Ca sĩ Khánh Linh: Yêu rất sâu

Thứ Sáu, 07/06/2013, 15:18

Khánh Linh nhẹ nhõm, yêu đời, đàn bà hơn trong tình yêu mới. Khánh Linh tung tẩy, bất cần đời trong CD "Giấc mơ mang tên mình". Hai mảng màu khác nhau làm nên một chân dung đậm chất Linh hiện tại.

Tôi chọn những gì mình thích

- Giấc mơ mang tên mình, một dấu ấn rất mới của Khánh Linh sau 6 năm vắng bóng. Tôi thích cách hát tung tẩy, bất cần đời này. Ai nghĩ, Khánh Linh không hát được buồn.

- Hát cũng như tâm trạng, lúc vui, lúc buồn, thể hiện độ chín của tâm hồn mình đến đâu và mình cảm nhận được gì ở đời sống này. Tôi muốn ở đây, bài nào cũng có thể hát live, tự nhiên, nhẹ nhàng và gần gũi. Hát như đi chơi, thật thoải mái, thật đúng với tôi lúc này. Và tôi nghĩ, mình bắt đầu hát được buồn rồi. Có lẽ, tôi phải cảm ơn những trải nghiệm, nó phải là mình thì mới có cách hát như thế.

- Nhiều người nói, "Giấc mơ mang tên mình" như một cuộc chơi đầy ngẫu hứng của Khánh Linh. Linh sẽ rong chơi như thế này đến bao giờ?

- Tôi không nghĩ đó là một cuộc chơi, vì không ai chơi một cách đắt tiền như thế cả. (Cười). Kể cả chơi thì tôi cũng chơi ra chơi, chứ không chơi một cách vu vơ được. Đây là lúc thích hát nhất. Tôi xử lý bằng cách thu live vì tôi muốn sẽ khác những album trước. Các cây nhạc cụ đều chơi thật và cũng đúng biên chế như thế khi tôi biểu diễn trên sân khấu vì tôi không muốn mọi người nghe và thấy quá khác giữa CD và hát live. Và cuộc rong chơi này cũng không uổng đấy chứ.

- Sáu năm, Khánh Linh dường như rất chậm, rất lưng chừng,  thiếu sự quyết liệt?

- Tôi vẫn là nước, tôi làm đúng chức năng của mình. Cứ nhẹ nhàng như thế. Nếu có nổi loạn thì chỉ trong nghệ thuật thôi, chứ không gào rú lên. Cứ để tôi sống vừa vặn với chính mình, thế là đủ. Tôi đã bỏ qua thời có thể vận động tranh cử ở tuổi 20-25. Giờ, tôi muốn làm những gì cho riêng mình. Mình cứ đi trên một con đường, với tốc độ trung bình. Những người khác, khi họ khởi động và chạy, đến khi nào đó họ cũng sẽ đi chậm lại. Chứ lúc nào cũng rồ lên thì mệt lắm. Giờ cũng có những thổn thức, những điên điên của tôi, trong cách hát. Và nó đang được đón nhận.

- Vì đó là tâm hồn và cảm xúc của Khánh Linh, khi chị đã đi qua nhiều đổ vỡ, mất mát trong tình yêu? Chị đã vượt qua nó như thế nào?

- Cùng với thời gian mình cũng đã trải qua hết những đắng cay của cuộc sống. Và một sớm mai thức dậy, bỗng thấy mình bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, thấy cái gì cũng trôi đi một cách nhẹ nhàng. Tôi tiễn nỗi buồn một cách thoải mái nhất. Không còn cảm giác khó chịu tại sao mình từng buồn như thế. Hãy biết tha thứ để sống cho mình vui và mang niềm vui đến cho người khác. Biết chăm chút bản thân mình hơn, nữ tính hơn. 

Ngày xưa, tôi tự nhận mình là cú đêm, thức đến 3-4h sáng. Giờ thì khác, sống tích cực hơn và khi mình chậm như thế, mình có động lực để làm việc hơn.

- Vậy chị đã ở đâu và làm gì trong quãng thời gian vừa qua?

- Tôi vẫn ở đấy, ẩn mình giữa đám đông xa lạ. Tôi dịch chuyển liên tục ở khắp đất nước Việt Nam này và đôi khi vượt ra ngoài biên giới. Những chuyến đi chơi, đi làm, để cảm nhận về cuộc sống. Có những chuyến đi ám ảnh tôi, chỉ có con đường, núi đồi và sự nghèo khổ, đơn sơ quá mức, những đứa trẻ lấm lem, lớn lên như cỏ cây hoang dại. Đó là một cuộc sống khác, luôn ám ảnh mình, giục tôi tham gia vào những chuyến từ thiện cùng bạn bè. Nhưng ở bất cứ nơi nào thì giữa đám đông, tôi vẫn thích lẩn khuất. Tôi thích như thế, vì sẽ nhìn thấy mọi thứ hay hơn. Không muốn chen vào showbiz, vì nơi đó không phải dành cho mình.

Tôi chọn một vị trí không nhất thiết phải quá cao, như mọi người kỳ vọng, bởi như thế áp lực lắm. Tôi chọn cách, khi tôi hát, mọi người quây quần. Có thể những sân khấu lớn không hợp với tôi, khi ở đó tôi thấy mình hơi lạc lõng. Ở một sân khấu vừa xinh, được tung tẩy, thoải mái hơn. Tôi thích thế hơn cách phải cố tình làm một cái gì đó quá lộng lẫy bởi mình không lộng lẫy được thì đừng có cố. Tôi cứ chọn những gì mình thích đã.

Tôi đâu có dễ dàng trong tình yêu

- Cách đây hai năm, khi tôi gặp Khánh Linh, ngày đó, Khánh Linh đang hạnh phúc với người đàn ông của mình, những chuyến đi, những sẻ chia. Linh từng nói, giờ tôi mới hiểu thế nào là yêu. Thế mà…  tình yêu thật mong manh?

- Đó là một giai đoạn trong cuộc đời. Chẳng có gì là mãi mãi, nó chỉ mang tính thời điểm thôi. Tôi cũng không từ chối mình đã có một khoảng thời gian vui và hạnh phúc như thế. Nó là một cảm xúc khác, một cuộc sống khác. Và khi nó đã khép lại, thì thôi, tôi không hoài nhớ gì về những kỷ niệm. Tôi đã có cuộc sống mới. Có người hỏi tôi, phụ nữ có dễ quên hơn đàn ông không? Tôi nghĩ là có, không phải vì họ yêu không sâu mà vì yêu rất sâu nên họ mới thế.

Khi phụ nữ yêu rất đắm đuối, dành cho người yêu mình những gì tốt nhất có thể, chăm sóc, quan tâm, kể cả khi có những mâu thuẫn xảy ra, mình cũng là  người tìm ra giải pháp để có thể thỏa hiệp, chấp nhận và bỏ qua để được hạnh phúc. Khi không được như thế nữa, thì dừng lại. Mọi sự bao dung, cố gắng, yêu thương đã có hết trong vòng tròn đó rồi. Sống hết mình rồi. Và khi bước ra khỏi vòng tròn đó là thôi.

Còn đàn ông thì khác, họ có cái vòng tròn này rồi, nhưng họ lại thấy vòng tròn kia hay hơn, cứ đuổi bắt như thế. Họ đến với vòng tròn mới thì hoài nhớ lại vòng tròn cũ. Đó là cách của đàn ông. Họ cứ nghĩ thế là chung thủy. Nên tôi nghĩ, đàn bà nhiều lúc tàn nhẫn.

- Linh có bao giờ ân hận vì mình đã  từng yêu thương như thế?

- Cũng có lúc, vì sự hết lòng không được đặt đúng chỗ. Có khi cũng hơi tiếc là mình đã dành nhiều cảm xúc, tình cảm cho tình yêu đó. Nhưng thôi, đóng lại thôi. Họ có người yêu mới, thì mình mừng quá, tôi thành thật chúc mừng, tôi không có thói quen dòm ngó vào đời sống của họ nữa.

- Và Khánh Linh đã kịp có người yêu mới, có vội vàng quá không?

- Bọn tôi quen nhau lâu rồi, anh ấy là một người nhẹ nhàng, sâu sắc, vừa đủ thanh niên, hơn tôi một tuổi, vừa đủ chững chạc, chia sẻ được với tôi về công việc nhưng không làm cùng nghề. Nhưng chỉ ra cho mình những cái mình thiếu hoặc nên sửa, cách góp ý nhẹ nhàng và thuyết phục được tôi. Những bạn trai cũ của tôi vẫn thường nghĩ, tôi rất bướng và phải trị được tôi. Nhưng tôi đâu có quá bướng để phải dùng từ trị. Một người hiếu thắng như tôi, nếu nói như vậy tôi không bao giờ nghe. Cái tôi cần là văn hóa, trong cả cách nói chuyện. Đó là một người rất đàn ông, lịch sự và ga lăng.

- Tình yêu mới đã mang đến cho Linh sự nhẹ nhõm, yêu đời ở tuổi 30. Linh đàn bà hơn, đời thường hơn?

- Tôi không phải tự cầm tuốc nơ vít nữa, không phải loay hoay với những thứ mà trước kia mình phải làm. Cuộc sống là vậy thôi, rất giản dị, không phải tìm đâu xa. Người ta quan tâm, lo cho mình mà mình không cần phải đề nghị. Tôi quay trở lại với những điều dung dị, đi trên mặt đất đúng nghĩa, tâm hồn vẫn bay, nhưng đi như thế để làm việc chứ không vạch ra kế hoạch mà không làm gì. Tôi trở lại công việc nhiều hơn. Toàn tâm toàn ý với công việc hơn, vì đó vẫn là điều quan trọng trong cuộc sống của tôi. Không còn cảm giác bất an. Mọi người thấy tôi bình an quá, lại nghi ngờ, ôi mọi người lại thích tôi bão giông là  thế nào. (cười)

- Hành trình tìm kiếm hạnh phúc cũng thật nhọc nhằn. Linh có nghĩ đến một sự gắn bó dài lâu?

- Rất khó khăn ấy chứ, đến lúc mình chẳng đi tìm thì nó tự đến. Mọi người cưới nhau ầm ầm rồi cũng bỏ nhau ầm ầm, cứ thế này đi, có phải vui hơn không. Trong cuộc đời mình, cái gì cũng nhanh quá, giờ tôi muốn từ từ, không vội quá, sẽ lặp lại những sai lầm. 

Tôi không may mắn trong tình yêu. Chính vì không may mắn nên phải cười thật nhiều để cho đời vui. Tôi tìm lại sự thanh thản trong cách hát. Nhiều người thích cách hát thanh thản của tôi. Nếu nói tôi nhạt cũng được, thay vì phải tìm hiểu kỹ, tôi đã sống khổ như thế nào, đau đớn như thế nào. Biết thế thôi cũng được, cho nhẹ nhàng, đó là một cách tôi chia sẻ với đời. "Đường dài mệt quá, đôi khi bão bùng… Nhưng em vẫn tin, phía cuối con đường"… Tôi nghĩ, trong giấc mơ của mỗi con người, đều mơ về sự bình yên. 

- Và Linh đang may mắn có được sự bình yên đó.

- Tôi nghĩ, mình không phải là người dễ dàng trong tình yêu. Đâu có chóng vánh đâu. Yêu ra yêu và luôn rành rọt. Đôi lúc, tôi  ngẫm nghĩ lại quá khứ, đã có những lúc mình thật là buồn, buồn quá. Bay và thoát là cảm giác của bây giờ. 30 tuổi, tôi thấy mình sống thật hồn nhiên. Vui như tết và yêu mọi người xung quanh mình. Thôi cứ yêu thương đi rồi những muộn phiền sẽ nhẹ tựa mây khói.

- Vậy sau "Giấc mơ mang tên mình", sẽ là gì?

- Tôi thích làm việc với những người trẻ. Sau "Giấc mơ mang tên mình" sẽ là một sự kết hợp mới lạ với Hà Okio. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi đang có rất nhiều cảm xúc với dự án mới này...

- Cảm ơn Khánh Linh. Chúc chị luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn

V. Hà (thực hiện)
.
.
.