Bởi vì anh ấy là Messi

Thứ Hai, 28/07/2014, 11:11

Khi Adidas bắt đầu thêm ngôi sao thứ tư cho logo của LĐBĐ Đức trên các thương phẩm mới toanh của họ sau chức vô địch World Cup 2014 của đội bóng dưới tay HLV Loew thì họ cũng ý thức được một điều rằng những sản phẩm gắn liền với ngôi sao đắt giá nhất đang làm đại sứ thương hiệu cho mình cũng đang sụt giảm doanh số bán một cách đáng ngại.

Đơn giản, Lionel Messi dù có được giải thưởng Quả bóng vàng World Cup đi nữa thì cũng vẫn bị hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Nhiều người coi đó là không công bằng và FIFA đã quá ưu ái ngôi sao người Argentina. Cũng có người lại đánh giá giải thưởng đó chẳng qua chỉ vì Adidas là đối tác chiến lược của FIFA mà thôi. Nói chung, thuyết âm mưu thì nhiều nhưng vượt trên hết, khá nhiều người hâm mộ bóng đá không phục giải thưởng ấy chẳng qua bởi vì họ ghét Messi mà thôi.

Đã có nhiều dẫn chứng chỉ ra rằng Messi không xứng đáng với giải thưởng cá nhân kể trên và không phải những dẫn chứng ấy phi lý. Theo như thống kê, người ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup là James Rodriguez (6 bàn); người có nhiều pha kiến tạo nhất là Cuadrado; người chuyền bóng nhiều nhất là Phillip Lahm; người sút bóng trúng khung thành nhiều nhất là Benzema. Những thống kê đó hoàn toàn có giá trị của nó nhưng những giá trị ấy liệu có đủ để khiến các cái tên kể trên đủ sức đánh bại Lionel Messi ở cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng World Cup 2014?

Messi chỉ ghi được 4 bàn thắng ở World Cup này, thua xa con số bàn thắng của Rodriguez, nhưng thực tế, ghi được 4 bàn ở một kỳ World Cup không phải là chuyện dễ dàng gì. Thống kê lại tất cả các kỳ World Cup từ trước tới nay, số người ghi được 4 bàn trong 1 giải không nhiều nhặn gì và hầu hết họ đều là những ngôi sao lớn. Ngoài 4 bàn thắng đó, Messi có gì thêm? Anh kiến tạo một đường chuyền thành bàn cho đồng đội; anh là cầu thủ tạo nhiều cơ hội tấn công nhất của giải và vượt trên hết, anh là người 4 trận liền được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chính vì nhờ vào 4 trận phong độ xuất sắc đó của Messi mà Argentina mới vào được tứ kết và từ điểm tựa đó, đội bóng của HLV Sabella mới từng bước vượt qua Bỉ, Hà Lan để rồi trở thành á quân của kỳ World Cup này.

Nếu không có một Messi trong tay, có thể Sabella và đoàn quân của mình đi được tới đích cuối cùng hay không? Rõ ràng là không. Và nếu nhìn lại những gì các ngôi sao khác làm được với đội bóng của họ, rõ ràng sự vượt trội của Messi là không thể phủ nhận. Còn những người chiến thắng anh ở trận chung kết thì sao? Họ cũng xuất sắc nhưng lại là sự xuất sắc của mỗi cá nhân khác nhau ở mỗi trận cầu khác nhau. Đó là sự góp công tập thể và không có cá nhân nào quá nổi trội đặc biệt. Như vậy, Messi xứng đáng Quả bóng vàng World Cup là điều không nên bị đặt dấu hỏi nghi ngờ nào.

Nhìn lại VCK 2010, người đoạt giải thưởng này là Diego Forlan, với thành tích đưa Uruguay đứng hạng tư. Cá nhân Forlan ghi được 5 bàn và kiến tạo 1 pha làm bàn cho đồng đội. Khi anh nhận giải, ai cũng tôn trọng giải thưởng đó. Còn ở năm 2006, Zidane đoạt giải với thành tích đưa Pháp vào chung kết nhờ 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Song, Zidane lại là người nhận thẻ đỏ ở trận chung kết, trận quan trọng nhất và khiến Pháp mất chức vô địch. Vậy mà giải thưởng cá nhân cho anh vẫn được người ta tôn trọng. Thế thì tại sao Messi lại không được tôn trọng ở mùa giải năm nay?

Vì đơn giản, anh là Messi, là một người nổi tiếng vượt trội trong thế giới của mình, với tài năng thiên phú không thể bị phủ nhận. Anh đủ đầy mọi thành tích cá nhân, tập thể trong màu áo CLB của mình nhưng chưa một lần anh đăng quang cùng ĐTQG và người ta mặc nhiên lỗi là do anh, một mặc nhiên phi lý. Nói một cách nào đó, Messi là nạn nhân của trò chơi danh vọng, giống y như bao người nổi tiếng khác ngoài đời. Đó là việc họ phải đối diện với ganh ghét, chê bai, dè bỉu của chính những kẻ hay gặp thất bại trong đời nhưng không bao giờ chịu hiểu chính mình mới là lý do lớn nhất dẫn đến các thất bại đó.

Tâm lý chung của con người là ưa đổ lỗi cho khách quan, ưa thù ghét cuộc đời khi mình không đạt được những điều mình mong muốn và qua đó, trút sự thù ghét ấy lên những cá nhân nổi trội. Messi cũng như Ronaldo, cũng có nhiều người hâm mộ nhưng không ít người thù ghét anh chỉ vì anh là hiện thân của thành công còn họ thì không. Và chính vì thế, khi anh bước lên nhận Qủa bóng vàng với gương mặt cúi gằm, không phải vì anh biết người ta ghét mình, mà vì anh tiếc cơ hội đăng quang ngôi vô địch thế giới, người đời lập tức diễn giải khuôn mặt ấy theo cách nghĩ méo mó của họ, theo cách nghĩ cho rằng anh cũng là hiện thân của cái xấu, nhận được giải mà cái mặt vẫn còn đáng ghét vô cùng.

Trong số chúng ta, có bao nhiêu người cùng mắc vào căn bệnh chung?

Hà Quang Minh
.
.
.