Uống rượu ở Tây Bắc

Chủ Nhật, 20/12/2009, 15:13
Tháng 4/1994, tôi và nhà văn, nhà báo Trần Chiến lên Lai Châu viết bài nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi tìm được chỗ ăn ở, chúng tôi đi loanh quanh thị xã. Nơi đến đầu tiên là phòng văn hoá...

Trần Chiến vốn  ham đi, mặc dù  "đường lên Tây Bắc ngút xa vời" nhưng ông đã làm dăm chuyến. Hiểu biết về con người, văn hoá Tây Bắc của ông cũng kha khá, đủ vốn để nói chuyện "Đẻ đất, đẻ nước" (trường ca của người Mường) và biết chút chút về "Xống  trụ xôn xao" (trường ca của người Thái). Tôi lần đầu "qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa", chẳng biết gì ngoài mấy lời khuyên của các  bác tài chạy đường dài "dân Tây Bắc uống rượu như uống nước suối đấy". Thấy chúng tôi đặt vấn đề tìm hiểu văn hoá Thái, ông Thà  cán bộ ở phòng gốc Thái mời chúng tôi về nhà.

Người Thái thường uống rượu trắng, chỉ uống rượu cần  dịp hội hè hoặc đặc biệt. Uống chừng một lúc thì vợ chủ nhà dọn mâm. Tôi liếc thấy có món thịt gà. Trần Chiến xổ :"Pay xấu kin pa, xấu ná kin cáy" (ngạn ngữ của người Thái - Mình đi nhà người cá, người về nhà mình ăn gà). Ông Thà khen Chiến hiểu người Thái. Uống xong tuần thứ 2 thì đội xoè của bản lục đục kéo đến. Các chị mặc áo cóm, hàng khuy bạc sít nhau, lên dốc ở ngực. Ai cũng có tằng cẩu (phụ nữ Thái có chồng dù ra đường hay ở nhà đều phải búi tóc trên đỉnh đầu). Ông Thà xách một can rượu trắng rồi chiết ra chai, mời mọi người chuyển sang mâm. Khi khách đã ngồi xuống chiếu hoa, ông  lấy hai chiếc chén rót rượu, đến cạnh Trần Chiến và bảo:

- Mời khách nhiều tuổi uống trước. Anh đến nhà tôi, đôi chân đã mỏi nên phải uống hai chén cho đôi chân khoẻ lại.          

Trần Chiến uống hết hai chén. Ông Thà lại rót cho mình hai chén và làm hai hơi. Ông giơ ngược chiếc chén, không một giọt nào rơi xuống. Chiến bảo  đó là thái độ mến khách. Đến cạnh tôi, ông  cũng rót hai chén và  nói với tôi như nói với Chiến. Tôi làm hai hơi. Rồi ông rót cho mình và uống hết, lại úp hai chiếc chén trên không. Xong "pông chau" (chén chủ nhà mời), tôi tưởng phần nghi lễ kết thúc, nào ngờ vợ ông lại cầm chai rót hai chén rồi đến trước mặt Trần Chiến. Chiến ngạc nhiên:

- Theo phong tục Thái, vợ hay con gái chủ nhà phải làm "chẩu lự" (giúp mâm rượu được chu đáo), sao chị lại mời rượu chúng tôi?

Bà cười:

- Thời nay nam nữ bình đẳng mà!

 Chiến đỡ chén rượu:

- Mong cho con lợn trong chuồng nhà chị mau lớn, cây lúa, nương ngô cho hạt mẩy.

Nói xong uống hết cả hai chén. Vợ ông Thà rót cho mình, chúc sức khoẻ Chiến và uống hết. Lại úp hai chén trên không. Tôi biết là đến lượt mình nên thoáng nhờn nhợn vì tửu lượng của tôi chỉ cao có mấy xăng ti mét. Tôi không biết từ chối theo kiểu của người Thái nên đành theo kiểu người Kinh nhưng bà không chấp nhận. Nhắm mắt nhăm mũi, tôi uống. Ông Thà trao chai rượu và hai chén cho chị ngồi bên cạnh. Đến đây thì tôi hiểu cách đón khách và uống rượu của người Thái. Tất cả có  12 chị, nghĩa là họ chào tôi 24 chén... Tôi đành phải nghĩ ra kế và thế là đến chén cuối cùng tôi vẫn tỉnh táo. Còn Trần Chiến vừa cười vừa nói với ông Thà:

-"Lẩu cang có" (rượu uống vào cứ ngang cổ họng).

Chị em bắt đầu xòe. Hơi men, say xòe khiến các chị không quan tâm đến thời gian. Khuya, tôi và  Chiến xin phép ra về nhưng vừa xuống cầu thang, giật mình  thấy các chị đứng hai hàng, 6 người một bên. Chiến hề hề chọc tôi:

-Tưởng mưu cao à!

Chị đầu tiên của dãy bên phải mời hai chén, chị đầu tiên của hàng bên trái mời hai chén. Không thể từ chối được. Đủ 24 chén đầy. Lảo đảo, vừa đi vừa cười nhưng may cái lạnh rừng núi làm chúng tôi mau tỉnh, lết về được khách sạn may mà không ai cười ra sản phẩm.

Năm 2000, tôi và nhà báo Anh Tuấn đi viết bài chống ma tuý ở Lai Châu. Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tây Trang dẫn vào tận bản Nà Ư, bản nổi tiếng cả nước về buôn ma tuý và có đến năm người lãnh án tử hình. Chiều muộn, vừa  về đến khách sạn thì ông Khiển, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh cho người mời qua nhà  ăn tân gia. Hai chúng tôi bước vào căn nhà mái bằng 1 tầng nằm trong ngõ của một con phố chính thấy hơn chục chị em đã ngồi trước mâm. Tôi nhẩm 14 người tất cả. Ông Khiển bảo hôm nay có hội nghị phụ nữ  nên mời các chị qua uống chén rượu cho vui. Ông Khiển rót đủ rồi tuyên bố lý do. Tất cả cạn chén. Ông  giao  chai rượu cho chị ngồi bên cạnh:

- Hôm nay có hai phóng viên  ở Hà Nội  lên công tác, khách quý đến nhà, các chị chào khách nhé.

Tôi bấm Tuấn, anh chàng to cao này cười tự tin. Chị đầu tiên  rót hai chén mời tôi:

- Lên Điện Biên leo núi mỏi chân, chúc anh mau khoẻ lại.

Tôi làm hai hơi rồi úp chén trên không, các chị vỗ tay rầm rầm. Chị rót cho mình hai chén và uống hết. Tiếp đó chị quay sang phía Tuấn. Tôi hiểu câu chuyện uống rượu sẽ theo chiều hướng nào. Đến chị thứ năm mời, tôi lần chần. Thời bao cấp, rượu ở Tây Bắc nấu bằng sắn nên uống có vị chua và hơi gắt vì men lá, còn bây giờ nấu bằng gạo, không nặng nhưng 8 chén làm tôi  láng váng, hơn nữa lại được chào liên tục nên chỉ kịp đưa vào miệng có mấy miếng măng, uống nữa chắc gục luôn. Sau lần đi cùng với Trần Chiến, tôi đi Tây Bắc mấy chuyến nữa nên cũng vỡ ra vài điều khi uống rượu. Theo phong tục người Thái khi không muốn uống thì đứng lên giơ đôi đũa ngang mặt. Tôi làm như vậy một chị bảo:

- Nhưng ở đây còn có người Mông anh ơi!

Tôi ngồi xuống từ chối uống theo phong cách dân tộc này bằng cách  úp chén. Một chị khác lên tiếng:

- Anh đã nghe câu "Thái đen, Thái trắng, Thái Bình. Ba Thái đồng tình xây dựng Lai Châu" chưa? Ở đây có cả người Kinh đấy!

Tôi đáp :

- Thế thì cách từ chối của người Kinh là vờ đi toa let, rồi tắt điện thoại và chuồn.

Một chị giọng hơi cáu :

- Thế thì lần sau nhà báo lên Lai Châu sẽ không ai dẫn đường để lấy thông tin đâu.

Nghe nói vậy tôi đành ngồi xuống. Ngó sang thấy Tuấn vẫn tỉnh táo. Bài uống xong cho ra khăn không áp dụng được ở đây. Bí quá tôi thành thật :

 - Tôi không uống được, các anh các chị thông cảm....

Chị mời rượu tôi lên tiếng :

 - Thông cảm cho các anh, nhưng các anh chị ở đây đâu có thông cảm cho tôi. Anh không uống là tôi phải gánh hết phần của anh đấy. Thôi! Lên Lai Châu chia sẻ khó khăn với người miền núi đi.--PageBreak--

Chưa biết từ chối kiểu gì tôi bỗng nảy ra một ý :

- Hay ta uống kiểu xoay thìa (xoay chiếc thìa, đuôi thìa dừng ở chỗ người nào thì người ấy phải uống) như người Thái xưa?

Một anh bộ đội đứng lên, giọng rất quán triệt:

- Thưa anh! Ngày xưa thiếu rượu mới uống kiểu đó. Còn  bây giờ, chỉ khi nào suối hết nước, Lai Châu mới hết rượu!

Mọi người vỗ tay rầm rầm. Tôi nảy ra ngay kế khác:

- Các chị đều công tác phụ nữ, vậy cho tôi hỏi ai là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam? Nếu các chị trả lời đúng, các chị uống bao nhiêu, chúng tôi uống bấy nhiêu. Nếu các chị không trả lời được hoặc trả lời sai thì tôi được miễn, các chị đồng ý không?

Chị em lao xao rồi cuối cùng chấp nhận ý kiến của tôi. Có chị bảo là bà Nguyễn Thị Thập, lại có chị trả lời là bà Nguyễn Thị Định. Tôi lắc đầu gợi ý Chủ tịch hội đầu tiên không phải là nữ giới. Nhưng cũng không ai trả lời đúng. Khi mọi người im lặng chờ đợi, tôi công bố, tất cả ngớ ra, chị Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh gật đầu công nhận. Tôi thoát. Tuấn khá láu, nhưng trước tình cảm được rượu hoá như AK bắn liên thanh thì cái láu bị vô hiệu. Mất dần ngay ngắn, Tuấn đổ gục xuống mâm. Các chị vỗ tay và một chị  "khắp" ( tiếng Thái là  hát). Phải vất vả lắm tôi mới đưa được tấm thân hơn 80 cân của Tuấn lên xe ôm về khách sạn.

Năm 2006, tôi, Trần Chiến và Anh Tuấn lên Sơn La. Hôm đó đồng nghiệp Báo Sơn La chiêu đãi ở nhà hàng ẩm thực Thái. Nhà hàng khá đông khách. Khi chúng tôi ngồi vào mâm và chưa kịp uống hết chén rượu chúc sức khỏe, một người bàn bên nhận đồng nghiệp Báo Sơn La. Thế là ông này xách chai rượu sang, rót một lượt xin chào mâm. Uống xong ly rượu mời, chưa kịp cầm đũa, lại một người khác mang chai sang chúc ngòi bút nhà báo sắc xảo hơn. Và gần như cả khách của nhà hàng sang chào rượu. Trần Chiến uống được nhất trong mấy anh em cũng phải ta thán:

- Quý họ mới mời, đến mức này thì thức ăn ngon thật nhưng mình cũng phải chuồn thôi.

Nói xong, Chiến tọt ngay xuống dưới nhà. Tôi nép vào một góc như chơi trốn tìm. Chỉ còn Tuấn đại diện. Một cô gái xinh xẻo mời Tuấn uống theo phong cách "qua miền Tây Bắc". Tay cầm chén rượu của cô  quàng qua cổ Tuấn, còn tay cầm rượu của Tuấn quàng qua cổ cô; hai cơ thể ngấm rượu áp sát vào nhau làm Tuấn rơi chén. Khách nhà hàng ào ào bắt phạt vì tội "cố ý làm ướt áo phụ nữ". Về khách sạn, tất cả vật ra. Nhưng đồng nghiệp lại qua đánh thức đi ăn cháo và uống tiếp. Uống kiểu "qua miền Tây Bắc" đã được "xuất khẩu"  sang Hàn Quốc và được nhiều người thích thú.

Tôi cũng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước nhưng để người được mời khó mà từ chối thì chỉ có Tây Bắc. Nói hơi quá nhưng tình cảm của họ đạt đến mức công nghệ. Lần ấy tôi đến xã Tân Lập, cách thị trấn Mộc Châu (Sơn La) chừng 20 cây số những mong tìm lại dấu vết của câu chuyện "Hai làng Tà Pình và Động Hía". Mò được đến Ủy ban thì đã trưa, may mà Chủ tịch xã vẫn đang giải quyết công việc. Một người được chủ tịch xã giới thiệu là trưởng thôn hỏi tôi:

- Chắc hai cụ nhà anh còn khoẻ cả chứ?

Tôi gật đầu cám ơn. Ông này rót ra hai chén:

- Cho tôi gửi biếu hai cụ hai chén.

Tôi buộc lòng phải uống. Một người khác được giới thiệu là Công an xã hỏi tôi:

- Chị nhà anh sinh được mấy cháu?

Tôi hiểu được câu chuyên nên trả lời là chưa có gia đình. Ông này lại hỏi tiếp:

- Anh ở một mình nên nhà nhỏ lắm nhỉ?

Tôi ngỡ câu này ông ấy hỏi thật nên trả lời nhà tôi có 40 mét vuông thôi. Ông cười:

- Ở Thủ đô, 40 mét vuông là rộng rồi, mỗi mét vuông ta uống một chén nhé!

Tôi chỉ biết lắc đầu chào thua. Sau đó đứng lên giơ đũa ngang mặt từ chối. Chủ tịch xã cười :

- Anh hỏi cả Tây Bắc xem có ai cho anh dừng uống không? Thôi anh uống hết 40 chén rồi cần thông tin gì tôi sẽ cung cấp.

Uống xong 40 chén, tôi xỉu luôn, chỉ biết khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên chiếc đệm Hàn Quốc, không phải đệm cỏ tỏa mùi thơm trầm ấm. Ngó ra chiếc bàn, ông Chủ tịch xã vẫn ngồi bên cạnh chai rượu và buôn điện thoại. Tôi vội úp mặt vào tường vờ ngủ dù lúc ấy bụng  đang sôi lên vì đói...

Nếu có cơ hội, tôi vẫn đi Tây Bắc, nhưng bao giờ cũng cố gắng tránh xa chỗ tiệc tùng cho dù tôi biết người Tây Bắc rất thật lòng...

Nguyễn Ngọc Tiến
.
.
.