Yêu, cả khi đã mất tình yêu

Thứ Ba, 13/03/2012, 14:30
Không phải với ai cuộc sống cũng là chuyện dễ dàng. Không phải với ai tình yêu cũng là chuyện hạnh phúc. Nhưng có lẽ ý nghĩa của con người là ở chỗ, tới bước đường cùng vẫn giữ được cho mình niềm tin và hy vọng vào những sự tốt đẹp hơn. Trong nỗi nhớ về những thanh cao cảm xúc đã không còn hiện hữu.

Nếu xét theo hoạt động chính thức và chủ đạo, nhà thơ Sulaiman Laiq của đất nước Afghanistan đầy vận hạn trong những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI phải làm một chính trị gia thuần túy. Và ông đã rất say mê tham gia các hoạt động chính trị trong những thập niên cuối của thế kỷ XX. Để cuối cùng lỡ bước, ông phải sống tha phương nhiều năm. Thế nhưng, hồn thơ thiên phú đã không chỉ giúp ông tồn tại mà còn đưa ông trở lại về cố quốc. Và ông đã được vinh danh với những vần thơ đắng đót về người đàn bà mà ông suốt đời tiếc nuối:

“Đó là em
Suối nguồn sắc đẹp,
Em đã làm điên đảo con tim
Trong khoảnh khắc khổ đau tràn ngập
Như hương hoa đã héo tàn trong hang đá cổ xưa
Em đã hát trọn khúc tình ca
Rồi tựa ngọn gió ban mai mong manh thoảng nhẹ
Bay khuất đi và để anh ở lại
Trong nỗi lạnh muôn đời của khoảng trống đêm đơn...

Đó là em
Chim báo hiệu mùa xuân
Với lồng ngực hoa đào, với đôi môi ca sĩ,
Với trái tim sáng suốt rực hồng của người biết tiên tri
Với mái tóc cài đầy hoa tình ái
Với đôi mắt huyền
Em đi dọc đường kỷ niệm làm đau xót con tim
Nhưng hỡi niềm khổ hạnh của lòng anh
Tới giờ anh vẫn không biết phép lạ nào trong em tàng ẩn
Khiến anh dẫu đã già vẫn nồng nàn như lúc còn xuân?

Đó là em,
Vì sao trong đêm sầu sa mạc
Chiếu sáng cho kẻ đang bị lạc
Lối dẫn về ban mai.
Nhưng giờ anh chỉ biết trả lời em
Bằng những vần thơ về mặt trời, hoa lá...”

Lắm khi chính những gì mà chúng ta đã mất lại càng giác ngộ chúng ta hơn trong hiện hữu. Lắm khi, chúng ta nghe thấy từ tiếng vọng quá khứ những thông điệp sáng tỏ hơn để ta có thể bình tĩnh mà chung sống với thực tại. Đó cũng là tâm sự của nhà thơ Philippines, Yeremias Kalisto khi ông trăn trở với “tiếng vọng của những bài ca đã chết”:

“Hẳn anh đã quên em từ lâu,
Vĩnh viễn lấp nỗi đau buốt nhói.
Nhưng em cứ trở về trong bóng tối
Chẳng cho anh yên giấc bao giờ.

Giữa mênh mông thế giới ảo mờ
Anh nghe tiếng bước chân em vẳng lại.
Không phải mơ, cũng không là thực tại,
Em bên thềm rung lá xạc xào mê.

Trăng rải ánh thẳm sâu lặng lẽ,
Khuấy trập trùng khúc hát đã chìm phai.
Không phải mơ, cũng không là thực tại,
Em điềm nhiên xuyên cửa đi vào.

Lá đã rụng, thôi đừng làm nôn náo,
Ngọn lửa lòng, xin chớ nhen lên:
Đốm sáng cũ đã từ lâu tắt lịm,
Mớ than hồng giờ chỉ còn tro...”

Nói thế thôi, chứ ai cũng muốn tạo thêm sức mạnh trong ngày hôm nay từ những gì đã có. Đến như danh họa người Do Thái Nga - Pháp Marc Chagall, một tên tuổi vào loại hàng đầu của hội họa thế giới thế kỷ XX, cũng từng đau đáu Tưởng niệm trong bài thơ có nhan đề như thế của ông:

“Với em tôi trẻ trung
ngay cả nếu rừng cây dọa nạt
và bầu trời rời gót
đôi mắt em vẫn nhìn thấu tim tôi

Khi mỗi bước chân chìm trong cỏ
khi mỗi bước chân trượt như trên mặt nước
khi sóng nối đuôi nhau đập vào đầu tôi bão tố
ai đó gọi tôi từ những đám mây xa
với em tôi trẻ trung

Tuổi tác tôi như quầng lá rụng
tranh tôi ai đó tô
còn em rọi sáng.

Nụ cười trên gương mặt em
sau đám mây thêm phần rạng rỡ
và tôi vội vã
tới nơi em đang đợi tôi trầm tư…”

Có hay không một tình yêu luôn đợi ta trầm tư như thế? Không thể có lời đáp chung. Nhưng tất cả chúng ta đều có chung một niềm hy vọng như Chagall…Và khi hy vọng tan tành thì chúng ta đành cay đắng giãi bày như trong bài thơ Giá em biết của thi nhân người Hy Lạp Kostas Caridis:

“Giá em biết anh chậm hiểu chừng nào
âm nhạc của những vật từng không có giọng
âm nhạc của những vì sao từng giữ gìn im lặng
âm nhạc của những thời tàn bạo
                 như chết chóc
                 Giá em biết
trong ngoan ngoãn đợi chờ
anh đã hoang phí đời mình cho những sự
thực chẳng thiết thân gì
nếu như  em yêu anh!”

Thực sự, nếu người đàn ông có làm được một điều gì tốt đẹp vì trước hết và hơn hết là nhờ có được tình yêu của một người phụ nữ nào đó. Vì thế, dù bị cự tình, người đàn ông cũng không nguôi hy vọng về một kết cục khả quan hơn. Hy vọng bao giờ cũng còn lại sau cùng. Trong đời thường đã thế. Trong tình yêu lại càng thế. Đó cũng là suy tư của nhà thơ Nigeria, Odia Ofaymun:

“Anh xây tổ cho mình
trên cành cội
của cả những lời em không nói ra

Anh vẫn còn hy vọng

Anh xây tổ cho mình
trong nỗi bí ẩn lạnh lẽo của nụ cười em
mà chẳng bao giờ em nhận thấy

Anh vẫn còn hy vọng

Trong ngôn từ của ánh mắt em
đùa cợt
anh vẫn thấy lấp ló những đỉnh thanh cao
Với anh đó là đất hứa…”

Tất nhiên, trong đời người, không phải tình yêu nào cũng là đích thực. Và nói thì dễ, thà không có tình yêu hơn là có một tình yêu không đích thực. Nhưng ngay cả khi ta chủ động rời bỏ những gì không phải của mình, không xứng với mình khi ta nhận thức ra điều này, tình yêu cũ vẫn thường xuyên quay lại với tâm trí ta ở những cung bậc xa xót nhất. Vì nói cho cùng, những tốt đẹp, những hạnh phúc đã là có thật. Và nếu ta bắt buộc phải tự giải thoát mình khỏi tai ách của một tình yêu đã không còn thăng hoa nữa thì không có nghĩa là ta không giữ trong lòng mình sự hàm ơn bất tử mà ta đã dành cho nó.

Thi sĩ Nga Aleksandr Blok có lẽ đã ở trong tâm trạng như vậy nên mới viết được những dòng thơ sau cho người vợ đầu tiên nhưng cũng là duy nhất của mình, Lyubov Dmitrievna Mendeleeva (con gái nhà hóa học vĩ đại Dmitry Mendeleev). Hai người đã có một tình yêu đẹp vô cùng, nảy sinh từ tấm bé. Và trong hương nồng lửa đượm, Lyubov đã từng là niềm cảm hứng lớn để thi nhân viết nên những vần thơ bất hủ. Thế nhưng, tình yêu đến rồi đi, khi hạnh phúc không còn nữa thì ta không thể nào tiếp tục làm ra vẻ vẫn còn yên ấm. Và Blok đã dũng cảm bộc lộ lòng mình:

“Trên trái đất khổ đau, anh quên lãng
Mọi chiến công, ảo vọng, hư danh,
Khi gương mặt em dịu dàng, thân thiết
Từ khung ảnh trên bàn đăm đắm nhìn anh.

Nhưng em đã bỏ nhà đi biệt xứ.
Nhẫn cưới, anh đành vứt vào đêm.
Em trao lòng cho ai người xa lạ,
Trong anh phai dần vóc dáng thân quen.

Thời gian cứ ngày nối ngày cuồng chạy...
Dục vọng, rượu chè xé nát đời anh.
Anh nhớ lại hình bóng em ngày cưới
Và gọi em hoài như gọi tuổi thanh xuân.

Anh gọi em, nhưng em nào nghe thấu,
Anh khẩn cầu, nhưng em có hay đâu.
Khoác tấm áo xanh buồn rầu tê tái,
Em bỏ nhà đi với đêm thâu.

Anh không hiểu, nơi nao em cảm thấy
Kiêu hãnh lòng được nâng đỡ, vuốt ve.
Anh mơ mãi gặp áo xanh thuở ấy
Đã đêm nào cuốn em ra đi.

Giờ hết thèm vinh quang, tình ái,
Mọi sự qua, đời cạn những ngày xanh.
Khung ảnh trên bàn với gương mặt đẹp
Bị vứt  rồi cũng chính bởi tay anh...”

Với giới mày râu, sự ám ảnh của quá khứ còn mạnh như thế. Với những người phụ nữ thì sao? Đây là những vần thơ của nữ sĩ Nga Marina Tsvetaeva:

“Ký ức trên vai đè quá nặng,
Giữa thiên đàng em khóc tiếc trần gian.
Nếu mình sẽ gặp nhau em chẳng giấu
Chuyện hai ta đã gặp gỡ bao lần.

Nơi thiên thần dập dìu bướm lượn,
Trẻ thơ ca, hoa huệ, cung đàn,
Nơi tĩnh lặng, riêng em còn náo động
Làm thế nào bắt gặp cái nhìn anh!

Ngạo nghễ xua ảnh hình tiên cảnh,
Giữa nghiêm trang đám gái đồng trinh,
Một mình em, trần tục và xa lạ,
Sẽ hát khúc ca trần thế của riêng mình.

Ký ức trên vai đè quá nặng,
Sẽ đến khi em mặc lệ tuôn tràn.
Ở đấy, ở đây - đều không cần gặp gỡ,
Đâu phải để gặp nhau ta tỉnh dậy giữa thiên đàng...”

Càng muốn giũ bỏ càng bị ám ảnh. Càng tha thiết thì lại càng ở thế yếu. Trong tình yêu, chỉ những kẻ không yêu mới ở thế mạnh. Chúng ta sẽ không đúng nếu nhẫn tâm chế nhạo những tấm tình tha thiết vì bị ruồng bỏ nên đôi lúc đã trở thành quá tội nghiệp…

* Những tác phẩm thơ trong bài đều do nhà thơ Hồng Thanh Quang chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga hoặc bản dịch ra tiếng Nga.

Linh Vân
.
.
.