Ca sĩ Thanh Lam: Tôi luôn khao khát sự chuyển mình

Chủ Nhật, 04/06/2017, 19:37
"Người đàn bà hát" Thanh Lam vẫn tràn đầy năng lượng. Chị sẽ hát trong "Đêm hè Lam", một đêm nhạc riêng được tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm 9-6 này bằng sự chín chắn, sâu sắc của một người nhiều trải nghiệm. Và bằng chính sự khao khát luôn chuyển mình của chị. Ở tuổi gần 50, chị vẫn khẳng định đẳng cấp của một diva.


- Khá lâu rồi chị mới có một đêm nhạc của riêng mình, "Đêm hè Lam" như một sự tổng kết cho chặng đường 30 năm ca hát của mình?

+ Khá lâu rồi tôi không xuất hiện trước công chúng bởi tự thấy không có gì mới mẻ. Đêm nhạc này chỉ là một đêm tôi hát đúng ngày sinh của mình, có những bài hát mới và có những bài hát đã quen thuộc với công chúng, gắn liền ký ức của nhiều người về một thời đã xa... Hẳn đó sẽ là một đêm đầy cảm xúc.

- Lần xuất hiện này, Thanh Lam sẽ mang đến món ăn nào mới cho công chúng? Chị luôn là người nỗ lực làm mới mình. Nhưng đôi khi chính sự làm mới của chị cũng đánh mất khá nhiều khán giả?

+ Tôi luôn đối diện với mình, ít khi hài lòng với những gì mình đã làm. Bởi tôi luôn sống tích cực nhất trong mỗi thời khắc của cuộc sống. Ở thời điểm này, mọi thứ vững chãi hơn nhiều, đến giai đoạn mình đầy đủ tư chất, trải nghiệm và kinh nghiệm để sống và ca hát, đây là một thời điểm ý nghĩa đối với lứa tuổi của tôi.

Với "Đêm hè Lam", nhạc sĩ Quốc Trung sẽ làm giám đốc âm nhạc, tôi mời nhạc sĩ Bảo Chấn từ TP Hồ Chí Minh ra, khá lâu rồi anh không xuất hiện. Hai anh em sẽ cùng hát với nhau bài hát của kỷ niệm. Rồi Trí Minh sẽ biểu diễn cùng tôi những bài hát của bố. Trong chương trình có một số tác phẩm mới như bài "Thị Mầu", nhạc sĩ Nguyễn Cường bảo như là viết cho tôi. Sẽ rất dí dỏm. Đêm nhạc có những màu sắc đặc biệt, như là lời tri ân với khán giả đã dành cho tôi tình yêu đặc biệt, đó là nguồn năng lượng thúc đẩy tôi luôn được hát, được sáng tạo.

- 30 năm, một chặng đường hoạt động nghệ thuật khá dài và đến bây giờ chị vẫn đứng trên đỉnh cao vinh quang. Chị có nghĩ là mình may mắn?

+ Tôi cảm ơn cuộc sống đã cho mình cơ hội được học và rèn luyện, được làm điều mình mong muốn, đúng với mơ ước của mình. Từ nhỏ đến giờ, những gì mình muốn, những giấc mơ đều thành sự thật. Hồi nhỏ, tôi rất ốm yếu, không nghĩ mình trở thành ca sĩ được và thanh nhạc là một giấc mơ xa vời.

Cho đến bây giờ, tôi có một vị trí nhất định trong lòng công chúng, điều đó thực sự có ý nghĩa đối với tôi. Nó không giản đơn chỉ là sự may mắn. Bởi hành trình trở thành nghệ sĩ đích thực với mong muốn thực hiện sứ mệnh của mình là một chặng đường khó khăn. Rất nhiều khó khăn ở từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Những giấc mơ chúng ta muốn biến thành hiện thực đều phải trải qua những thăng trầm, thử thách, sóng gió chứ không đơn giản. Điều may mắn nhất của tôi là tôi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, làm quen với âm nhạc từ trong bụng mẹ, đó là bệ phóng tốt giúp tôi vững vàng trên con đường dài của mình. Chẳng có gì trên đời này được trải thảm đỏ, con người càng có nhiều ước mơ càng phải đối diện với nhiều thử thách.

Trong mỗi thành tựu của con người, thiên thời, địa lợi, nhân hòa là sự may mắn. Tôi cũng có được may mắn đó, nhưng tôi nghĩ điều may mắn hơn cả là tôi được công chúng đón nhận và chinh phục được trái tim của nhiều người. Tôi nghĩ, có được điều đó là do khát vọng làm nghề và cái tâm tử tế với nghề của tôi. Tôi tin tất cả những giá trị thật sẽ mãi mãi tồn tại.

- Danh xưng diva của chị ngự trị khá lâu và bền vững, có khi nào nó là một áp lực đối với chị?

+ Tôi không biết khi nào mọi người gọi mình là diva, đó không phải là cấp bậc mà là tình cảm của công chúng dành cho tôi. Đây là sự may mắn của nghệ sĩ khi những đóng góp của mình được công nhận và khẳng định một cách tự nhiên, bằng tài năng và tâm huyết của mình chứ không phải bằng công nghệ.

Bây giờ xã hội phát triển hơn, công nghệ tốt hơn, các bạn trẻ có nhiều cơ hội trở thành nghệ sĩ đích thực, tôi tin sẽ tìm được tài năng để đào tạo những hạt giống tốt  cho nghệ thuật. Chúng ta đừng quá tham vọng, mình phải trở thành diva, nổi tiếng, quan trọng là mình có khả năng và có đất dụng võ, có chân trời để ca hát, được đóng góp.

- Còn những áp lực?

+ Đôi khi tôi cũng bị áp lực bởi khán giả đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình. Họ đặt mình vào vị trí ấy và yêu cầu phải như vậy. Đó lại chính là áp lực lớn. Áp lực để giữ đẳng cấp của mình rất khó. Và tôi đã vượt qua áp lực đó bằng sự nỗ lực và nghiêm khắc với bản thân, khao khát được cống hiến, sáng tạo, thuận theo tự nhiên chứ không phải gồng mình lên.

Làm nghệ thuật mà áp lực theo cách cạnh tranh thì không phát triển được, đó phải là cạnh tranh với chính mình. Sự cạnh tranh tích cực, để thúc đẩy nhau, rất đáng quý. Tôi mong các bạn trẻ phải biết thế mạnh của mình và của những người khác để nỗ lực phấn đấu mà không bị ảo tưởng.

- Thanh Lam vẫn thế, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Và mỗi ngày mới của chị như là một sự bắt đầu. Điều gì giúp chị giữ được nguồn năng lượng đó?

+ Mọi người vẫn cứ thích Lam xưa, muốn hoài cổ nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn luôn khao khát sự chuyển mình. Có lẽ vì thế, trong tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mỗi thời khắc trong cuộc sống thì những nhận thức về văn hóa, chiều sâu trong tâm hồn sẽ ảnh hưởng lớn đến tư duy thanh nhạc của mình.

Nên tôi thấy rằng, ở mỗi lứa tuổi mình sống tích cực nhất, đều có vẻ đẹp của thời khắc đó. Khoảng 3-4 năm gần đây tôi mới chín muồi trong tư duy nhận thức của mình về cuộc sống, con người. Và Phật giáo cũng giúp tôi giữ được sự bình an, an lạc trong tâm hồn.

- Sự bình tâm đó, không phải ai cũng đạt tới, nhất là khi cuộc sống của chị được che phủ bởi hào quang? Gần 30 năm, chị đối diện với nó như thế nào?

+ Với một nghệ sĩ, nền tảng văn hóa không chỉ là chữ nghĩa mình học, thành tựu mình đạt được. Văn hóa của một con người chính là khi mình đối diện với những thành công không bị cám dỗ bởi những thứ bên ngoài, sự tung hê quá lên.

Ngay từ nhỏ tôi đã có niềm tin rất vững vào chính mình, điều đó rất quan trọng, giúp tôi không dễ bị tác động, lôi cuốn. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có thể chối bỏ quá khứ nghèo nàn, họ bị hoang tưởng về bản thân. Đó cũng chính là văn hóa nền tảng của mỗi con người.

- Vâng, nghệ sĩ không chỉ có tài năng mà còn phải có trí tuệ, sự lịch lãm, văn hóa. Cái danh xưng nghệ sĩ có lẽ chưa bao giờ bị lạm dụng như hiện nay?

+ Bây giờ cuộc sống vội vã quá, cơ hội cũng dành cho người nhanh, đánh nhanh, thắng nhanh, những quả chín ép, chưa đúng thời điểm, chưa đủ chất lượng. Âm nhạc là như vậy, có lúc những giá trị thực và ảo bằng công nghệ, thời trang làm cho nghệ sĩ đích thực bị ảnh hưởng nhiều. Nhiều người vì thế mà họ nản, tôi cho đó là thái độ không tích cực.

Nghệ sĩ luôn phải nghĩ đến sự cống hiến. Tôi vẫn muốn âm nhạc ngoài tính giải trí phải chứa đựng trong nó những hoài bão, ước mơ, những triết lý sống. Với những người thực sự có cá tính, họ sẽ lựa chọn con đường của mình. Tôi tin mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của mình, đó là nhu cầu của chính con người đó, được làm việc, cống hiến.

Khi họ có nhận thức tốt, nền tảng tốt, họ sẽ chọn con đường đi đúng định mệnh của mình. Tôi từ bé rất thích hát, ba mẹ bắt học đàn  nhưng tôi vẫn làm được điều mình muốn vì đó là định mệnh, đam mê của mình. Nếu thực sự là khát vọng của mình thì không có gì ngăn cản được.

- Nhưng tôi thấy trong thời điểm này, những giá trị thực và ảo trong âm nhạc đang bị đảo lộn, nhiều người làm nghề hoang mang trước những lựa chọn?

+ Tôi cho rằng một xã hội phát triển, những giá trị song hành vẫn tồn tại. Hàng ngày chúng ta vẫn phải đối diện với những "hàng dởm", cả trong vật chất và tinh thần. Nhưng chẳng có gì làm xổi, ăn xổi mà tồn tại được lâu, tôi đi qua giai đoạn hoang mang rồi, với thời gian, sự phát triển văn hóa càng ngày càng cao hơn, xã hội sẽ có sự sàng lọc và phân định rõ ràng các giá trị. Các nghệ sĩ đích thực sẽ có fan ruột của mình, tôi tin những giá trị chân thiện mỹ luôn tồn tại.

- Vì chị đi qua thời tinh khiết, huy hoàng của nhạc nhẹ, chị nhớ gì về thời đó?

+ Thời đó âm nhạc được sàng lọc hơn, nó thực sự thuần khiết, trong trẻo, giờ bị pha tạp, nhiều sự ăn xổi ở thì sẽ có những cái giá như vậy. Chúng ta đang đưa ra những lớp trẻ không có tài năng và họ trở thành nạn nhân đáng thương của showbiz, nếu ít vốn thì làm sao biết được khả năng của mình đến đâu.

- Trò chuyện với Thanh Lam, tôi hiểu, con đường của chị là một hành trình dài của những nỗ lực sáng tạo và cống hiến. Và chị làm nghề bằng sự bình tâm, vững chãi của mình?

+ Tâm hồn tôi, ở thời điểm này đựng đầy những dữ kiện và cũng đủ những thử thách thăng trầm để quý hơn những gì mình đang có. Khi còn trẻ, mình tưởng hạnh phúc là một gói lớn nhưng bây giờ tôi hiểu, nó là điều nhỏ quanh ta, trong mỗi ngày sống đều có sự long lanh của hạnh phúc.

Tôi đọc đâu đó câu nói của một thiền sư, cuộc sống thật nhạt nhẽo nếu cứ bình yên trôi đi, những khó khăn chính là những ân huệ để ta rèn luyện. Chính những khó khăn, được và mất, những cái tưởng là thiệt thòi đều có mặt tích cực của nó.

- Và tình yêu, một người phụ nữ đẹp và sống đầy bản năng như chị hẳn không thể thiếu tình yêu?

+ Tình yêu là một năng lượng dành cho tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta đều cần sự yêu thương, chia sẻ. Ở tuổi này, biên độ tình yêu rộng hơn, tình yêu với cuộc sống, với mơ ước của mình.  Và chắc chắn, không thể sống thiếu tình yêu.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Việt Hà (thực hiện)
.
.
.