Tuyệt đối cổ hủ!

Thứ Sáu, 03/10/2014, 08:00

Dân chơi là một kẻ cổ hủ, không chỉ cổ hủ, mà là cực kỳ cổ hủ. Ban đầu, dân chơi nhất định không cho mình là một kẻ cổ hủ, dân chơi luôn bảo “Bậy bạ, anh rất tân thời. Anh vô cùng cấp tiến”.

Nhưng rồi càng ngày, càng có rất nhiều người khẳng định dân chơi cổ hủ. Họ khẳng định nhiều đến mức, ngay cả khi dân chơi tự nhận mình là người cổ hủ, họ vẫn nhấm nhẳng “Anh là người quá cổ hủ”.

Vậy thì, để trả lại bình yên cho thế giới, để đám khát máu phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trở nên có thiện tính, để tình hình Đông Âu bình lặng, dân chơi quyết định tấn phong cho dân chơi một danh hiệu “Tuyệt đối cổ hủ”.

Dân chơi đã nhận dân chơi tuyệt đối cổ hủ rồi, thì đừng hy vọng vào cơ hội để có thể bảo dân chơi cổ hủ nữa, nhé!

Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười.

Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.

1. Mấy hôm nay, dân chơi thấy thiên hạ đang rần rần chuyện tình dục trước hôn nhân hay hôn nhân sau tình dục gì đó sau khi cô gái là nhà văn tuổi 27 vừa ỏn ẻn “Em là em kiên quyết giữ gìn cái ấy cho đến khi tìm được người đàn ông mà em gọi là chồng à”. Dân chơi càng nghe, càng phát mệt. Càng mệt lại càng chán. Càng chán lại càng nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Càng nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, lại càng căng thẳng. Càng căng thẳng, lại càng mệt. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám chặt lấy dân chơi.

Dân chơi rất thương phụ nữ, bởi trong mắt dân chơi – họ là những người khổ hạnh. Tất nhiên, cũng có những phụ nữ không xứng đáng được tặng quà. Nhưng, đó là chuyện vụn vặt thôi, chuyện nhỏ nhỏ thôi, chuyện ít ít thôi, chuyện của một vài cá nhân thôi.

Phụ nữ, cũng như dân chơi vậy, cũng như các cụ già đang cáu vì đọc bài của dân chơi, cũng như các em nhỏ đang tức khi đọc bài của dân chơi. Phụ nữ, cũng được sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ, phụ nữ cũng lớn lên, cũng chăm lo học hành. Không chỉ chăm lo học hành, họ còn phải quán xuyến chuyện gia đình, chăm em, lo cho gà lợn. Ít ra thì nấu cơm, lau nhà, nhiều ra thì chuyện đồng áng ruộng vườn.

Thế mà hở ra, là bị mắng mất nết. Sẩy ra, là bị mắng vô duyên. Phụ nữ tự mắng phụ nữ, rồi các ông cũng hùa theo ném đá phụ nữ. Các ông cứ làm như chỉ các ông là người, còn phụ nữ là loại không phải người ấy.

Minh họa: Lê Phương

2. Các ông vui lên, các ông bá vai nhau ra quán, gọi hai chục chai bia, gọi bốn người đãi mồi. Hay kêu ba chai rượu Tây, bốn thứ hảo vị… Xong mấy ông bá vai bá cổ nhau, uống từ tinh mơ sáng cho đến mịt mùng chiều. Mấy ông chơi cho đến khi chân nam đá chân chiêu, miệng lải nhải thì mấy ông chia tay. Trước khi chia tay, các ông vỗ vai nhau, các ông bắt tay nhau, các ông ôm hôn nhau, các ông bảo “Hảo bằng hữu, thật là hảo bằng hữu”. “Huynh đệ tốt, thật là huynh đệ tốt”. “Bạn bè sống chết có nhau, thật là bạn bè sống chết có nhau”.

Vậy mà, khi phụ nữ túm tụm bạn bè cũ, hàn huyên chuyện xa xưa, thì mấy ông cứ như bị tạt một gáo nước sôi vào lưng. Mấy ông nhảy đổng lên, mắng, “Cái loại không biết lo cho chồng con, cái loại ngồi lê đôi mách, cái loại chuyện nhà không tỏ, chuyện ngõ đã thông”. Các ông tự cho các ông cái quyền được nhiều chuyện, được bình luận về người này, được bình phẩm về tất tần tật mọi thứ trên đời… Còn phụ nữ, các ông rất cương quyết tước đi cái quyền của họ.

Các ông vác cây gậy của các ông tung hoành ngang dọc, các ông bảo “Đàn ông như thằng mù khua gậy, ai không chịu né ráng chịu”. Các ông buồn cười nhỉ. Các ông không dùng lời ngon, các ông không dùng câu ngọt thì phụ nữ để yên cho các ông dùng gậy chắc. Các ông cứ tinh tướng, các ông thấy phụ nữ thì cứ nhân danh tình yêu mà sử dụng mọi thủ đoạn miễn sao để họ tự nguyện với các ông càng nhanh càng tốt. Chán, các ông lại bảo là thằng mù khua gậy.

Các ông khua gậy muôn phương, rồi các ông lấy vợ. Trước khi lấy vợ, vợ các ông là bạn gái của các ông. Khi vợ đang là bạn gái của các ông, các ông đòi phải chứng minh tình yêu với các ông. Các ông hứa hẹn đủ thứ, các ông bảo “Rồi anh sẽ cưới em thôi”, các ông lại bảo “Ê, cưng. Đừng vậy với anh chứ, đừng cự tuyệt anh chứ”. Rồi các ông dọa dẫm, rồi các ông uy hiếp, lắm khi các ông sử dụng cả vũ lực… Sau khi đâu vào đấy, các ông có thể không lấy bạn gái làm vợ, mà các ông sẽ lấy một cô bạn gái khác.

Vậy nhưng, các ông vẫn kiên quyết cô bạn gái ấy phải giữ gìn chờ các ông. Còn chẳng may mà cô ấy không còn, các ông sẽ đay nghiến cô ấy, các ông sẽ khắc cốt ghi tâm mối hận ấy, các ông sẽ tự kỷ ám thị bởi bức màng mỏng ấy, các ông sẽ khiến cô ấy sống không được chết không được để thỏa mãn sự căm hận của các ông. Như bố con nhà nào đó ở Cần Thơ, đuổi con dâu về nhà bố mẹ đẻ vì phát hiện không còn con gái ấy.

Hai nghìn năm trước, bọn nho sinh ở phương Bắc nhân danh đạo đức đã tước đi mọi thứ tự nhiên của phụ nữ. Tư tưởng này, lây lan cả sang nước mình. Bọn nho sinh lấy chuyện quái sự, lấy chuyện yêu hồ để ngụy ngôn cho chuyện “Hỏi không đáp, bèn cùng nhau giao hoan”. Nhưng cũng chính bọn nho sinh mở miệng ra là bàn chuyện nhân, lễ, nghĩa, trí, tín ấy, sẵn sàng đẩy một phụ nữ vào cảnh tự chặt tay mình vì vô tình để thầy bói chạm vào. Bọn nho sinh đẩy phụ nữ vào sự yếm thế ấy bằng cách nào, thì chính là bằng những định kiến chứ bằng cái gì nữa.

Hai nghìn năm đã trôi qua, mấy ông vẫn lấy quan điểm này để biện hộ cho sự ích kỷ đến mức mù quáng của các ông. Các ông định lượng một cuộc đời, một số phận, một sự khổ ải chỉ bằng cái màng sinh học tự nhiên đấy ư?

Các ông chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì các ông cứ thoải mái trác táng, còn các ông bắt phụ nữ phải tiết hạnh khả phong ư?

Các ông tự cho mình cái quyền đứng trên nỗi khổ hạnh khi họ trót sinh ra phải làm phụ nữ ư?

Các ông bảo, đó là thiên tính của phụ nữ ư?        

Các ông còn non và xanh lắm, để dân chơi nói cho các ông bớt vô minh đi.  Bởi tất cả những thứ các ông nhắc về thiên tính, chính là một lá bùa của các ông thôi. Chính lá bùa này giúp các ông thoát khỏi cảm giác tự vấn lương tâm khi các ông tự cho các ông cái quyền đứng trên phụ nữ. Các ông tồi gần chết, dân chơi nói thiệt.

3. Các ông biết vì sao phải trân trọng phụ nữ không? Vì đơn giản thôi, vì mẹ của dân chơi hay mẹ của các ông là phụ nữ. Đó là lý do đầu tiên.

Lý do thứ hai, vì phụ nữ cho các ông lẫn dân chơi cơ hội được yêu thương, được thụ hưởng niềm hạnh phúc làm cha, được chăm lo cho con cái, được thế hệ này truyền cho thế hệ khác.

Lý do thứ ba, vì phụ nữ cho các ông lẫn dân chơi hiểu được thế nào là sự tha thứ hay lòng bao dung mỗi lúc các ông và dân chơi lạc lối.

Lý do thứ tư, vì phụ nữ chính là người nhóm lửa trong căn nhà của các ông và dân chơi để các ông lẫn dân chơi có cơ hội để sưởi ấm.

Lý do thứ năm, các ông có biết được rằng khi các ông lẫn dân chơi rơi vào trạng thái cùng cực tuyệt vọng thì ai là người cứu rỗi không?. Bạn bè ư, một bữa rượu và nói lời ủi an. Bằng hữu ư, một cái bắt tay và câu chia sẻ. Chỉ có vợ của các ông và của dân chơi, tức là phụ nữ ấy, tự nguyện biến thành cái phao để các ông và dân chơi bám vào mà thôi.

Các ông phải biết thương nỗi nhọc nhằn ấy chứ. Các ông phải biết cảm ơn vết rạn da bụng hay mùi hương phụ nữ lúc ở cữ. Các ông phải tri ân sự cạn kiệt về sức khỏe của phụ nữ khi sinh con cho các ông chứ. Các ông phải biết yêu thương phụ nữ hơn mỗi khi phụ nữ tha thứ cho các ông lúc nhầm đường theo chuyện gió mây chứ. Các ông tưởng những lúc đó, phụ nữ không đau à. Họ đau lắm chứ, (như họ mà lầm đường, chắc chắn các ông sẽ miệt thị xong tống họ ra đường như các ông vẫn đã từng làm) nhưng họ châm chước hết vì họ là phụ nữ.

Hai nghìn năm, hơn hai nghìn năm trôi qua rồi, các ông ạ. Người phụ nữ chịu đựng lũ chúng ta (bao gồm các ông và dân chơi) đã hơn hai mươi thế kỷ rồi, họ cũng đã mỏi mệt và suy nhược lắm rồi, các ông ạ. Nên, nếu được, chúng ta hãy mở lòng mình hơn, hãy thông cảm cho họ hơn, hãy vị tha cho họ hơn.

Dân chơi không nghĩ chúng ta cần làm hơn gì họ cả, chỉ cần chúng ta có thể đối xử với phụ nữ theo cách mà họ đã đối với chúng ta, đã là tốt lắm rồi.

Nên, mấy ông quên ngay lập tức cái chuyện trinh tiết hay gì gì đó đi. Họ đủ khổ rồi, đừng đẩy họ đến một chuyện buồn đau khác.

Cái này, dân chơi nói với các ông bằng tư cách của một kẻ tuyệt đỉnh cổ hủ

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.