Yêu không cần lý lẽ
Suốt đời mình Hồng Thanh Quang đi tìm tình yêu, nhọc nhằn như công việc của một người "tìm trầm ngậm ngải". Anh đi tìm những người đàn bà mang hình bóng người Mẹ của mình. Đó là "người đàn bà đầu tiên/ người đàn bà sau cuối/ không bao giờ phản bội". Người đàn bà ấy dường như không thể nào cụ thể trong một hình hài có thể gọi tên. Đó là biểu tượng, là giấc mơ về một chỗ dựa thẳm sâu trong tâm hồn tưởng như mạnh mẽ mà vô cùng yếu đuối của thi sĩ.
Dễ hiểu vì sao Hồng Thanh Quang lại để bài thơ về Mẹ có mặt trong tập thơ Tình của mình. Hình như trạng thái tâm hồn của anh lúc nào cũng mong cầu một sự bình yên, một sự chở che cần thiết, nếu không trái tim buồn của thi sĩ sẽ không biết về đâu. Hồng Thanh Quang tin rằng mỗi con người khi sinh ra đã có sẵn các năng lượng, các dữ liệu thông tin rồi, vấn đề là ở hoàn cảnh cụ thể nào, với đối tác nào thì cái dữ liệu thông tin đó bùng ra thành thơ. Và anh mặc nhiên thừa nhận: "Chỉ có những người đàn bà khiến những dữ liệu trong tôi bùng ra thành thơ".
Quả thật là, mỗi bài thơ của Hồng Thanh Quang, dù viết về đề tài gì, về Mẹ, về đồng đội, về chiến tranh đi nữa, ta đều thấy thấp thoáng bóng dáng của những người đàn bà. Họ là Em của những thoảng qua, những tình cờ, "Em nào có cùng tôi quá khứ/ Lát nữa rồi chắc cũng sẽ xa xôi" hay là Em của những sâu sắc, đớn đau "Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc/ Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em/ Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm"... thì đều có một điểm chung là họ đã đến, đã để nhà thơ nương tựa tâm hồn, đã bao dung và thương mến. Chủ thể trữ tình trong thơ Hồng Thanh Quang thú nhận, là luôn luôn có nhu cầu "cần một người đàn bà để nghĩ đến, để coi là biểu tượng bằng xương bằng thịt cho những ý nghĩ trong đầu mình". Anh viết: "Chỉ cần một bàn tay phụ nữ/ Quệt ngang qua những vết đau đời/ Ta sẽ thấy cuộc sống dù gian khó/ Những mùa thất bát sẽ qua trôi...".
Những người đàn bà, ở một khía cạnh nào đấy đã là lý do để Hồng Thanh Quang chọn phận mình thi sĩ, để sẵn sàng cho những cuộc "rơi không trọng lượng" vào cõi Yêu, để sẵn sàng nhận lấy mọi buồn vui, yếu đuối, thậm chí là yếm thế. Yếm thế trước tình yêu, với cách hiểu của tôi, là trạng thái chỉ có ở những tâm hồn biết Yêu và thực sự Yêu như thể ngày mai mình không còn tồn tại nữa. "Một ngày như một đời/ Ngỡ thể nào cũng chết/ Được và mất em rồi/ Sao đời còn chưa hết?", và "Ta mất em đã thành nhân loại khác/ Chỉ nỗi buồn như cũ cứ mông lung".
Cháy đến cạn kiệt mình để Yêu, và thực sự thì tình yêu đã từng như "lễ hội" (chữ của Hồng Thanh Quang), nhưng có lúc thi sĩ lại hoài nghi: "Họ đã đúng những lời tiên đoán/ Rằng tình yêu không có thật trên đời". Và có đôi lần anh thảng thốt: "Đừng bỏ tôi đi nhé/ Ta một kiếp này thôi/ Thơ trót rơi thành lệ/ Ngọc rã rời như vôi". Đó chính là một mâu thuẫn có thể giải thích trong trái tim một người Thơ quá nhiều bất ổn, quá nhiều dự cảm về đời sống. Khi Yêu, chúng ta nhìn thấy ánh sáng của tình yêu nhưng đồng thời chúng ta lo sợ rằng thứ ánh sáng diệu kỳ ấy sẽ mất đi bất cứ khi nào.
Đọc thơ Hồng Thanh Quang tôi bỗng hiểu ra rằng vì sao thơ tình của anh lại có mặt trong sổ tay của rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Trước hết là tâm thế của thi sĩ trước tình yêu lúc nào cũng là tâm thế của tuổi trẻ, cho dù có lúc anh tự nhận mình "không trẻ nữa". Những run rẩy, hồi hộp, lo âu, nồng nàn và cả bất an chính là tâm thế của những người buổi đầu bước tới tình yêu. Với tình yêu, họ chỉ mang trái tim mình tới, sẵn sàng dâng hiến để nhận lấy những ngọt ngào và cả những đớn đau, mất mát. Thơ Hồng Thanh Quang là như vậy, cho dù thời điểm này có lúc anh đùa rằng anh đã thấm mệt, và anh "cai duyên".
Hình ảnh thường ngày của Hồng Thanh Quang có vẻ đối lập với con người Thơ của anh. Quần bò áo thun bụi bặm, lái xe ào ào trên phố, anh có mặt ở đâu là râm ran nơi đó với khả năng diễn thuyết của một nhà hùng biện. Và khi vào công việc của một nhà báo thì "sắc" đứt tay. Rất nhiều người sẽ cảm thấy rằng, một Hồng Thanh Quang đủ đầy và ồn ào của đời thường dường như chẳng dính líu gì đến một Hồng Thanh Quang thi sĩ cả.
Riêng tôi thì có một cảm nhận khác, rằng, rất ít người có được cái phẩm chất vừa thông minh vừa hồn nhiên như Hồng Thanh Quang. Thông minh là bởi, ở "vai" nào trong cuộc sống anh cũng đều làm tốt, làm tròn chức phận. Còn sự hồn nhiên thì giúp anh theo đuổi người tình Thi ca của mình trên suốt những chặng đường dài.
Trong rất nhiều những công việc "bà giằn" của đời sống thường ngày mà ai cũng phải giải quyết, phải đối mặt thậm chí là có lúc rất cam go, thì hạnh phúc nhất là người ở đâu đó trong tâm hồn vẫn cất giữ được sự hồn nhiên, để khi cần họ vẫn có thể thoát ra khỏi những hệ lụy, những bế tắc, chán chường. Hồng Thanh Quang giữa bạn bè luôn là một hình ảnh đáng yêu bởi sự hồn nhiên ấy. Anh có thể khóc cười, buồn vui như đúng con người mình, khi đắm đuối trong một bài thơ, một bản nhạc...
Với Thơ, Hồng Thanh Quang chả cần đếm xỉa đến việc người ta đang tranh cãi nhau thế nào là cũ hay mới, thế nào là tìm tòi hay cách tân. Anh dường như chỉ viết những gì dâng trào ra trên đầu ngọn bút, một cách thành thật. Bởi Thơ cũng là một người Tình và khi Yêu thì không cần lý lẽ nên đọc thơ Tình của Hồng Thanh Quang chẳng cần màng nhiều chuyện bẻ câu xem chữ. Vì ta luôn nhìn thấy đằng sau những câu chữ dù có lúc ào ạt, có lúc buồn bã, và cả có lúc khoa trương kia hình ảnh một người đàn ông có mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt buồn cả khi vui, trong tư thế đối diện với Tình yêu. Đối diện một cách trung thực và thành thật, rằng "tim còn đập/ còn yêu/ vô điều kiện"...
Này người không của trần gian
Này người không của trần gian
Tình yêu chẳng phải chuyện lành đâu em
Ngày mà tối, sáng mà đêm,
Hai ta chập chững giữa miền giao linh.
Đã gần ở cõi mông mênh,
Lại xa khi chỉ còn mình với ta.
Vui gì nước mắt trào ra,
Phần em chắc mỗi khúc ca để đời...
Trọn lòng em đã thương tôi,
Thương cặp mắt cận, thương đôi tay gầy,
Thương lời tỉnh tỉnh say say,
Bàn chân về gió đi mây chập chờn...
Để tôi như kẻ vô hồn
Nhận tranh người khác cái hôn mặn mòi.
Lỡ rồi, chuyến ấy đò xuôi,
Tôi nay đã khác với tôi thuở nào.
Ảo mờ dưới đáy hồ sâu
Chỉ là phản chiếu xanh cao của giời.
Xin ai thứ lỗi cho người
Đã không giúp được em cười vì yêu...
Anh tự chọn buổi sáng nay cô độc
Anh tự chọn buổi sáng nay cô độc
Lặng ngồi nhìn cát trắng tắm trùng khơi
Em ơi, anh hiểu mình có lỗi
Trước vân vi những đổ vỡ trong đời
Ai ngờ được niềm yêu như gió cuốn
Lại có ngày hóa nắng dửng dưng bay
Đã có phúc đón nhận em mười chín
Anh vô tâm để sỏi trắng lan đầy
Nặng gánh với những hoang tàn quá vãng
Anh mải mê theo đuổi mộng huyên tình
Mỏng mảnh thế em làm sao đỡ nổi
Giúp cho anh những ưu sự vô hình
Nếu rốt cuộc anh không thành thất thểu
Chỉ nhờ em kiếp trước nợ anh rồi
Nên không đứt sợi chỉ hồng duyên số
Buộc hai ta vấn víu mãi không rời
Ngồi trước biển một mình không muốn khóc
Muối mặn đâu đọng mi mắt nồng cay.
Em ơi, biển trách anh dữ quá,
Anh phải làm gì nữa, sống sao đây?
Vinpearl, 17/10/2009 - Hồng Thanh Quang
