Người thợ khảm tài hoa
Bức tranh “Phiên chợ quê” là điển hình cho một ngôn ngữ khảm đặc trưng của làng nghề Chuôn Ngọ. Có lẽ bài thơ “Chợ tết” của nhà thơ nổi tiếng Đoàn Văn Cừ ở thành Nam đã hiện lên ở đây. Anh Hải hồ hởi kể một thời nên duyên vợ chồng với một cô gái cùng nghề, cũng ở Nam Định. Đó là câu chuyện của những năm 1994. Anh thầm yêu cô thợ trẻ Nguyễn Thị Thuận trong cùng phân xưởng. Cùng một chí hướng chí thú làm ăn. Tình cảm nảy nở giữa hai người thợ. Thế rồi dắt díu nhau về quê mở một xưởng khảm trai riêng.
Anh yêu đất thành Nam cũng từ đó. Bài thơ của Đoàn Văn Cừ đã đem lại cảm hứng sáng tác cho anh. Mãi sau này trở về quê hương dựng nghiệp anh mới có dịp thể hiện nó. Tuy nhiên bức tranh “Phiên chợ quê” của anh có nhiều hình ảnh quen thuộc ở mọi vùng miền. Nổi cơn hứng anh đọc liền một mạch bài thơ họa cho bức tranh mà anh trạm khảm bằng ngọc trai. Giọng anh ấm và ngọt ngào với thổ âm sông nước làng Chuôn Ngọ bên bờ sông Nhuệ: “Cùng nhau sắm tết chợ quê nhà. Trăm hàng buôn bán dưới cây đa. Xôn xao làng chài thuyền cập bến. Mang cá về cho chợ làng ta”. Hình như anh vừa đọc vừa nhớ lại những kỷ niệm một thời trai trẻ bươn chải và tìm con đường dựng nghiệp bắt đầu từ thành Nam.
Ngồi tâm sự với tôi, anh bồi hồi nhớ lại những ngày vợ chồng anh nghèo túng, phải mang từng bức khảm nhỏ đi rao bán khắp nơi, và tạo dựng nghề nghiệp mưu sinh, vào năm 1994. Không ít chuyến đi ròng rã, khi thì bằng xe đạp, khi phải ngồi chen chúc co ro trên những chuyến xe. Anh cố tìm đến những cánh thợ mộc để rao bán cánh tủ mà mình đã khảm trai. Người thì chê là không hợp gỗ, người lại ép giá vì biết anh là thợ mới còn lơ ngơ trong chốn thương trường. Đôi khi anh cũng phải ngậm ngùi bán với giá rẻ để cầu mong có bạn hàng còn tìm đến. Nhiều lần đi rất xa, tiền tàu xe và ăn uống dọc đường cũng chả còn được bao nhiêu. Lỗ cũng nghiến răng cam chịu. Gian khó trăm bề, vốn ít lại mới dựng nghiệp chưa ai biết tới, phải âm thầm chịu đói chịu rét để giữ lấy cái nghề. Những lúc như vậy, vợ anh lại an ủi thôi mình cứ kiên trì, tổ nghề sẽ không phụ chúng mình.
![]() |
| Nghệ nhân Nguyễn Duy Hải với chân dung Bác Hồ. |
Vào những đêm quạnh vắng, anh thường được nghe bố kể lại câu chuyện ông tổ làng nghề khảm trai ở làng mình đã tới ngàn năm qua. Không có cái lý gì con cháu lại phụ công ơn dựng nghiệp cho làng. Hiện nay bố anh là ông Nguyễn Đình Khải là người được các cụ trong làng cử ra chăm nom ngôi đền thờ Tổ nghề của làng là ngài Trương Công Thành. Nghe anh kể lại tôi mới hay Trần Công Thành còn là Tham tán phó Nguyên Soái, người đã cùng Nguyên Soái Lý Thường Kiệt mang quân lên tận phương Bắc chinh phạt giặc Tống. Với nhiều chiến công khác ông đã được ban bổng lộc, khen thưởng và thăng chức, nhưng ông đã từ chối về quê đi tu tại làng. Trở về với đầm sen và con sông quê hương bao đời nay. Rồi tình cờ lại một câu chuyện như trong giấc mơ hiện về, khi ông nhặt được một vỏ ốc đã bị gió mưa và thời gian bào mòn bên dòng suối trôi ra biển lớn. Vỏ ốc ấy như một bông sen ngũ sắc vậy. Dưới ánh sáng trong veo của thiên nhiên, cái vỏ ốc mỏng mảnh toát ra những ánh sáng mầu đến kỳ lạ. Trương Công Thành ngỡ ngàng vì sắc xanh, đỏ, tím, vàng tự nhiên đó. Ông nhặt về và cắt ra từng miếng ghép vào những chữ trên hoành phi, câu đối để tạo nên mầu sắc và ánh sáng cho con chữ. Sau khi mài kỹ, những con chữ ấy đã trở thành một bức tranh màu hoàn chỉnh, toát lên một thứ ánh sáng như ảo mộng vậy và gây một cảm xúc bất ngờ cho ông. Và thế là từ một trò chơi cho con chữ, ông đem về truyền lại cách thức dựng tranh gắn vỏ trai ốc cho mọi người. Sau này công việc trở thành một nghề mới, khảm trai tranh gỗ, trở nên phát đạt cho dân làng. Vậy đó, theo như những di sản mà ông từ đang coi giữ hiện nay, cùng với ngôi đền thờ ông tổ sư Trương Công Thành, đã đánh dấu cái mốc nghề khảm trai được hình thành tại làng Chuôn Ngọ, cách đây đúng 1000 năm.
Anh Hải tâm sự, chính vì lời dạy dỗ của người cha mà anh nhẫn nại học tập luyện nghề từ những bậc thầy giỏi nghề khảm trai từ khắp nơi tụ về. Hai vợ chồng anh bắt đầu từ bàn tay trắng mà làm nên. Tôi đi dạo quanh kho tàng tranh khảm của anh ngỡ như đang đi vào một vườn cổ tích. Lung linh những cánh hoa và sắc màu vây quanh. Mỗi bức tranh là một câu chuyện xưa. Mỗi tác phẩm đều gắn bó với những kỷ niệm khó quên. Văn chương, theo như anh nói, kèm theo mỗi bức tranh đều ẩn chứa hồn thơ và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nào là “Thanh Tùng thiên niên thịnh”, hay “Bạch hạc vạn cổ sinh”, rồi “Vinh quy bái tổ”… Hình tượng toát lên triết lý hay về đạo sống làm người. Rồi anh còn giảng giải cho tôi từng đề tài và mỗi ý nghĩa của nó thể hiện tâm hồn người thợ khảm được trao cho từng nét khắc và mỗi nét màu khảm trên gỗ. Đó là những hình tượng tranh khảm trai khá quen thuộc như “Vinh quy bái tổ”, “Trên bến dưới thuyền”, “Tùng-Hạc”, “Bát mã”, “Bách điểu”…
Sau đó anh dẫn tôi ra phân xưởng xem những người thợ trẻ đang cặm cụi làm việc. Vợ anh đang chăm chú đục nét theo bản vẽ của anh về đề tài Hồ Gươm và thiếu nữ Hà Nội. Con trai anh lại cùng với mấy người thợ thực hiện cưa những đường nét nhỏ xíu vẽ nên đường cong của người con gái. Anh khoe mình đang thực hiện một bức khảm đầy ngẫu hứng về hình ảnh thiếu nữ Hà thành xưa. Đó là những nhan sắc đôn hậu dịu dàng của mấy cô gái đang ngồi trên chiếc xe xích lô dạo quanh Hồ Gươm. Anh là người tạo hình và sẽ là người cuối cùng hoàn thành nó ở công đoạn tỉa họa tiết, tách hình rồi xoa bóng cho nổi mầu sắc của nguyên bản những con ốc mầu đỏ hay những con bào ngư lung linh, tạo nên chất sang trọng và thanh lịch Tràng An.
Rồi anh kể say sưa về những màu sắc kỳ lạ của những chất liệu khó kiếm để làm tranh khảm. Anh nói chi tiết từng loại, nào là trai đen, ốc từ Singapore, rồi cửu khổng, hay con xác tạo mầu xanh như ngọc. Nhất là vỏ ốc được nhập từ Indonesia thì lung linh tạo mầu không gian ba chiều thật sự huyền ảo. Chính vì lẽ đó, mỗi tranh khảm được tôn vinh như một tác phẩm nghệ thuật của một tài năng xử lý chất liệu trong tranh. Riêng đối với tranh khảm thư pháp mà anh là một trong những người say mê tạo hình và xử lý chất liệu vỏ ốc với cảm xúc sâu lắng giữa mầu sắc và ngôn ngữ thơ ca. Tranh của anh thời sự là thế và cũng đằm thắm với ý cốt cách nho nhã. Tôi rất bất ngờ với những vận dụng sáng tạo đưa tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống vào khảm trai. Anh muốn đưa tranh khảm trai gần gũi với đời sống hiện đại. Đó là những chân dung thiếu nữ hay chân dung những nhân vật nổi tiếng. Tài vẽ chân dung bằng nghệ thuật tỉa hình trên chất liệu của anh đem lại nhiều cảm xúc thơ ca và ấm áp tình người. Chân dung Bác Hồ, hay chân dung Đai tướng Võ Nguyên Giáp là những tác phẩm tâm đắc nhất của anh Hải trong thời gian gần đây.
![]() |
|
Góc xưởng khảm trai nhà anh Hải. |
Anh nói, tỉa hình bằng dao trên chất liệu vỏ ốc và trai là một giai đoạn khó khăn, vì chỉ một nét hỏng thì coi như phải khắc lại từ đầu. Nhất là chân dung lãnh tụ. Khắc giống đã khó. Nhưng tạo nên thần thái của chân dung càng đòi hỏi sự công phu hơn. Vì thế anh phải chuẩn bị rất kỹ về hình tượng trước khi dùng dao tỉa hình. Dù chỉ 1mm cũng phải chính xác và phải thể hiện được ý tưởng của mình đối với chân dung lãnh tụ. Với năng khiếu sẵn có và sự kiên nhẫn làm nghề trong hơn 20 năm qua, anh thợ khảm tài hoa Nguyễn Duy Hải đã tạo nên một nét mới nhất định trong làng thợ khảm Chuôn Ngọ.
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì ông Nguyễn Đình Khải vừa đi thắp hương ở đền ông tổ nghề về. Ông nói có một đoàn khách quốc tế vừa về thăm làng và họ đòi đến thắp hương tại đền ông Trương Công Thành. Đi với ông còn có cháu nội là Nguyễn Đình Duy, con trai anh Nguyễn Duy Hải. Gặp tôi ông Khải khoe ngay cháu Duy vừa hoàn thành một bức tranh khảm mới rất cách điệu, tân tiến. Ông tự hào rồi vào nhà lấy cho tôi xem tác phẩm của Duy. Lúc này anh Hải mới rưng rưng nói về đứa con trai đang trưởng thành nối nghiệp ông cha. Anh cũng khoe, bọn trẻ thời nay tinh khôn lắm. Chúng sưu tầm trên mạng nhiều tranh họa dân gian Việt Nam để tạo hình trên tranh khảm. Rồi anh chỉ lên bức tranh đàn cá trong hồ xanh của cháu Duy cho tôi xem. Đó là nét cách điệu tạo hình qua ý tưởng bức tranh cổ “Cửu Ngư”, chín con cá vượt vũ môn. Hiếu học và sự thành công là sự khích lệ mà anh nghĩ các học trò thời nay đang thi đua vượt lên và ngày càng trưởng thành trong cuộc sống. Nhìn nụ cười nhỏ nhẹ của anh tôi biết là anh rất vui vì sự say mê của con trai anh đang cùng gia đình quyết tâm gìn giữ nghề của làng Chuôn Ngọ. Một miền đất của Phú Xuyên đã được tôn vinh hàng ngàn năm qua.


