Bắc Cực, “nguồn nhiệt” cạnh tranh đang sôi dưới lớp băng
Băng đang tan nhanh hơn và Bắc Cực cũng “hiện ra” rõ hơn trong vị thế một trung tâm mới của cạnh tranh địa chính trị, nơi các cường quốc vừa ra sức tìm kiếm lợi ích kinh tế - an ninh cho riêng mình, vừa buộc phải hợp tác để bảo vệ một trong những “điểm tựa khí hậu” mong manh nhất của Trái đất.
Băng tan nhanh, “sân khấu mới” mở ra
Dù biến đổi khí hậu đang tác động đến mọi nơi trên Trái đất, nhưng Bắc Cực lại là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất, với tốc độ ấm lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng “khuếch đại Bắc Cực”. Hãy hình dung những lớp băng tuyết trắng xóa vốn đóng vai trò như một “chiếc gương khổng lồ” giúp phản chiếu ánh nắng mặt trời trở lại không gian, giữ cho vùng cực luôn giá lạnh. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng, những chiếc gương này tan chảy, để lộ ra vùng nước biển màu sẫm. Thay vì phản xạ, nước biển lại hấp thụ nhiệt và nóng lên, sau đó chính cái nóng này lại quay ngược lại làm băng tan nhanh hơn nữa. Sự chuyển động này tạo ra một “vòng lặp nguy hiểm” khiến Bắc Cực trở thành một chiếc lò bị gia nhiệt liên tục, làm thay đổi vĩnh viễn diện mạo.
Sự biến đổi địa mạo này không chỉ là một vấn đề môi trường, mà còn trực tiếp mở ra những không gian chiến lược mới: từ các tuyến hàng hải xuyên Bắc Cực, khả năng tiếp cận tài nguyên dầu khí và khoáng sản, cho đến việc điều chỉnh tư duy quốc phòng của các quốc gia ven vùng cực. Trong bối cảnh đó, Bắc Cực đang dần trở thành một “sân khấu mở” cho cuộc cạnh tranh, nơi các cường quốc điều chỉnh chiến lược theo hướng vừa đấu tranh, vừa tìm cách duy trì ổn định. Mỹ, Nga, các nước Bắc Âu, Canada, cùng với những quốc gia không nằm trong Vòng Bắc Cực nhưng có lợi ích liên quan như Trung Quốc, Ấn Độ và cả Liên minh châu Âu (EU), đều đang gia tăng sự hiện diện - dưới nhiều hình thức khác nhau - tại khu vực này.
Một trong những điểm thu hút nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế thời gian qua là các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới, thuộc Vương quốc Đan Mạch và giữ vị trí chiến lược đặc biệt ở Bắc Đại Tây Dương. Phát biểu trước Quốc hội Mỹ tháng 3/2025, ông Trump từng nhấn mạnh rằng Greenland có ý nghĩa quan trọng đối với “an ninh quốc gia và an ninh quốc tế”, đồng thời cho biết Washington đang làm việc với các bên liên quan để tăng cường vai trò của Mỹ tại khu vực này. Mới đây, người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhắc lại mục tiêu đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ, với lời khẳng định hòn đảo này “cần thiết cho an ninh quốc gia”.
Cách tiếp cận của Mỹ đối với Greenland, xét trong tổng thể, phản ánh một xu hướng rộng hơn trong chính sách Bắc Cực của Washington: coi vùng cực như một không gian then chốt trong bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, kiểm soát tuyến hàng hải mới nổi, cũng như duy trì lợi thế chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng. Đây là sự tiếp nối của những điều chỉnh đã bắt đầu từ nhiệm kỳ trước, khi Mỹ công bố các chiến lược Bắc Cực nhấn mạnh tới tự do hàng hải, năng lực phòng thủ và sự hiện diện dài hạn.
Ở chiều ngược lại của lục địa Á - Âu, Nga từ lâu đã xem Bắc Cực là một phần không thể tách rời trong cấu trúc phát triển và an ninh quốc gia. Với đường bờ biển Bắc Cực dài nhất thế giới, Moscow đã đầu tư mạnh vào hạ tầng, năng lực tìm kiếm - cứu nạn, cũng như các dự án kinh tế gắn với Tuyến đường biển phía Bắc. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, các nước khác trong Vòng Bắc Cực cũng đang tính toán lại chiến lược quốc phòng và hợp tác, không chỉ dựa trên yếu tố quân sự, mà còn liên quan tới khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống.
Trung Quốc, dù không phải quốc gia Bắc Cực, nhưng ngày càng thể hiện sự quan tâm rõ nét tới khu vực này. Bắc Kinh tự xác định mình là một “quốc gia cận Bắc Cực”, với lập luận rằng những biến đổi tại vùng cực có tác động trực tiếp tới khí hậu, thương mại và phát triển kinh tế toàn cầu. Các sáng kiến hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư hạ tầng, và kết nối thương mại gắn với Bắc Cực được Trung Quốc đặt trong khuôn khổ mở rộng năng lực kinh tế và tăng cường vai trò trong các cấu trúc quản trị toàn cầu hiện hữu.
Tất cả những diễn biến đó cho thấy, Bắc Cực không còn là vùng ngoại vi của địa chính trị thế giới, mà đang dần trở thành một trong những không gian chiến lược quan trọng nhất của thế kỷ XXI.
“Chiếc điều hòa không khí” của hành tinh
Nếu chỉ nhìn Bắc Cực qua lăng kính cạnh tranh địa chính trị, bức tranh sẽ thiếu đi một nửa quan trọng. Trên thực tế, vùng đất này còn là khu vực giữ vai trò sống còn đối với khí hậu Trái đất. Sự tan chảy của băng tại Bắc Cực không chỉ làm mực nước biển dâng, mà còn phá vỡ các cơ chế phản xạ nhiệt tự nhiên, tác động dây chuyền tới các hệ thống thời tiết, đại dương và sinh thái trên toàn hành tinh.
Vì vậy, Bắc Cực đang trở thành điểm giao thoa giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm toàn cầu. Liên hợp quốc, thông qua các cơ quan chuyên môn và diễn đàn đa phương, nhiều lần nhấn mạnh rằng những gì xảy ra ở Bắc Cực không chỉ là vấn đề của 8 quốc gia Vòng Bắc Cực - Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển, Mỹ, mà là mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.
Nhiều học giả hàng đầu cho rằng việc mở các tuyến hàng hải mới xuyên Bắc Cực - như Tuyến đường biển phía Bắc hay Tây Bắc - có thể giúp rút ngắn đáng kể quãng đường vận tải giữa châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế này đi kèm với những rủi ro môi trường nghiêm trọng, từ phát thải khí nhà kính, ô nhiễm carbon đen, cho đến nguy cơ sự cố hàng hải tại một trong những hệ sinh thái mong manh nhất thế giới. Các tổ chức nghiên cứu tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương đều chỉ ra rằng, nếu không có cơ chế quản trị chặt chẽ, sự gia tăng hoạt động thương mại và khai thác tài nguyên tại Bắc Cực có thể làm trầm trọng thêm vòng xoáy biến đổi khí hậu, gây tổn hại lâu dài cho các cộng đồng bản địa và làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.
Ngay cả những quốc gia không có lãnh thổ tại Bắc Cực cũng ngày càng thể hiện tiếng nói rõ ràng. EU coi Bắc Cực là một phần trong chiến lược khí hậu và an ninh mở rộng, nhấn mạnh tới bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Singapore, Ấn Độ hay các nước Trung Đông cũng rất quan tâm tới tác động gián tiếp của Bắc Cực đối với chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và ổn định khí hậu toàn cầu.
Trong bức tranh đó, cạnh tranh và hợp tác không phải là hai khái niệm đối lập tuyệt đối. Nhiều chuyên gia, trong đó có Giáo sư Oran R. Young - một trong những học giả hàng đầu thế giới về quản trị Bắc Cực - cho rằng sự cạnh tranh giữa các cường quốc tại khu vực này, nếu được đặt trong những thể chế quản trị hiệu quả, có thể trở thành động lực thúc đẩy hợp tác và nâng cao các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường toàn cầu.
Khoảng trống quản trị và kỳ vọng trong năm 2026
Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay tại Bắc Cực là sự thiếu vắng một cơ chế quản trị quốc tế toàn diện, tương xứng với tốc độ biến đổi của khu vực. Khác với Nam Cực - nơi chịu sự điều chỉnh của một hiệp ước quốc tế thống nhất - Bắc Cực được quản lý thông qua mạng lưới chồng chéo của luật pháp quốc tế, luật quốc gia và các cơ chế hợp tác khu vực.
Hội đồng Bắc Cực, được thành lập năm 1996, từ lâu là diễn đàn trung tâm thúc đẩy hợp tác về môi trường, khoa học và phát triển bền vững giữa các quốc gia Vòng Bắc Cực. Tuy nhiên, Hội đồng này không có thẩm quyền điều chỉnh các vấn đề an ninh - quân sự, và đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu trở nên phức tạp hơn. Do đó, nhiều học giả mô tả tình trạng hiện nay như một “khoảng trống quản trị” - nơi các quy tắc hiện hành chưa đủ để xử lý đồng thời những thách thức về khí hậu, an ninh, thương mại và quyền lợi của người dân bản địa. Những khoảng trống này không chỉ làm gia tăng rủi ro xung đột lợi ích, mà còn khiến các nỗ lực bảo vệ môi trường Bắc Cực trở nên phân mảnh và thiếu hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Hội nghị thường niên Arctic Circle Assembly - diễn đàn quốc tế lớn nhất về các vấn đề Bắc Cực, dự kiến diễn ra từ 16 - 18/10/2026 tại Reykjavík (Iceland) - thu hút đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng bản địa để thảo luận về tương lai của vùng cực đang nhận được nhiều kỳ vọng tạo ra những thay đổi.
Theo giới quan sát, thành công của hội nghị sẽ không nằm ở những tuyên bố mạnh mẽ, mà ở khả năng tái khẳng định các nguyên tắc cốt lõi: tôn trọng luật pháp quốc tế, ưu tiên bảo vệ môi trường, thúc đẩy khoa học như nền tảng hợp tác, và bảo đảm tiếng nói của các cộng đồng bản địa trong mọi quyết sách liên quan tới tương lai Bắc Cực.
Trong một thế giới đang phân mảnh bởi cạnh tranh chiến lược, Bắc Cực có thể trở thành phép thử hiếm hoi cho khả năng các cường quốc vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa nhận thức được trách nhiệm chung đối với hành tinh. Vùng đất của băng tuyết lạnh lẽo này có thể là nơi thử thách khả năng của nhân loại trong việc dung hòa quyền lực với trách nhiệm, cơ hội với giới hạn - một thử thách mà kết quả của nó sẽ vượt xa đường chân trời vùng cực.

Định vị chiến lược mới tại Bắc Cực