Ca sĩ Phạm Hà Linh: Tôi là kẻ đa nhân cách
Một Hà Linh đanh đá, sẵn sàng sổ toẹt những thứ mình không ưa, một Hà Linh thẳng thắn, không cố tình lèo lái đời sống của mình bằng hình ảnh đèm đẹp theo kiểu "ánh trăng lừa dối". Một Hà Linh điên trong âm nhạc, dám đi con đường của mình, không bận tâm tới đám đông. Đấy là Hà Linh, đang hồi sinh với những cá tính không trộn lẫn.
Bắt mình theo đám đông không phải là nghệ sĩ mà là con buôn
- Tham gia The Voice, ra album đầu tay, tôi có cảm giác như thời gian qua, Hà Linh đang nỗ lực lấy lại những gì đã mất sau một chặng đường dài mãi rong chơi.
- Bây giờ tôi không dám ngủ, tôi thấy tiếc thời gian. Làm việc điên cuồng. Tác hại của sự tinh vi, tự tại, của cảm giác không cần gì trên đời này. Cảm giác của một kẻ không đi hát, không nghe, mà chỉ ngồi ở nhà cười khẩy, cho rằng mọi người hát chả ra gì. Giống như một người ở trên núi múa võ một mình, rồi nhìn xuống núi, cười khẩy, nhưng chẳng bao giờ dám xuống núi "độc cô cầu bại cả". Tôi đã có một thời như thế, và tôi thấy tiếc cho tuổi trẻ của mình.
- Album Hồi sinh, Hà Linh mang đến một không gian khác. Ở đó, cô không chỉ có vai trò là ca sĩ mà còn phối khí, sáng tác. Tự bao giờ cô phát hiện ra mình đa ziê năng vậy?
- Đó là sự khích lệ của những người trong nghề như anh Hoài Sa, anh Lưu Hà An, và chị Giáng Son. Họ thích cách kiến tạo không gian âm nhạc của tôi. Dù tôi làm bằng những cảm giác của mình. Tôi chỉ tạo ra một không gian từ những thứ đơn giản thôi. Là album đầu tiên nên tôi muốn mình có dấu ấn trong đó. Tôi phải nai lưng ra làm hết, từ concept, hình ảnh, bìa... Nói chung là từ design đến âm nhạc. Tôi nghĩ đạo diễn là một người thần thánh nên tôi muốn làm được điều đó. Vất vả cực nhọc lắm, nhưng làm xong thì sướng vô cùng.
Tất cả con đường tôi đi là số phận đưa mình đi, tôi không cố để làm một điều gì đó. Tôi được cái luôn AQ và tùy duyên. Có cơ hội mà mình không nắm lấy nó cũng là có tội với số phận. Sự trở lại này cũng thế, thuận theo lẽ tự nhiên.
![]() |
- 7 năm cho một "thai nghén" mà lại là một “lẩu thập cẩm”. Linh có ồm đồm quá không?
- Tôi làm nhạc không theo một model bình thường. Trong qúa trình sản xuất tôi vẫn mong muốn mình làm được một đĩa nhạc mà 5 năm sau mình vẫn không thấy xấu hổ.
Mỗi thời điểm con người đều có một mục tiêu cuộc sống, một cảm xúc nào đó. Hồi sinh lưu lại tất cả những cảm giác, cảm xúc, những thứ trước đây trên sân khấu cháy bung lên mà không kiểm soát được, cho đến bây giờ nó thành một thứ có kiểm soát được, đó là một quá trình, để có được một ngọn lửa nhỏ cũng phải mất rất nhiều than. Tôi vẫn đi đúng mạch của cảm xúc, cách thể hiện có thể khác nhau, hôm nay là bài thơ, mai là một bài hát nào đó, nhưng vẫn là tôi, Hà Linh, không thỏa hiệp với đám đông để thành một thứ nhạt nhòa. Mọi người cứ thích những thứ nhạc du nhập từ phương Tây, nhưng mình là người Việt, hãy hát cho ra âm nhạc của Việt Nam. Nếu để cho âm nhạc Việt Nam hội nhập, phải là những thứ như của Nguyên Lê, Quốc Trung, Hương Thanh. Không nên đi làm những thứ lai căng, lấy hoàng hôn của họ làm bình minh cho mình.
- Chọn con đường độc hành, không hướng tới số đông, kể cả khi bị ném đá. Cô có nghĩ là mình đang liều?
- Nếu mình cứ chiều theo khán giả và hướng tới số đông, cái của mình sẽ thành nửa ông, nửa bà. Tôi không lựa chọn những đối tượng thích nhạc teen, hihop, R&B mà là những thứ thuộc về tâm linh, đa tầng. Nó hợp với những đối tượng có tầm văn hóa cao một chút và có sự sâu sắc về nội tâm. Tôi không bài xích cách các bạn trẻ nghe nhạc, bởi đó là lựa chọn của họ. Mình không thể bắt ép họ. Còn mình bắt ép mình theo đám đông thì không phải là nghệ sĩ mà là con buôn.
- Làm nghệ thuật tử tế thì số đông đâu hiểu được dễ dàng. Hà Linh có nghĩ mình đang cố làm một điều gì khác biệt.
- Tôi đã gặp nhiều con người quá khác biệt, Ngọc Đại, một người dám đi theo một xu hướng riêng, không bận tâm xung quanh mình nghĩ gì. Hay như chú Lê Thiết Cương, cả đời chỉ quan tâm đến hai chữ tối giản.
![]() |
Ngày xưa tôi thích nhạc lung tung, tôi gần như không nghe nhạc Việt Nam. Khi tôi nghe đĩa của anh Quốc Trung, Đường xa vạn dặm, tôi mê Đào Liễu, Vọng nguyệt lắm. Sau đó nghe một ít bài của cô Hương Thanh, của chú Nguyên Lê. Khi mình có nhiều lựa chọn thì mình biết mình thích gì. Nhiều người tâm niệm giữ vốn dân tộc và đưa vốn đó có đời sống đương đại. Tôi đi theo các anh theo cách của mình, giản dị thôi, một cánh én làm nên mùa xuân. Tôi không nghĩ đây là sự sáng tạo của tôi, mà đi theo các anh thôi. Nếu cứ đi theo đám đông mà nhảy nhót thì cũng được. Nhưng cứ như thế thì buồn cười lắm. Như thế mới gọi là Xin lỗi em chỉ là con đĩ. (Cười).
Không tin vào tình yêu
- Có lần Hà Linh nói rằng, cô đang đi tìm chính mình. Hành trình đó đã tới đâu?
- Chắc là tôi tìm thấy mình rồi. Tôi thấy tôi bị điên, hơi tự kỷ một tí, coi nhẹ cuộc đời, chả có gì quan trọng. Nói chung tôi là kẻ đa nhân cách. Ở thời điểm này, tôi nhận ra, âm nhạc là cuộc sống của tôi, tôi đã phát cuồng vì nó.
- Nhưng tôi thích sự thẳng thắn của Linh trong quan điểm về tình yêu.
- Tôi đã đọc xong một cuốn sách quá hay về tình yêu, và tôi không dám đọc nữa, vì tôi sợ cuốn sách đó sẽ không hay. Người ta nói tôi yêu nhiều, nhưng thực sự yêu chỉ có một. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi được cái không tranh đấu bao giờ. Bởi tôi luôn nghĩ rằng, một bông hoa, nếu là bông hoa thì nó đẹp mãi, chứ kết trái sẽ là đắng. Thôi hãy cứ để nó là bông hoa.
![]() |
- Có một người yêu duy nhất Hà Linh bảo chưa có gia đình là Ngọc Minh Idol, nhưng anh ta cũng đã có vợ con (dù không có hôn thú). Cô vẫn yêu bất chấp.
- Khi chúng tôi yêu nhau anh ta chưa có gia đình. Đó đã là câu chuyện của quá khứ, rất lâu rồi chị ơi. Và tôi không muốn nhắc lại.
- Hình như Hà Linh không còn tin vào tình yêu và cô luôn cay nghiệt với đàn ông?
- Một người đàn ông trí tuệ, tinh tế ở thời buổi này hiếm lắm. Tôi học cách nhìn nhận được bản chất của vấn đề từ lâu rồi nên không bị đau khổ quá trong cuộc sống. Hồi bé hình như tôi bị tự kỷ nhẹ, luôn cách biệt với người xung quanh. Tôi bị dòm giỏ từ lớp 5 lớp 6. Vì sao tôi cay nghiệt với đàn ông? Vì những ám ảnh tuổi thơ không lấy gì làm tốt đẹp ấy.
Còn tin vào tình yêu ư? Có lẽ, thật khó tin. Đời cũng vô thường. Tình yêu cũng vô thường. Hạnh phúc tôi đã nếm rồi, tôi nghĩ không ai có thể làm được như thế nữa, có thể gửi cho tôi một bản nhạc khiến tôi khóc. Giờ yêu mà không còn cảm giác đó nữa thì mình sẽ thất vọng. Mọi người xung quanh tôi có vẻ rất êm đềm, hạnh phúc, số tôi không được thế nên phải chấp nhận. Đôi lúc tôi nghĩ, giá mình ngây thơ hơn.
- Ngây thơ hơn sẽ hạnh phúc hơn trong tình yêu chăng?
- Nhiều khi tôi thấy mình nhạt, cái gì mình cầm lên cũng có thể bỏ đi được. Không bao giờ bị đau khổ quá. Với tôi bây giờ, yêu cũng được mà không yêu cũng được. Yêu mà mù quáng thì sẽ bị tổn thương nhiều, tôi sợ những kiểu như thế. Cho nên, hiện tại tôi yêu bản thân mình. Yêu mất thời gian lắm. Tôi muốn dành năng lượng để làm việc. Tình yêu với tôi bây giờ là một bóng hình nào đó, tập hợp tính cách hay ho của những người nào đó trong quá khứ. Cứ coi như mình đang yêu ai đó, đó cũng là cách tái hiện cảm xúc để sáng tạo.
- Trở đi trở lại vẫn là âm nhạc chứ không phải tình yêu. Sau Hồi sinh sẽ là gì?
- Tôi đang làm đĩa, ít bài thôi, sẽ là cách thể hiện khác đi, nhưng vẫn là nội tâm đấy. Ngày xưa hát bằng bản năng, giống như đứa trẻ đói thì đòi ăn. Đến bây giờ, tôi đã biết tiết chế những cảm xúc của mình. Tôi nghĩ cái đơn giản nhất là đẹp nhất. Tôi nghĩ cuộc đời là có - không, không - có. Có cũng là không mà không cũng là có. Nó chẳng là gì cả. Tôi để cho âm nhạc cứ chảy, còn mình thẳng, âm nhạc có thể ầm, nhưng mình tĩnh. Cái sự có ở trong không. Có thể mình chưa đủ tài năng để làm nên một thứ thiền như thế. Nhưng ít ra khi nghe mọi người cảm thấy sự đơn giản trong cách hát nhưng lại chứa nhiều cảm xúc.
- Cảm ơn Hà Linh



