưng mọi thứ đã nhẹ nhõm hơn. Để được như thế, em không ngừng tập luyện thể thao.
- Chị hỏi thật, em đã bao giờ cảm thấy nuối tiếc khi trượt mất vị trí cao nhất của Vietnam Idol 2015?
+ Theo em, Á quân hay Quán quân,em vẫn là em bây giờ thôi. Khi em đến với âm nhạc, em muốn tìm hiểu nó nhiều hơn, thay vì giải thưởng này giải thưởng kia. Âm nhạc cũng giống như người yêu vậy, mình phải tìm hiểu xem nó có ăn đời ở kiếp với mình hay không chứ.
Còn kết quả lúc đó, không chỉ riêng em, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ buồn. Ai mà nói vui là xạo đấy. Vào tới chung kết rồi, nghĩa là cuộc thi chỉ còn 2 người thôi, bạn về nhất, mình về nhì, thế là mình thua cuộc rồi. Bích Ngọc buồn thì có buồn, tiếc thì có tiếc nhưng tuyệt nhiên, em không hối hận. Bởi, em đã có hơn 3 phút cháy hết mình trên sân khấu, đã hát bằng tất cả trái tim mình.
Nghệ sỹ Thanh Bùi có nói với em một câu: "Anh thấy em hát trên sân khấu lúc nào cũng như thể đó là giây phút cuối cùng của mình". Đúng vậy. Thật sự, lúc nào lên sân khấu, em cũng coi đó là giây phút cuối cùng. Em tâm niệm, mình chỉ có 3 phút để hết lòng hết dạ trên sân khấu mà thôi. Thế là em "cháy"…
- Chị thấy thế này, sau các gameshow trên truyền hình, người ta (nhất là những người trẻ, chưa có vị trí) thường tận dụng hiệu ứng sau mỗi cuộc thi để tăng độ hot cái tên của mình hoặc làm mọi cách để công chúng không quên họ. Em thì… biến mất?
+ Em cũng là một dạng của việc tìm mọi cách để công chúng không quên mất tên mình đấy chứ (Cười!). Chỉ là em không vội vàng như các bạn. Em học nhạc, học vũ đạo, học piano, học cả sáng tác với hi vọng mình sẽ vững vàng hơn và khi trở lại, em muốn khán giả nhớ tới mình bằng những sản phẩm mới, chất lượng. Hơn nữa, em nghĩ, gameshow sẽ còn hoài. Em thích trước khi đến với âm nhạc, mình phải hiểu nó là cái gì trước đã. Nó làm cái gì cho mình? Nó liên quan và ảnh hưởng như thế nào đến mình? Em muốn tìm hiểu điều đó trước khi em đi vào nó.
- Bây giờ, em đã có câu trả lời chưa?
+ Em hiểu bản thân mình đến với âm nhạc là như thế nào. Khi em đứng trên sân khấu, hát một ca khúc, làm người ta vui, chảy nước mắt, em thấy hạnh phúc. Em biết giọng của em nên đi theo dòng nhạc nào và em cũng muốn từ đó để phát triển hơn nữa.
Em biết nhạc lý nhiều hơn, biết tại sao nốt nhạc nó là như vậy, sao âm nhạc lại gần gũi với con người đến vậy.Em thấy mục đích mà mình đến với âm nhạc, nó còn nhiều hơn như thế nữa, không đơn thuần là việc mình lên sân khấu hát vài bài, để được tung hô, chúc mừng. Em nghĩ, âm nhạc còn là một điều nhiều hơn thế nữa. Nhiều lúc nó thay cả lời nói.
Hồi lớp 5, khi nghe Whitney Houston hát, em đã tự hỏi, có khi nào, mình hát được như cô ca sỹ đó không? Lúc đó, em đã thích âm nhạc, đã vừa nghe vừa nhún nhảy theo rồi. Em nghe, cảm nhận và bắt chước theo.
Với em, âm nhạc là một cuộc chơi đầy màu sắc. Mình hát cái này sao không thử biến tấu nó xem sao. Tại sao cô ấy yêu và mềm, mình yêu và dữ dội cũng được chứ sao. Tại sao cô ấy yêu và buồn, rồi khóc, mình buồn và đơ cũng được, có sao đâu. Cứ thế, Ngọc luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân mình đến nỗi không biết chán.
- Cũng sẽ có những lúc chán chứ? Có thứ nào mà "ăn đời ở kiếp" mãi với mình được đâu?
+ Không biết chị có giống em hay không, một khi em đã đam mê một cái gì rồi thì cái gì cũng không đủ. Nó như thể đam mê cuối cùngvậy. Từ hồi nhỏ đã thế rồi. Thiếu nhạc chịu không nổi. Chắc một phần trong em đã vậy rồi. Em chưa có chữ "chán" âm nhạc trong đầu.
Thực sự đến với nghệ thuật, tâm hồn mình trẻ hơn. Mỗi khi em đi hát, mệt, em có thể vừa ngồi hát vừa vẽ.Nó làm cho em thư giãn đi rất nhiều. Em vừa nấu ăn, nghe nhạc. Âm nhạc luôn xung quanh em. Có người hỏi em, nếu một ngày Bích Ngọc không có âm nhạc thì sao? Thì mình tạo ra nó thôi.
- Khác thời trước, nghệ sỹ ngày nay toàn diện hơn. Họ vừa là ca sỹ, vừa là nhạc sỹ, vừa là nhạc công, vừa là diễn viên múa cũng nên. Em có hướng tới hình mẫu đó không?
+ Thực ra, em không muốn hướng đến một hình mẫu cụ thể nào. Em thấy âm nhạc nhiều màu sắc lắm. Cũng giống như khi mình vẽ vậy. Có thể người khác thích vẽ một cái cây màu xanh, nhưng mình thích màu hồng, mình vẽ cái cây đó màu hồng thì có làm sao? Trong âm nhạc cũng vậy. Không có một quy chuẩn nào hết.
Em đến với âm nhạc, thỏa mãn em trước đã. Mình "phiêu" được mọi thứ, mọi người mới "phiêu" cùng mình được. Mình cứ kiên nhẫn thôi. Và có thể, không phải là đông đảo, nhưng sẽ có ít nhất một lượng khán giả yêu quý mình, hiểu mình. Suốt 2 năm qua, em cố nghe ngóng, để hiểu âm nhạc mà em theo đuổi là gì? Đến nay em bung ra từ từ, từ từ và em đi từ từ trên một chặng đường của riêng em. Đi chậm mà chắc.
Khi chưa hát ở Vietnam Idol, em từng đi hát ở những sân khấu nhỏ, phòng trà. Khán giả không biết tên em. Em cũng từng là ca sỹ hát lót. Khi ca sỹ chính mệt, vô nghỉ, em ra sân khấu hát cho người ta thay đồ, nghỉ ngơi đôi chút. Thậm chí, em đã từng tủi thân vì khi mình lên sân khấu, fan của ca sỹ kia bỏ ra, không thèm nghe em hát luôn. Tất cả những cảm giác đó, em nhớ chứ.
Và em cũng không quên được, cũng thời đó, có những buổi sau khi nghe em hát, có khán giả lên tặng hoa. Những bông hoa tươi thì giờ không còn giữ được nữa nhưng có một bông hoa nhựa, em vẫn giữ lại, xem đó là một kỉ niệm đẹp. Em không bao giờ muốn phí một cành hoa nào hay cái vỗ tay của mọi người dành cho mình. Hồi đó em 16 tuổi, em không nhớ ca sỹ hát chính là ai nữa nhưng cho đến bông hoa nhựa kia, em không thể nào quên được.
- Có một thực tế, bây giờ có nhiều người thích nghe bằng mắt nhiều hơn là nghe bằng tai. Khán giả dễ bị sự màu mè, những màn vũ đạo bốc lửa sexy, bốc lửa lôi cuốn đi. Em thấy vậy không?
+ Em không đánh giá hết được điều đó. Mọi người đều có ý thích khác nhau. Có người thích nghe hát bằng mắt hoặc bằng tai. Riêng em, em nghe nhạc bằng trái tim.
Thầy em hay nói rằng: "Ngọc ơi, em cháy trái tim đủ rồi, em để cái đầu của mình điều khiển tí xíu". Sau này, em có điều chỉnh lại một chút trong giọng hát của mình. Hóa ra, có nóng có lạnh, bao giờ cũng sợ hơn cảm giác toàn "nước nóng"!. Khi hiểu được rồi, trái tim mình sẽ co giãn hơn.
- Cảm ơn Bích Ngọc và chúc em thành công!