Tháng 9, lại nhớ Rasul Gamzatov

Thứ Bảy, 02/10/2010, 15:00
Với tôi và có lẽ với không ít người thích văn học ở Việt Nam, vùng núi Kavkaz xa xôi đã trở nên mến yêu hơn qua những trang sách của Alexandr Puskin, Mikhail Lermontov, Liev Tolstoi và gần đây, những câu thơ và văn đẫm chất suy tư tình cảm của hiền nhân xứ Dagestan, Rasul Gamzatov.

Hơn ai hết, Gamzatov đã giúp cho độc giả ở nhiều nước trên thế giới yêu vùng quê hương nhiều dân tộc giàu lòng thượng võ và khí khái của ông, được thăng hoa đầy tốt đẹp dưới thời Xôviết. Thế mà nay, Kavkaz từ không chỉ một năm nay lại là nơi đang diễn ra những vụ khủng bố kinh dị nhất.

Cách đây 6 năm, cũng vào những ngày đầu tháng 9, tôi đã mấy đêm liền gần như không ngủ để thức theo dõi những cảnh truyền hình trực tiếp từ Beslan trên các kênh truyền hình Nga và thế giới. Rồi vào mạng để cố tìm ra sự thật giữa trăm nghìn thứ tin người ta đưa về vụ bắt cóc man rợ ngoài sức tưởng tượng, khi những tên khủng bố đã không nương tay với những đứa trẻ trong ngày khai trường, làm mất đi bao nhiêu sinh mạng non tơ...

Một cuộc khủng hoảng nhân tính to lớn hiếm thấy khi có những kẻ tự mang danh là người nhưng lại có thể trở nên tàn nhẫn một cách cuồng tín như vậy đối với đồng loại, đối với trẻ thơ! Không thể có một thứ lý tưởng nào có thể biện minh cho những hành động phi nhân tính như thế!

Và những ngày đầu tháng 9 năm nay ở vùng Kavkaz lại xảy ra một vụ khủng bố dã man nữa. Một phần tử đánh bom liều chết ngày 9/9/2010 đã làm nổ tung khu chợ tại thành phố Vladikavkaz, làm ít nhất 17 người chết, hơn 100 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Lại một tội ác kinh hoàng nữa trên vùng đất vốn được tiếng là nghĩa hiệp và phóng khoáng…

Và tôi chợt nhớ tới những trang sách kinh điển đã đọc về xứ Kavkaz, nhất là về Gamzatov, nhà thơ mà tôi cảm thấy gần gụi từ thuở sinh viên và từng bỏ rất nhiều thời gian để buồn vui cùng những trang sách mà ông đã viết, kể cả những bài thơ ông cho xuất bản trước khi mất không lâu.

Có cảm giác như từ thời Gamzatov còn sống (ông mới qua đời chỉ gần 7 năm nay, ngày 3/11/2003) tới bây giờ đã như là bao kiếp trôi qua. Kavkaz trong cách diễn giải của nhà thơ Dagestan khắc nghiệt nhưng nhân ái. Bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu tình yêu! Ngay cả về cái chết, Gamzatov cũng đã viết thật bi tráng:

"Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng, người lính
Trong cuộc chiến tranh đẫm máu đã hy sinh,
Không vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất
Mà hóa thành những đàn sếu trắng tinh.

Họ bay mãi tự xa xăm quá khứ
Tới ngày nay và trò chuyện cùng ta,
Phải vì thế mà ta thường tư lự
Hay chạnh buồn khi lặng ngắm trời xa.

Hôm nay lúc hoàng hôn đang dần tới
Tôi bồi hồi khi thấy giữa màn sương
Đàn sếu trắng bay chỉnh tề hàng lối
Như đoàn người lê bước giữa đồng hoang.

Đàn sếu bay trên con đường dằng dặc
Và gọi tên những ai đó lao xao.
Phải vì thế mà âm thanh Avác
Tự bao đời giống tiếng sếu làm sao…

Bay, bay qua khoảng trời mệt mỏi
Trong bóng chiều, trong bát ngát màn sương,
Giữa đoàn quân ngỡ thừa ra khoảng trống
Hình như còn dành để cho tôi.

Sẽ có ngày tôi bay cùng đàn sếu
Trong mịt mờ sương xám tựa hôm nay,
Và ở giữa trời cao như chim tôi sẽ gọi
Tất cả mọi người còn lại ở nơi đây…"

Đó là những ngày mà chế độ Xôviết ở thời thịnh trị, tuy không phải là không có những tồn tại nhưng đã tạo được một tinh thần đoàn kết dân tộc để xứ Kavkaz được yên ổn.

Thế nhưng, rồi "bình Pandora" ly loạn đã bị đập vỡ và Kavkaz đã bị cuốn vào cơn lốc ân oán giang hồ mù mịt. Người Nga xưa có câu, đại ý, đã đâm lao rồi thì đừng nói rằng không thuộc hết câu tục ngữ. Chao ôi, cái sự "theo lao" đó mới kinh khủng làm sao!

Những năm cuối đời, Gamzatov trở nên suy tư hơn: "Không phải chúng ta chọn con đường đi cho mình. Chính con đường chọn chúng ta. Tôi thường nghĩ: chắc không dở lắm nếu như cuộc đời con người diễn ra ngược lại, từ tuổi già anh minh tới tuổi trẻ năng nổ, tới tuổi xuân thanh tân, rồi tới tuổi thơ. Không, tôi không nói đùa đâu, tôi nói rất nghiêm túc đấy. Nhưng, than ôi...". Trái tim thi sĩ đã giúp cho Gamzatov hình dung về tương lai chuẩn xác hơn nhiều nhà quan sát. Vài năm trước đây, ông đã viết trong bài thơ vô đề:

"Tôi không rõ vì sao lại thế,
Nhưng mỗi ngày mới đến trần gian
Đều nhìn bằng cặp mắt con sói cái
Khi sói con bị cướp khỏi đàn.

Và mỗi buổi chiều sang thổn thức
Và đêm loà nhưng lệ cứ trào rơi
Như người mẹ chẳng cách gì ta giúp:
Đứa con thơ bị sói cướp đi rồi!

Và ngựa khóc: cú nhẩy xui xẻo quá,
Ngã lộn đầu kỵ sĩ nhà ta.
Con chó mẹ sủa ầm cạnh cún:
Phải làm gì cho sợ hãi mau qua?

Sông dần cạn. Thế-kỷ-ầm rên rỉ:
Có cách gì cho trẻ đỡ nan nguy?
Có cách gì khi trong vực biển
Hy vọng tôi - con tầu trắng chìm đi?

Tôi không hiểu, ngựa hay đường có lỗi...
Hay tại người kỵ sĩ lêu têu?
Phải chính tự chúng ta mong được thấy
Bóng thẳng từ thanh gỗ cong queo?!"

Và những thảm kịch khủng bố đã diễn ra như một minh chứng đau lòng cho những gì Gamzatov đã từng lo lắng. Máu người ai cũng đỏ, máu trẻ của tộc người nào cũng đỏ, dù đó là ở Ossetia hay Tresnia hay Dagestan hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, trong cõi thiên hà này...

Không thể không đau đớn khi nhìn thấy xác trẻ em bị sát hại trong ngôi trường số 1 Beslan 6 năm trước hay những mảnh xác người còn đỏ tươi màu máu trong vụ khủng bố ngày 9/9 ở Vladikavkaz, cũng như không thể không thông cảm tới xót xa khi nhìn thấy gương mặt như rắn lại vì trọng trách và suy tư của các nhà lãnh đạo Nga như Tổng thống Dmitri Medvedev hay Thủ tướng Vladimir Putin khi phải đối mặt với những thách thức trắng trợn và tàn bạo như thế từ phía các lực lượng khủng bố.

Nước Nga không bao giờ đầu hàng trước sức ép của chủ nghĩa khủng bố nhưng làm gì đây để "giúp trẻ đỡ nan nguy" trong cuộc chiến một mất một còn đó? Tôi đồ rằng, đấy chính là điều mà không chỉ Gamzatov đã nghĩ mà còn là điều đang canh cánh trong lòng những người đang cầm lái cho con thuyền Nga la tư vượt thác.

Trước khi ra đi, Gamzatov đã để lại cho đời sau những dòng di chúc bằng thơ:

"Nếu giữa buổi sớm mai nào đó
Tôi phải rời mặt đất mà đi,
Xin chớ để hồn tôi phải hoá
Thành sơn dương hay cỏ cây gì.

Gã thiện xạ từng giương cao súng
Ngắm bắn tôi bao bận trong đời.
Tôi biết cảnh đến giờ đen đủi,
Họ chặt cành đâu có ghê tay.

Nếu tôi phải nhắm mắt rời các bạn
Để đi vào cõi vĩnh viễn bằng an,
Xin chớ để dành cho tôi chỗ
Giữa buồn đau đàn sếu giăng hàng.

Tôi đã từ Dagestan
Qua ngàn vạn nẻo đường xa ngái
Nên sẽ chẳng lại cùng với sếu
Thêm một lần cất cánh tung bay

Lìa những dòng sông kia chẩy xiết,
Những đám mây thêu dệt khung trời...
Tôi muốn ở lại đây mãi mãi
Cùng ngọn nguồn suối núi quê tôi.

Đêm u ám, ước mơ tôi hãy
Cháy rạng ngời, toả khắp gần xa.
Và những đường gân tôi cất tiếng
Tựa cung đàn sống động panđua…"

Những ngày tháng 9 này, chứng kiến những cảnh khủng bố dã man đang liên tục diễn ra ở xứ Kavkaz của ông cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, tôi lại nhớ tới Gamzatov. Các hiền nhân như Gamzatov chắc không có lỗi đâu nếu cuộc sống trong như gương của họ, sự anh minh cao như núi của họ không giúp được gì nhiều để ngăn chặn  trước các thảm họa nhân văn. Không thể nào diệt trừ tận gốc cái ác ngay cả khi soi rọi vào nó ánh sáng của trí tuệ siêu việt, nhưng cần phải làm hết sức mình để cái ác không có điều kiện mà tác oai tác quái.

Nhưng đó chủ yếu là việc của chúng ta, những người bình thường, những người đang sống.

Các bản dịch trong bài do nhà thơ Hồng Thanh Quang thực hiện từ các bản dịch tiếng Nga
Linh Vân
.
.
.