Vẻ đẹp của yêu tinh
1. Vẻ đẹp người phụ nữ được ca tụng trong văn chương từ cổ chí kim đã rất nhiều nhưng tựu trung lại có thể chia thành ba cách: tả chân, tả bằng cách gắn với những vẻ đẹp của thế giới hiện thực và tả bằng cách gắn với những vẻ đẹp của thế giới phi hiện thực. Ở hai loại đầu, giới cầm bút xưa nay bàn cũng đã nhiều. Với loại thứ ba, có hai hình tượng nổi trội lên: thần tiên và yêu quái. Nếu như vẻ đẹp thần tiên được miêu tả như một sự phiêu diêu thoát tục thì vẻ đẹp của yêu quái lại được miêu tả như một sự ma mị quyến rũ khó có thể cưỡng nổi. Bài viết này sẽ bàn về vẻ đẹp ma mị ấy, tạm gọi chung là vẻ đẹp của yêu tinh.
Nói một cách chính xác, khi bàn về vẻ đẹp của yêu tinh ở đây, đối tượng chúng tôi muốn hướng đến chủ yếu là những yêu tinh nữ chứ không phải yêu tinh nam. Nếu yêu tinh nam thường có nguồn gốc là những con vật to lớn kềnh càng như gấu, hổ, báo, trâu... (chẳng hạn trong Tây du ký có yêu tinh gấu ở núi Hắc Phong, yêu quái sư tử ở núi Đầu Báo, Ngưu Ma Vương ở Hỏa Diệm Sơn) thì yêu tinh nữ thường có nguồn gốc là những con vật có kích cỡ nhỏ nhắn hoặc vừa phải, thường gợi ra cảm giác mượt mà, mềm mại hoặc nhẹ nhàng. Chẳng hạn trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, loài yêu nữ phổ biến là con chồn (còn gọi là hồ hoặc hồ ly), đôi khi là các con vật khác như con ong (truyện Cô gái áo xanh), con chim (truyện Tình nghĩa với chim) hoặc thậm chí là những loài hoa (truyện Hương ngọc).
Trong Phong Thần diễn nghĩa của Hứa Trọng Lâm có bộ ba yêu nữ là Đát Kỷ, Hồ Hỷ Mỵ và Ngọc mỹ nhân. Trong đó, Đát Kỷ là hồ ly tinh, Hồ Hỷ Mỵ là chim trĩ chín đầu còn Ngọc mỹ nhân là một cây đàn tỳ bà. Trong Tây du ký của Ngô Thừa Ân, yêu nữ có thể là con nhện (yêu quái nhện ở động Bàn Ty), con rết (yêu quái rết ở động Tỳ Bà), con chuột (yêu quái chuột ở núi Hãm Không, động Vô Để), con thỏ (Thỏ Ngọc trốn từ cung của Hằng Nga xuống trần gian làm yêu quái). Một trường hợp hy hữu, yêu nữ có cốt không phải là một loài vật mà là một bộ xương trắng như trường hợp Bạch cốt tinh (hồi thứ 27). Trong mấy loài yêu nữ vừa nhắc đến trong Tây du ký thì có tới ba yêu nữ muốn kết duyên với Đường Tăng, muốn Đường Tăng ở lại làm chồng suốt cuộc đời. Đó là yêu tinh rết, yêu tinh chuột và yêu tinh thỏ.
Như vậy khi bàn đến yêu nữ không hẳn loài yêu nữ nào cũng tìm cách hại người. Nếu như trong Tây du ký còn có mấy yêu nữ như vừa kể tha thiết muốn kết duyên cùng người thì trong Liêu trai chí dị, loài hồ ly thậm chí còn được ca ngợi hết mực qua nhiều chuyện. Hồ ly không chỉ giúp đỡ con người mà còn kết duyên, sinh con đẻ cái cùng người, đơn cử hai truyện điển hình là Anh Ninh và Hồng Ngọc.
2. Giờ xin bàn đến nhan sắc được miêu tả của các yêu nữ. Nhân vật Anh Ninh trong Liêu Trai được miêu tả: “Tay cầm một cánh hoa mai, nhan sắc tuyệt vời, nụ cười xinh tưởng có thể vốc được”. Nhan sắc ấy khiến cho Vương Tử Phục: “Nhặt cành hoa, buồn thiu, hồn xiêu phách lạc (...). Về đến nhà đặt hoa dưới gối, gối lên đầu mà ngủ, không nói cũng không ăn. Mẹ đâm lo, đi cầu cúng thì bệnh càng nặng, da thịt gầy tóp. Thầy thuốc thăm bệnh, cắt cho thang phát tán, nhưng chàng cứ hốt hoảng như người mê”. Nhân vật Hồng Ngọc cũng mang vẻ đẹp khác thường: “Người mảnh dẻ tưởng như gió thổi lá bay mà bàn tay vẫn mềm mại như mỡ đông. Tự nói ba tám tuổi, người ta trông chỉ chừng đôi mươi”.
![]() |
| Minh họa: Hữu Khoa. |
Còn các yêu nữ trong Tây du ký cũng được miêu tả với vẻ đẹp lộng lẫy thu hút khác thường, dễ làm đàn ông phải mê mẩn, khó cưỡng nổi sức quyến rũ. Việc miêu tả phụ nữ khỏa thân vốn được coi là điều cấm kỵ trong thi pháp trung đại nhưng có lẽ điều này sẽ khác nếu đối tượng được miêu tả là yêu tinh khỏa thân. Phải chăng vì thế mà Ngô Thừa Ân đã mạnh dạn phóng bút trong đoạn tả yêu tinh nhện ở động Bàn Ty bước xuống hồ tắm: Áo lụa khuy đã cởi/ Quần là cũng cởi dây/ Bộ ngực trắng muốt đầy/ Thân ngọc ngời như tuyết/ Cánh tay băng đẹp tuyệt/ Vai tròn thơm ngất ngây/ Da bụng mềm trắng phây/ Lưng eo thon kiều diễm/ Đùi nở tròn trắng mịn/ Gót sen nhỏ xinh xinh/ Một khúc tình giữa thân/ Huyệt phong lưu lồ lộ. Còn đây là vẻ đẹp của yêu tinh chuột ở núi Hãm Không động Vô Để: Tóc mây búi gọn mượt mà/ Áo nhung xanh biếc thêu hoa đỏ hồng/ Ngón tay măng trúc mỡ màng/ Đôi gò bồng đảo sen vàng tròn căng/ Môi son chúm chím đào bông/ Hây hây má phấn trắng hồng làn da/ Dung nhan cá lặn chim sa/ Xinh tươi hơn cả Hằng Nga trăng rằm.
Ngay cả khi đã xác định được đây là loài yêu nữ hại người, cần đem ra xử tội chết, vậy mà vẻ đẹp của “nàng” yêu nữ đó khiến cho bao đao phủ không thể xuống tay, ngay cả những viên dũng tướng cũng thấy lòng mê mẩn. Đó chính là trường hợp Đát Kỷ ở hồi 97 của Phong thần diễn nghĩa: “Mặt Đát Kỷ nở hoa, những đường thanh sơn cẩm tú nổi bật trên hình hài nhi nữ, khiến cho ai trông thấy cũng động lòng. Tên tả đao trông thấy Đát Kỷ cặp mắt hữu tình, miệng nói duyên dáng, hàm răng như hạt lựu, môi tựa thoa son, đứng nhìn không nháy mắt”. Vậy là các đao thủ dưới sự sai bảo của Lôi Chấn Tử ra định xử trảm Đát Kỷ đều “lòng luýnh quýnh, tay chân rời rã, cầm đao không nổi nữa, thả rơi xuống đất, mình mẩy chết tê, cặp mắt nhìn Đát Kỷ trân trân không nháy”. Bản thân Lôi Chấn Tử cũng “rủn lòng, chân bước tới không nổi”. Tài phép như Nhị lang thần Dương Tiễn, nhìn Đát Kỷ “trong người cũng thấy nôn nao”.
Người Nhật cũng xây dựng được hình tượng yêu nữ tuyết trắng trong truyện cổ dân gian có tên là Yuky Onna. Yêu nữ này có hình dáng trong suốt và đứng trên nền tuyết trắng, với mái tóc đen và đôi môi đỏ rực, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mang vẻ u sầu và thường tìm những người đàn ông nhu nhược yếu đuối để hút cạn máu và tinh lực của họ. Những yêu nữ đa tình này cũng đã có lần tạo ra ngoại lệ khi tha chết cho chàng đẹp trai Minokichi, với điều kiện chàng phải “chăm sóc cẩn thận lũ con của chúng ta...”.
3. Văn học thành văn của người Việt thời kỳ trung đại nổi lên tác phẩm Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Nhưng trong danh tác này, nhân vật yêu nữ chỉ xuất hiện một cách thấp thoáng qua truyện Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây. Ở truyện này, yêu nữ có cốt là những hồn hoa. Nếu như Nguyễn Dữ để yêu nữ chỉ xuất hiện một cách tương đối mờ nhạt thì ma nữ lại là những nhân vật được quan tâm nhiều hơn, xuất hiện ít nhất qua hai truyện: Chuyện cây gạo và Yêu quái ở Xương Giang. Ma nữ và yêu nữ giống nhau ở chỗ cùng có những vẻ đẹp ma mị khó cưỡng và sẵn sàng đi quyến rũ đàn ông nhưng ma nữ khác yêu nữ ở chỗ vốn mang cốt người, vì một lí do gì đó mà chết sớm nhưng hồn phách không siêu thoát, lại tìm cách quay lên chốn dương gian để đến với đàn ông. Hai truyện vừa nhắc đến ở trên trong Truyền kỳ mạn lục đều có ý phê phán ma nữ, bởi các ma nữ ở đây được xây dựng như những nhân vật tiêu cực, toàn mang tai họa chết người đến cho đàn ông. Trong Chuyện cây gạo, ma nữ Nhị Khanh sau khi ân ái với Trình Trung Ngộ đã kéo luôn anh chàng này chết theo mình, làm thành một cặp yêu ma tác oai tác quái cho dân chúng, gây náo loạn khắp vùng, sau phải nhờ một đạo nhân pháp cao mới trừ đi được. Còn ở truyện Yêu quái ở Xương Giang, ma nữ Thị Nghi khiến viên quan họ Hoàng từ chỗ khỏe mạnh đến chỗ “điên cuồng hoảng hốt, mê lịm không còn biết gì”. Sau lại nhờ một đạo nhân mới cứu được tính mệnh của Hoàng, khiến ma nữ hiện nguyên hình là một bộ xương trắng.
Nếu như các ma nữ trong Truyền kỳ mạn lục được xây dựng như những nhân vật tiêu cực chuyên làm hại đàn ông thì các ma nữ trong Liêu trai chí dị lại toàn là những nhân vật tích cực, làm nên các mối lương duyên đẹp đẽ với người trần gian. Những truyện điển hình nhất có thể kể tới là Ngũ Thu Nguyệt, Lớp học ma và Liên Tỏa. Trong cả ba truyện nói trên, sau khi trải qua một thời gian gắn bó với nam nhân, các ma nữ đều được trở lại làm người, sống một cuộc sống hôn nhân dài lâu hạnh phúc.
Trong thi ca Việt Nam thời kỳ hiện đại, Đinh Hùng có lẽ là người hiếm hoi đưa được những vẻ đẹp yêu nữ - ma nữ vào thơ. Bài thơ Kỳ nữ được Thế Lữ dùng làm tựa cho tiểu thuyết mang phong cách liêu trai Trại Bồ Tùng Linh của ông: Và oán hờn căm giận tới đau thương/ Và yêu say mê mệt tới hung cuồng/ Và khát vọng đến vô tình vô giác/ Hỡi kỳ nữ! Em có lòng tàn ác/ Ta vẫn gần - ôi sắc đẹp yêu ma! Một thi giới ma quái đầy niềm kinh dị còn được phát triển trong nhiều bài thơ khác của tập Mê hồn ca mà một thi phẩm đỉnh cao nữa có tên Gửi người dưới mộ. Ở bài thơ này, thi sĩ muốn tình tự yêu đương cả với hồn ma: Trời cuối thu rồi em ở đâu/ Nằm bên đất lạnh chắc em sầu/ Thu ơi đánh thức hồn ma dậy/ Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu (...). Ta gửi bài thơ anh linh/ Hỏi người trong mộ có rùng mình/ Nắm xương khô lạnh còn ân ái?/ Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?
4. Khác với người phương Đông xây dựng nên những nhân vật yêu nữ - ma nữ xinh đẹp đi quyến rũ đàn ông, người phương Tây không có loại nhân vật này mà chỉ có các ma cà rồng xấu xí, gây nên những cảm giác sợ hãi. Mãi sau này trong một số tiểu thuyết của thời kỳ hiện đại mới xuất hiện các nhân vật yêu nam chuyên đi quyến rũ phụ nữ, chẳng hạn tiểu thuyết Chạng vạng của Stephenie Meyer nói về chuyện tình của Ma cà rồng Edward và nữ sinh Isabella Swan, hay tiểu thuyết giả tưởng Frankenstein của Mary Shelley. Nhìn chung, các nhân vật yêu ma trong tiểu thuyết phương tây thường gắn với những niềm kinh dị sợ hãi, không thể tạo ra một độ gần gũi hấp dẫn (ít nhất trên phương diện hình thức) như yêu nữ - ma nữ của phương Đông. Về sau, người phương Tây bằng bộ môn nghệ thuật thứ 7 mới xây dựng được các nhân vật ma dễ thương qua những bộ phim điển hình như Hồn ma (Ghost) sản xuất 1990 và Con ma vui vẻ (Casper) sản xuất 1995.
Trở lại với những yêu nữ - ma nữ của phương Đông, chúng tôi cảm nhận có một thông điệp sâu sắc được gửi gắm qua những nhân vật này, đó là khát khao được yêu thương, khát khao được làm một con người bình thường, được sống một cuộc sống gia đình đơn sơ mà hạnh phúc với người mình yêu. Như vậy thì dẫu có sự khác nhau về giống loài (người và hồ ly), khác nhau về âm dương cách trở (người và ma), rút cục họ vẫn sẽ tìm được hạnh phúc. Xin được dùng bài thơ Áo hồ ly của nhà thơ trẻ Trương Xuân Thiên để tạm dừng lời tại đây: Hồ ly đan áo cho chồng/ Mỗi đêm đan một mặn nồng lên môi/ Thanh tân biếc biếc đâm chồi/ Lụa là buốt buốt núi đồi linh linh...

