Tóc chị dài
Giữa rừng hoang, đá xanh, sắn dù, rau dại mẹ gắng gỏi giữ nếp nhà, dạy các chị phép dưỡng dung phận giới.
Các chị giành mẹ, tôi sợ mất phần, lăn đòi chiếc lược sừng trắng, lau chau níu đuôi mái tóc mẹ trơn tuột như làn rêu chảy tràn quá hông.
Hàng tuần, chiều thứ bảy mẹ định trọn việc chăm sóc tóc cho cả nhà. Thầy với tôi chẳng nhất thiết gội đúng kỳ. Nhưng các chị và mẹ thì không mấy khi sai lịch…
Theo chị cả đi kiếm lá gội đầu chẳng sướng gì nhưng tôi vẫn thích. Hai chị em dắt díu vòng công trường đá. Chân trần, sỏi đá, rêu trơn. Chị thuộc làu những điểm cỏ cây mỹ phẩm mọc hoang mẹ đã cầm tay chỉ dặn. Nơi bãi trống từng tập kết đá hộc, sẽ bời bời hoa ngũ sắc. Nhớ chỉ nhổ những khóm ngũ sắc đương hoa. Nếu hoa tàn thì cánh hoa dạng sợi sẽ lẩn vào tóc khi gội. Ven suối, những vạt nương bỏ hoang của Mường Chiềng, góc nào cũng rũ rượi cỏ sả. Củ già chèn củ non. Củ non nằm trên xác củ già. Một vài củ mọc lên chót vót cả củ non lẫn củ già…
Cây chanh tứ thì, vỏ sần dày xấu mặt, mòng nước ai hay, tua tủa giơ gai giữ quả bên hàng chè già mốc thếch địa y buồn rầu vì thiếu tay người vặt lá. Những trái bưởi nửa đông xanh, nửa tây vàng đong đưa như chùm bóng bay trên cao thách tầm tay chị hái. Liềm nối thân trúc dài thành chiếc câu liêm. Ngoắc rụng trái tròn, trái méo cũng rơi.
Lội qua suối trước cửa lớp vỡ lòng tôi học, bãi hương nhu mọc lên sau mùa lũ rừng. Thứ hương nhu hoang sống lưng ngàn Lưỡi Hái, theo mưa dạt bãi cát sa bồi cứ hừng hực lớn bồng cả sắc tía sắc xanh… Cây bồ kết lụ khụ bờ rào nhà sàn già Đông Chắt, chùm khô đen, chùm ương vàng lắc cắc khua reo. Nhặt trái rụng quanh gốc rễ trồi gồng mặt đất, hai chị em đã chật túi sách mang theo. Vừa xong thì quành góc ao xem trắm chép đớp trái dâu tím rụng, lá già gió bay, để lá ngon bánh tẻ ươm tằm. Vỏ cây ứ nhựa chị bóc nửa thân…
Kiếm đủ lá gội, hai chị em ngồi trên tảng đá trẳng buông chân vào dòng để suối cù gãi buồn tê cho đỡ mỏi, hoặc trên bãi cỏ xanh, nhấm nháp thứ quả rừng nào đấy. Sim, mua, đũm hương, ổi dại. Chát xít, chua khé, ngọt lừ. Bất chợt dõng dạc chị cho tôi nghe những đoạn, theo chị là quá hay, hay quá rồi lại lẩm nhẩm một mình: Đàn bà rậm tóc thì sang/ Đàn ông rậm tóc tổ mang nặng người, mà mẹ hay ngân nga khi hành lễ gội đầu, lên hòn đá trắng bắt tôi đánh vần đến méo miệng, để rảnh rang với sách.
Kiếm đủ thức gội về mới được một phần đoạn hành lễ thanh tẩy.
Lá hương gội còn phải mang ra suối Cái thau rửa. Dòng suối Cái cười tóa đón từng xấp lá xanh. Ngón tay chị trắng sáng như bầy cá thia lia. Dòng nước trong ngần như thạch lỏng cuốn phăng vẩn lá, cỏ rác, bụi trời, đất cát lấm hoen. Lá thơm giờ bày nong lớn. Mẹ cùng các chị lựa nhặt lá sâu, rễ thối.
![]() |
- Những thức càng thơm tho thanh nhã thì bị vướng tị ti vị úa ủng là coi như vứt bỏ toàn bộ. Chậu nước rửa mặt trong vắt, nhưng chỉ một giọt mực rơi vào các con dám dùng nữa không?
Ngọn thừa bẻ gập. Thân dài cắt khúc. Từng món sắp gọn, nhánh lá sả thắt ngang, buộc chặt sao cho vừa miệng chiếc nồi quân dụng vốn chỉ ngâm gạo đồ xôi và gạo xay bánh đúc. Những lá, những vỏ, những củ, những hoa hiến mình trong nước sôi để dâng dưỡng chất hương hoa suôn mềm dài mượt tóc mẹ tóc chị. Chúng xếp theo trình tự, thức cần đun lâu thì để trước thức đun ít thời gian. Vỏ bưởi, củ sả, vỏ cây dâu, vỏ chanh quả, rồi cỏ mần trầu, lá hương nhu trắng, lá chè, hoa nghệ…
Trái bồ kết chủ vị đã treo phơi bờ rào quắt khô mươi nắng, cầm lên nghe hạt xóc xách reo. Tự tay mẹ bọc mấy lượt lá chuối, vùi trong tro trấu nóng, chờ đến tan hết mùi lá chuối khô cháy, bừng lên hương bồ kết thì cời mau ra, vuỗi tro đập bụi… Chỉ mẹ mới định cữ đúng tầm bồ kết tới lửa. Nướng già lửa hay non lửa đều khiến nước bồ kết bị két tóc. Mảnh bồ kết nướng đựng mấy chiếc túi vốn là đám tất thủng gót, thòi ngón không thể sang sợi, mạng vá. Mẹ mang hộp kim chỉ ấn vào tay các chị, hướng dẫn khâu vá thành túi đựng bồ kết, miệng có dây rút thắt. Túi tất giữ bã thịt quả bồ kết không làm nước gội lầm đục và xác hạt nổi bều.
Chị cả bâng quơ thêu cành cúc trắng, cúc xanh vươn quanh thân túi.
Trong khi mẹ ân cần hướng đạo các chị thì thầy lặng lẽ săn sóc nổi lửa hai chiếc bếp lò khoét chìm vách đứng bờ suối, cạnh buồng tắm. Túi bồ kết thả nước giếng trong nồi gốm đun nhỏ lửa. Bồ kết nồi riêng. Nước thơm nồi riêng. Nhưng bồ kết thì phải đun hai đợt. Mẹ và chị cả tóc dày, cần một nồi bồ kết bỏ hạt. Hạt bồ kết nhiều dầu gây bết tóc, mẹ bảo vậy. Kẻ lắm tóc cũng phiền lắm thay. Nồi kia dành chị hai, chị ba nấu bồ kết thập cẩm xà ngầu cũng chẳng vấn đề với tóc.
Chậm lửa. Mở vung. Tăm nước lúng búng sôi. Màu nước chuyển dần sang cánh gián rồi sắc café đậm. Hương bồ kết phào lên cay dịu như là đầu mút những sợi tơ vờn khứu giác, khiến tôi ngồi cứ ngấc lên chực hắt hơi. Việc bận gì thì bận, nhưng bồ kết đã ra nước thì phải dùng ngay. Nước bồ kết chịu để nửa ngày, quá cữ sẽ thiu. Thứ ôi thiu ai dám đụng tay, nữa là để làm đẹp một góc con người.
Rậm rịch buổi gội đầu, cứ như việc đại sự thanh tẩy cơ thể mừng Giáng sinh hay đón giao thừa. Các chị nhí nháu, kẹp tóc, trâm cài lại đến tranh phần mẹ gãi đầu trước. Sau khi gội đầu thì bao giờ mọi người cũng tắm. Tắm bằng nước bồ kết và nước thơm. Bã quả bồ kết dùng thay xà phòng thơm. Mẹ hắng giọng:
- Nhiễu sự vừa thôi, mau chuẩn bị gương lược, áo quần sạch vào làn kia mang trước xuống buồng tắm cho tôi nhờ. Cô nào quên đồ thì mẹ giam luôn ở đấy.
Ấy là chòi lá lưỡi nai, thưng vách nứa. Nền xếp đá cuội bẹt, thầy mò dưới suối Cái. Viên trắng, viên xám. Chị cả tách nhánh gốc dây hoa bìm mọc bên vọng gác công trường, trồng bên liếp cửa. Chòi tuềnh toàng biến mất hình hài dưới hoa tím tần ngần và lá xanh thầm thậm chẳng biết bao giờ. Mỗi khi mẹ và các chị vào chòi hoa bìm, nếu thầy bận vắng thì tôi ngồi canh chừng đầu dốc đồi, nhắc đàn ông đàn ang công trường đá không nên xuống giếng…
Cuộc thanh tẩy chỉ bắt đầu khi nước bồ kết, nước dưỡng hương, nước cốt chanh, và dầu dừa đựng trong lọ penicillin được tập hợp xung quanh mẹ một góc sân. Thường thì chị cả được mẹ chỉ định người đầu tiên. Mẹ cầm chiếc bát sừng dừa múc nước ấm thấm đều mái tóc chị cả chảy xòa gần chấm đất. Mái tóc ướt tóp lại, nước giọt giọt. Chạy nắm tay cho tóc chị róc nước. Hứng chiếc chậu sắt tráng men phía dưới, trước khi múc nước bồ kết dội từ từ sau ót chị cả, mẹ nhắc dịu dàng:
- Gái nhớn nhắm mắt nhé. Khéo cay mắt đấy con…
Rồi tay đỡ, tay mẹ nhẹ nhàng gãi xoa, vò tóc chợt đen rầm bối rối như cuộn tơ nhuộm sồi. Đám bong bóng màu café lần lượt vỡ bung rồi lại hình thành theo nhịp chuyển của tay mẹ. Mỗi công đoạn mẹ thị phạm mươi lần, rồi bảo chị hai chị ba thực hành, đúng sai, để uốn nắn.
Mấy chục thu đã qua, trước mắt tôi vẫn bùng bay, nơi đầu ngõ cúc tần mẹ đứng đầu hàng tiếp đến chị cả, chị hai rồi chị ba. Bốn suối tóc quay quay cùng nhịp theo chiều tay phải, như những đóa mây huyền.
Mặc tóc mình rối ướt, mẹ lần lượt tẽ từng lọn, quấn khăn bông khô, lau, chuốt cho từng chị đến khô bồng mái tóc. Thêm một chút dầu dừa mẹ vừa dốc ngược lọ penicillin xuống lòng tay. Thế là mái tóc của ba chị tinh khôi muôn vẻ mới. Không gian chiều thu thinh lặng bỗng bị phá vỡ bởi hương thơm tinh dầu bồ kết, hương nhu và bao nhiêu phổ hương hư thực của cỏ mần trầu, bưởi, chanh, sả, dâu tằm. Và nữa là dầu dừa ngậy ấm…
Sau tắm gội mới nhiêu khê kiểu tóc. Dù bận sắp bữa chiều, mẹ ngồi mép giường, vắt mái tóc về trước chải chậm rãi. Người tự thưởng cho mình khoảnh khắc hiếm hoi chăm sóc bản thân. Thầy ngồi bên bàn ngắm mẹ tay bắt, tay buông mái tóc. Thi thoảng, song thân hướng ra sân dõi mấy chị cũng đang tưng bừng với kiểu dáng tóc.
Đặt lược từ đỉnh đầu kéo lưng chừng, đuối tầm lược, thì một tay mẹ phải đỡ lọn tóc kéo nốt mới suốt đến chót tóc. Đôi lần, chiếc lược sừng khựng lại. Mẹ dừng tay, gỡ sợi tóc rụng, sợi tóc đứt nào đó khỏi răng lược rồi vê vê tròn như hạt đậu đen, cất vào chiếc túi đựng bồ kết. Tóc mẹ thả buông, kẹp giữa lưng, tạo nên hình chiếc violin dựng ngược sau lưng. Mỗi bước mẹ đi, tôi chỉ lo cái kẹp ba lá sẽ bung ra. Và tóc mẹ xòa rối. Chị cả thì quanh năm đơn giản một kiểu tóc buộc vổng đuôi ngựa. Mái tóc nhong nhong theo nhịp chị bước. Tết hai bím đuôi lợn vắt về phía trước hoặc một cuộn xoáy như con ốc sên trên đỉnh là kiểu chị hai. Hết cắt mái bằng trước trán, chấm lông mày lại cắt cúp đuôi bằng kiểu chị ba. Đôi khi chị hai, chị ba hơ đũa cả trên lửa bếp để cuốn hai bên tóc mai cho loăn xoăn như ngọn bòng bong….
Chị cả vào thanh niên xung kích mở đường lên Tây Bắc. Sáu tháng sau, chị cả về thăm nhà với cái đầu trọc. Nấm tóc. Trạm xá công trường đã xoẹt cụt mái tóc dài quá khoeo. Mái tóc quấn trong chiếc khăn lụa trắng. Mẹ cất tóc chị vào valise da bò. Mẹ đưa chị về nội. Ông Tham tán dùng tinh chất nam dược trị hết nấm và tóc chị dài trở lại. Ba tháng sau chị hăm hở lên công trường. Nhưng rồi, kiệt sức và kham khổ chị mắc bệnh trọng, không thể hồi phục. Đơn vị trả về. Nằm dài ở chái nhà, mắt chong chong nhìn lên đình màn. Những ngón tay như bầy cá chết đặt chéo trên bụng.
Đến lượt tôi vào lính.
Ngày đó trạm quân y tháng tháng nấu nồi quân dụng nước bồ kết, hương nhu để lính nhớ mình đã từng thơm tho. Vài chàng sĩ quan chơi sang chui rào ra thị xã xếp hàng sau các bà các cô xung xoeng chậu tôn, chậu nhôm Liên Xô, mua bồ kết đun sẵn nhà hàng, kiếm khoảng vỉa hè trống ngồi chổng mông dội gội. Hai hào một lượt…
Công trường đá đóng mỏ. Cây bồ kết bờ rào vườn nhà già Đông Chắt, gãy đổ trong cơn bão cuối thu. Cành ngọn rào lại khoảng bờ rào vừa trống, thân xẻ ván cốp-pha. Suối Cái cạn nguồn. Nương Mường hoang trơ trọc sỏi ong. Hương nhu, lá sả đẫm hóa chất đổi hương thay vị. Chị hai, chị ba lấy chồng phố thị tóc vẫn nuôi nhưng không còn gội bồ kết hương nhu. Thương lái Tàu phành phạch Honda cao giọng loa mua đổi tóc dài. Dầu gội, dầu xả đóng chai, đựng túi nhựa mấy chục loại nhãn mác bày bứa cửa hàng đến đẩy xe bán dạo…
Chị cả nghe Chúa gọi sau buổi chiều thanh tẩy. Mẹ tóc bạc, mở valise chải lại mái xanh xưa đặt vào hành trang tiễn chị. Tóc đen và lụa trắng hoàn nguyên trời mây trắng. Chị tôi.
Nương nhau, thầy mẹ trở về vườn thường xanh cố quân. Tuổi sáu mươi tóc vẫn mướt mải xanh. Bòn vét bồ kết, hương nhu cũng đủ mẹ gội đầu. Ba thu trước, mẹ men theo bước chị. Để mình thầy chống gậy vườn vắng nắng trông trời. Đốn cành sâu già, tỉa nhánh ngọn nghiêng, thầy cưa khúc dựng bờ rào khúc làm củi trữ gian kho. Tan lễ chiều cuối tuần gầy run tay nhóm lửa góc vườn…. Bồ kết hương nhu sôi trào tắt lửa. Thầy tôi.
Những chiều thu khẩn hoang trong veo sắn sượng. Lửa đỏ nấu bồ kết hương nhu lá sả vẫn rực hồng thơm dài những buổi gội đầu thanh tẩy như hành lễ giúp mẹ dạy dỗ, duy trì nếp nhà để các chị biết phép tắc dưỡng dung của phận làm con gái.
Mẹ của con. Chị cả của em. Nước Việt qua rồi thời khẩn hoang. Trời xanh vẫn còn kia. Mây trắng vẫn còn bay. Hương nhu bồ kết lá sả vẫn hương đầy. Tóc con ngắn. Tóc mẹ dài. Tóc em ngắn. Tóc chị dài, dài suốt trăm năm…
Tháng 9 năm 2015

