Tôi đứng về phe Mèo
1.Bà nội tôi bảo: Nó vốn là con mèo do bà nuôi đã nhiều năm nay. Nhưng sau khi bà ra Hà Nội, vì không có ai nuôi và chăm sóc nữa, nên nó mới ra nông nỗi này. Đã 5 - 6 năm nay, nó sống tự do và tất nhiên, nó cũng tự xoay xở trong môi trường tự do để tồn tại. Nhiều người nói xấu nó, bảo nó là "mèo già hóa cáo".
Ngày ấy vì còn nhỏ, nên người lớn nói thế nào thì tôi biết thế, không dám có nhận xét gì thêm.
Sau này, khi đã trưởng thành và khi đã đọc sách, tôi mới hiểu: Trong các loài vật đã được con người thuần hóa, vẫn có loài có khả năng sống hoang dã trở lại, trong đó có họ nhà mèo. Điều này cũng dễ lý giải vì một con mèo sinh ra, dù sống ở điều kiện, hoàn cảnh nào, mèo vẫn mang trong mình cái bản năng săn mồi và kỹ năng săn mồi. Chưa kể mèo còn là là một con vật thông minh và mèo cũng không hoàn toàn là con vật cô độc như nhiều người nói. Bằng chứng là trong môi trường hoang dã, mèo thường tụ thành bầy nhỏ.
Nhiều năm sau (năm 1990), có một lần, khi đến nhà anh Nguyễn Văn Thu - người quản lý Vũ trường Boss tại phố Nguyễn Du (Hà Nội) vào thời điểm ấy, tôi mục kích cảnh một con chó bécgiê thuộc diện to cao đùa giỡn với một con mèo nhỏ bé.
Khi sự đùa giỡn đã đến mức quá trớn, khi con mèo bị con chó dồn đến một góc nhà, lập tức con mèo như điên lên, trợn mắt, xù lông, giơ móng vuốt, gầm gừ... Vậy mà con chó vẫn đứng im, không có thêm động tác nào tiếp theo. Thế mới lạ!
Anh Thu bảo: Con chó bécgiê có thừa sức mạnh.
Anh xem, bức tường nhà tôi bị nó cào cấu nhiều ngày, hở ra một cái lỗ rõ to và sâu, trơ cả gạch ra rồi kia kìa, vậy mà nó có làm gì được đâu trước một con mèo bé nhỏ. Theo tôi, đấy là thế mạnh của dũng khí, của tinh thần chiến đấu đến cùng. Rồi anh Thu lại nói thêm: Qua cảnh này, cũng nên rút thêm một bài học: Chẳng nên dồn ai hoặc dồn một con vật nào đến bước đường cùng cả. Nhiều khi "con giun xéo mãi cũng quằn" huống chi là một con mèo ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Trong trường hợp, chúng ta vừa chứng kiến, không thể nói rằng mèo là một con vật yếu đuối, nhu nhược được.
Khoảng cuối những năm 60 của thế kỷ trước, đọc cuốn "Bất khuất" của Nguyễn Đức Thuận - một cuốn sách in gần nửa triệu bản - từng là sách gối đầu giường của lớp trẻ, tôi nhặt được hai từ "o mèo". Tôi hiểu "mèo" là một tiếng lóng chỉ "bồ" theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ. Còn từ "o" tức là o bế, chiều chuộng. Cho nên, nếu nói "o mèo" hoặc "đi o mèo" thì phải hiểu là một hành vi thuộc về tình cảm đặc biệt, gần gũi, gắn bó của phái mạnh dành cho phái yếu.
Nếu gọi bồ (hoặc người yêu) là mèo, thì rõ ràng hình ảnh con vật này cũng có một vị trí đáng kể trong quan niệm dưới ánh mắt những người đàn ông nói chung một thời.
2. Trong số những con vật nuôi trong nhà từ nhiều đời này, không chỉ có công diệt chuột mà "hình ảnh mèo", "phẩm chất mèo"... còn đi vào tục ngữ, ca dao, góp phần làm phong phú thêm ngôn ngữ nước nhà. Và dân gian bao đời đã lấy mèo ra để gửi gắm những gì nghĩa đen (hoặc nghĩa hẹp) chuyển sang nghĩa bóng (hoặc nghĩa rộng, nghĩa mở) để hàm chứa theo lối "ý tại ngôn ngoại".
Ít nhất có tới 40 - 50 câu trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt
Xin nêu một số câu tiêu biểu:
1. Ăn nhỏ nhẻ như mèo.
2. Có ăn nhạt mới thương tới mèo.
3. Nữ thực như miu, nam thục như hổ.
4. Chó giữ nhà, mèo bắt chuột.
5. Chó treo, mèo đạy.
6. Chó chê mèo lắm lông.
7. Buộc cổ mèo, treo cổ chó.
8. Im im như mèo ăn vụng.
9. Rình như mèo rình chuột.
10. Tiu nghỉu như mèo cắt tai.
11. Mèo nhỏ bắt chuột con.
12. Mèo mù vớ cá rán.
13. Mèo khen mèo dài đuôi.
14. Mèo mù móc cống.
15. Mèo già lại thua gan chuột nhắt.
16. Mèo mả, gà đồng.
17. Hùm mất hươu như mèo mất thịt.
18. Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào.
19. Không có chó bắt mèo ăn cứt.
20. Giấu như mèo giấu cứt.
21. Chửi chó, mắng mèo.
22. Đá mèo, quèo chó...
23. Chuột gặm chân mèo...
Đọc và ngẫm nghĩ những câu trên, chúng ta có thể rút ra nhiều lời khuyên răn, bài học nhân sinh, nhiều bài học kinh nghiệm ở trong đó. Tôi hiểu dân gian đã "nói mèo mà không hẳn nói về mèo". Hay nói một cách khác: Dân gian đã mượn mèo để nói những gì ngoài mèo.
Chẳng hạn như câu "Mèo nhỏ bắt chuột con" là mang ngụ ý khuyên hãy biết liệu sức mình mà đảm đương công việc; "Chó chê mèo lắm lông" mang ngụ ý phê phán kẻ không thấy lỗi của mình, chỉ thấy lỗi của kẻ khác; "Mèo khen mèo dài đuôi" mang ngụ ý phê phán những kẻ tự đề cao mình, khen ngợi mình; "Chửi chó, mắng mèo" mang ngụ ý tỏ vẻ tức giận người khác bằng cách chửi mắng vu vơ; "Im im như mèo ăn vụng" mang ngụ ý chỉ những kẻ cố tình che giấu tội lỗi bằng cách im lặng tuyệt đối hoặc những kẻ hễ thấy lợi là giấu giếm, hưởng lợi một mình, không cho ai biết; "mèo mù với cá rán" mang ngụ ý chỉ một vận may bất ngờ đến một kẻ nghèo hèn đang túng quẫn; "Mèo mù móc cống" mang ngụ ý chỉ những kẻ không còn phương kế sinh nhai; "như mèo thấy mỡ" mang ngụ ý giễu người tỏ vẻ hăm hở trước những gì mình thèm muốn; "Mèo già lại thua gan chuột nhắt" mang ngụ ý người lớn tuổi thì không còn bạo gan như người đang còn trẻ; "Tiu nghỉu như mèo cắt tai" mang ngụ ý vì thất vọng nên buồn rầu lắm, không muốn nói năng, không muốn làm gì; "Mỡ để miệng mèo" mang ngụ ý giễu cợt người tỏ vẻ hăm hở trước thứ mình thèm muốn...
Đến những câu thoạt nghe có vẻ "tục" nhưng giảng ra thì lại rất "thanh" kiểu đố tục giảng thanh. Đó là những câu: "Không có chó bắt mèo ăn cứt", "Giấu như mèo giấu cứt". Câu thứ nhất mang hàm ý phải dùng một người trong một việc không đúng với sở trường, khả năng của người đó. Câu thứ hai mang hàm ý chê những người giấu giếm một thứ gì, một điều gì quá ư kỹ.
Điều này cho thấy: Mèo đã đi vào đời sống của con người từ lâu đời và rất gần gũi với đời sống.
- Thế còn những câu "Mèo mả gà đồng", "Mèo già hóa cáo" thì sao?
- Một câu mang ngụ ý ám chỉ hạng người vô lại, trai trộm cắp, gái lăng loàn, khiến ai cũng ghét. Một câu mang ngụ người sống lâu nên đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cũng có nghĩa người mới đầu làm việc thì rụt rè, nhút nhát, nhưng về lâu dài sẽ tinh ranh, ma mãnh.
- Thế cũng có nghĩa là mèo bị chê... chăng?
- Cũng không hẳn là thế. Vả lại...
- Vả lại... gì?
- Cũng là chuyện bình thường, vì bất kỳ loài vật nào chẳng có mặt tốt và mắt xấu. Mà dẫu có thế thì cũng là bản tính tự nhiên của loài mèo thôi. Trời đã sinh ra chúng như thế. Còn chuyện ví von theo chiều hướng gièm pha, thị phi lại là thuộc tính của xã hội. Cũng vẫn là việc mượn mèo để nói việc khác thôi. Nhưng các trường hợp thuộc về "mèo mả" hoặc "mèo già", kể ra cũng hơi hiếm đấy.
- Vì hiếm mà sinh quý chăng?
- Không phải. Nhiều cái quý nên hiếm hoặc hiếm nên quý. Cũng có cái vì hiếm mà quý. Nhưng cũng có thứ hiếm mà có quý đâu. Chẳng hạn trong một lớp học phổ thông. Có khi số học sinh học dốt còn ít hơn số học sinh học giỏi, học khá ấy chứ.
- Sao ông cứ bênh mèo chằm chặp như vậy nhỉ?
- Còn tại sao ông lại tìm mọi cách phê phán mèo như thế?
3. Trong số những câu ca dao châm chọc mèo, có một câu mà tôi thuộc nằm lòng từ thuở ấu thơ. Hình như từ khi tôi chưa biết chữ kia. Ấy là câu mà bà nội tôi đã ru tôi hồi tôi mới vài tuổi đầu:
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà…
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.
Sao họ nhà chuột đanh đá, ngoa ngoắt với họ nhà mèo đến như vậy nhỉ? Nếu không đanh đá, ngoa ngoắt đến như vậy thì sao lại phải khó nhọc đến nỗi "đi chợ đường xa" để "mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo"? Và cái câu "giỗ cha chú mèo" chính là một lời nguyền, một câu chửi thề rất nặng nề ngỡ không thể nặng nề hơn được nữa.
Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không có gì là quá đáng cả. Đơn giản vì họ nhà mèo sinh ra để bắt chuột, để tiêu diệt chuột và là kẻ thù truyền kiếp của họ nhà chuột. Đấy là nhìn ở một khía cạnh, còn nếu nhìn ở một khía cạnh khác, mới thấy: Đấy là một câu ca dao bênh vực kẻ yếu, dị ứng trước kẻ mạnh. Đấy cũng là thói thường trong cuộc sống mà thôi.
Trong số các nhà thơ hiện đại, Phan Thị Vàng Anh có một bài thơ về chú mèo con (tất nhiên không hẳn chỉ để nói về chú mèo con). Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài thơ này là một trong vài bài thơ từng được trao giải cao Nhất trong một cuộc thi thơ dành cho thiếu nhi vào khoảng những năm cuối 70, đầu 80. Nguyên văn bài thơ đó như sau:
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học không mang cái gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang theo mẩu bánh mỳ con con.
Đây là một bài thơ hay được diễn đạt bằng một thứ ngôn ngữ tuy giản dị, trong sáng mà vẫn gợi. Hình tượng con mèo trong bài thơ này mới ngộ nghĩnh và dễ thương làm sao!
Nếu có chút gì băn khoăn về họ nhà mèo thì tôi chỉ còn băn khoăn mỗi một điểm: Tại sao khi con mèo đã bắt được một con chuột chẳng hạn mà nó còn hành hạ theo kiểu đùa giỡn đến dã man như vậy. Xa xưa, tôi nhớ có một câu cũng liên quan đến sự này: "Như mèo vờn chuột".
Mặc dù vậy thì tôi vẫn yêu mèo vì nhiều lý do, trong đó có chuyện mèo là thầy hổ, tài hơn hổ ở võ leo và dù có không ưng mèo thì người ta vẫn phải gọi mèo là "tiểu hổ".
Cho nên, càng có lý khi tôi đứng về "phe" mèo
