Tân lang tình tự

Thứ Sáu, 27/01/2012, 16:10
Tân lang mặc đồ đỏ, tân lang diện tóc trắng. Tân lang cười, răng khểnh đong đưa. Tân lang khóc, mắt xanh lúng liếng. Tân lang vui vui, tân lang buồn buồn, tân lang ngây ngây, tân lang dại dại. Tân lang vạch áo khoe nội y, đám đông hoảng hốt. Tân lang hếch mặt đưa tình, nhốn nháo người say.

1. Tân lang không quá nổi tiếng, tân lang không quá ồn ào. Tân lang nổi danh bởi những ca khúc đượm mùi hoa sữa, phố vắng người quen xưa, tình về đêm mất ngủ. Tân lang có khuôn mặt từa tựa như mấy anh chàng Tán Xong Ấy, Ấy Xong Cưới… ở xứ Hàn Quốc. Người ta đồn là tân lang mới vừa đi tiêm thuốc mê, dùng dao cắt mắt về. Tân lang nghe xong tin đồn, cười cười bảo, trời ơi là trời, mình đang tuổi trẻ, mình đang yêu đời, tự dưng bắt mình đi cắt mắt.

Mà mình cắt mắt thì có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không. Mắt mình thì mình cắt, mình có cắt của thiên hạ đâu mà thiên hạ ầm ĩ vậy. Trời ơi là trời, người ta sửa có một xíu mà đã loạn cả lên. Ừ, loạn đi. Rồi mai mốt người ta còn làm cho loạn hơn nữa. Bộ không muốn thấy người ta đẹp hay sao à, ta ơi.

Tân lang vừa mắt to, rồi đột nhiên tân lang biến mất. Tân lang bặt vô âm tín như kị sỹ băng qua sa mạc không hứa hẹn trước điều gì, như cao bồi quay mặt đợi tiếng chuông vang. Đám đông nháo nhào tìm tân lang, họ băng qua núi cao, họ vượt khỏi vực sâu, họ lặn dưới đại dương, họ bơi trên sóng dữ. Họ dùng đèn chiếu, họ cầm đèn pha, họ soi khắp ngóc ngách mà không thấy tân lang đâu. Họ hy vọng rồi họ thất vọng, họ vui mừng rồi họ bật khóc… “Tân lang hỡi tân lang, non dâu xanh xanh, không thấy dáng chàng. Khung tơ quay quay, không thấy bóng chàng. Lệ thấm vạt áo rồi, tóc đen phôi pha rồi, mà chàng đâu chẳng thấy”.

Tiếng hát chưa kịp bay qua thành phố, thì tân lang đã xuất hiện. Tân lang trở về như người vừa thoát khỏi giấc mơ. Tân lang về để tham dự cuộc thi ầm ĩ. Tân lang hát, hát như người sắp sửa không được hát. Tân lang múa, múa như người ngày mai không được múa. Tân lang diễn, diễn như người tương lai không được diễn. Vậy mà, ai đành đoạn cho tân lang số điểm kém khiến tân lang tủi thân.

Ai tủi thân mà không khóc. Ai khóc mà không đau. Ai đau mà không hận. Ai hận mà không buông lời oán trách.

Tân lang nỉ non: Người hỡi người ơi, thoạt kỳ thủy khi trái đất còn ngập trong màn đêm đen tối. Người hỡi người ơi, khi chúng ta còn đang vật vờ ở cõi xa xăm. Người với người sống để yêu nhau. Vậy mà, sao người nỡ nào đối xử với người như vậy. Điểm là trong tay người, người hào phóng không được sao. Người ghét bỏ gì tôi sao. Người hãm hại trù dập tôi sao. Người hỡi người ơi, con chim bay trên trời còn thương nhau. Con cá bơi dưới nước còn mến nhau. Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vậy thì sao người lại làm thế với tôi.

Người khắt khe với tôi, người làm tôi nhụt chí. Nhớ xa xưa, côi cút hát ca, chăm lo show diễn. Nay người đành đoạn khiến tôi mất một mối tơ duyên”.

Trách xong, tân lang đùng đùng đòi nghỉ chơi. Chơi không vui thì phải nghỉ thôi. Ngày còn bé, đám con gái trong làng tôi cũng thế, ngồi chơi ô ăn quan, thấy không vui đứng dậy chỉ mặt thét lên: “Tao giận  mày rồi!”. Và bỏ về.

Nay, tân lang không chỉ mặt, không nguýt lườm. Tân lang chỉ khẽ khàng, thôi mình nghỉ đây. Thương cho tân lang, chưa kịp hóa thân thành samurai dao tay phải, kiếm tay trái để máu đỏ tràn vào huyết sử thì người ta đã cho tân lang ra đi không kèn không trống. Tân lang đau nỗi đau chỉ riêng mình tân lang hiểu.

Minh họa: Lê Phương.

Vậy mà đã hết đâu, người ta bắt tân lang quay trở lại chương trình để nhảy múa như bông lúa thêm lần nữa. Tân lang nước mắt ngắn dài, chỉnh trang xiêm y, tân lang lên đường.

Lần này, tân lang giả gái. Đáng nhẽ, tân lang không giả gái đâu. Nhưng, lần này, tân lang sẽ là gái. Tân lang làm gái cho cái lũ kia biết mặt. Người ta đẹp thế, người ta hát hay thế, người ta đoan chính thế, người ta khêu gợi thế… vậy mà không biết trân trọng người ta.

Người ta giả gái cho lũ chúng nó tiếc chơi.

Xía!

2. Hôm xưa, tân lang vượt ra khỏi biên giới. Tân lang kể rằng, tân lang sang bên nước kia hát cho vua người ta nghe. Tôi thì tôi không tin lắm điều tân lang nói đâu. Vì đã là vua thì thiếu gì đàn ca sáo nhị để phải nghe tân lang hát. Nhưng mà thôi, miệng liền tai, tân lang muốn nói sao thì nói. Ai lại làm nhói lòng phi tần được triều cống bao giờ.

Chưa dừng lại ở đó, tân lang lại réo rắt về câu chuyện ở xứ sở kim cương, nơi người ta dùng khăn vấn đầu, dùng lụa che thân.

Tân lang bảo, tân lang sang bên ấy tham dự lễ hội với nhiều người lắm. Tân lang chiều nào cũng ngồi trong khách điếm nhớ quê nhà, ai gặp tân lang cũng cười, ai thấy tân lang cũng mến. Tân lang đã nghĩ, đúng là một xứ sở thanh bình. Ơ, đất người ta kim cương nhiều đến mức bán bằng lon đong gạo mà nói không thanh bình là làm sao.

Vậy mà lại có cảnh khiến tân lang hết hồn. Tân lang đang lang thang trên phố, ngắm nhìn người ngựa ngựa người thì có vài tay du thủ du thực nào đó chĩa gậy dài khạc ra lửa, gậy ngắn phóng ra chì chĩa vào nhau nổ đùng đùng khiến tân lang hoảng hốt.

Hú hồn, tân lang không dính phải cái thứ tang thương đó. Chứ không thì tân lang không quay về đây mà gặp nắng hạ mưa xuân được nữa. Tân lang nhìn cảnh đó, tân lang khóc luôn. Khóc thiệt à, khóc lệ tràn khóe mắt, khóc nước bén vành môi. Tân lang nhớ quê nhà, tân lang nhớ người thân.

Xứ sở này kỳ quá. Có ai hiểu được nỗi lòng nhạy cảm như thiếu nữ vừa xuân thì của tân lang đâu.

Tự dưng, tôi nghĩ ra viễn cảnh như thế này. Là tôi nghĩ, nhé. Không phải có người khác kể cho tôi nghe đâu, nên tân lang đừng thắc mắc.

Tân lang đang đi trong con hẻm vắng, không ánh đèn. Bỗng dưng có hai thằng đen thui, quấn khăn sặc sỡ xuất hiện. Chúng nó chính là bọn xấu.

Bọn xấu chĩa súng vào tân lang, hỏi: “Mày có gì, bỏ ra hết nếu không muốn ăn đạn”. Tân lang mỉm cười duyên dáng nói: “Ừ, từ từ rồi người ta bỏ. Làm hết hồn à”. Bọn xấu ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

2 phút sau, tân lang gợi ý: “Cướp xong rồi, có làm gì nữa không thế, để mình bỏ ra một lần luôn cho tiện?”. Tân lang vừa dứt câu thì bọn  xấu rú lên thất thanh, vung súng bắn chỉ thiên trước khi bỏ chạy.

Vậy đó, làm sao tân lang không sợ hãi.

Ai đời, thấy người đẹp như tân lang mà chỉ cướp thôi. Có tốn công tân lang xức nước hoa, mặc đồ đẹp đi vào hẻm vắng không. Có phí công tân lang nghiến răng chịu đau cắt mắt không. Đúng là cái loại không thương hoa tiếc ngọc, không biết hưởng điều trời cho. Loại ấy thì chỉ có thể đi làm cướp trọn kiếp thôi, không thể nào làm người đàng hoàng được.

Nhớ có lần, tân lang nói rằng, cái gì càng mập mờ thì người ta càng tò mò, người ta tò mò thì càng thích thú. Mà có thích thú thì cuộc sống mới thú vị.

Sự tưởng tượng của tôi cũng làm tân lang thú vị chứ(?!).

3. Vừa rồi, ở phương ấy có hội chợ. Hội chợ dành cho những người chỉ mặc toàn đồ đỏ. Mùa Giáng sinh mà, phải mặc đồ đỏ để gợi lên hình ảnh ông già phúc hậu nhiều râu cưỡi tuần lộc chứ.

Gọi là hội chợ chắc tân lang không vui. Nhưng tình thật, không gọi là hội chợ thì tôi không biết gọi bằng danh xưng nào khác. Hội chợ không có màn xổ số trúng thưởng, chỉ có những màn nhảy nhót như vũ nữ ôm cột thôi. Đại khái là tắt thở thì cũng dở, đành lòng phải thẩm thấu hết ý tưởng của một màn trình diễn hết sức là đỏ.

Tân lang là nhân vật chính trong chương trình này. Vì anh ấy không xuất hiện trên truyền thông nữa, nên tân lang mới có cơ hội trở thành nhân vật chính.

Tân lang lại giả gái, lần này tân lang giả gái rất đạt. Ôi đôi môi cong cong, gợi tình không thể tả. Ôi nhún nhún nhẩy nhẩy, xinh xinh như hot girl. Ôi, cái hất tay nhiều phong tình.

Cao trào của sự quyến rũ ấy, tân lang đột ngột xé áo, nói phàm phu thì là khoe hàng. Mọi thứ lung linh dưới ánh đèn. Vòng một của tân lang không hấp dẫn như cái em gì gì đã trình diễn trước đó. Nhưng không sao, vấn đề làn da của tân lang trắng như tuyết và mịn màng như len. Đám đông ngất ngây như gà tây trong lò nướng.

Nghe bảo rằng ngoài đó trời đang lạnh, mà tân lang khoe da khoe thịt thế này, mình rất sợ tân lang bệnh. Tân lang đừng bệnh, tân lang nhé. Vì nước mình không có bọn xấu bắn súng lung tung rồi bỏ chạy đâu, chỉ cần tân lang khỏe, tân lang nhắn một cái tin và chuẩn bị ít kim cương, tân lang sẽ có điều mà tân lang muốn.

Mà tôi hồ nghi, hình như người ta hết thời, người ta mới phải thoát y giữa đám đông nhằm mời chào cái gì đó, tân lang nhỉ?

Tân lang biết không, tân lang là một trong những nghệ sĩ tôi dành nhiều  thiện cảm. Vậy mà, không hiểu sao dạo này tân lang đang hồi teen hay sao ấy nên tân lang có những biểu hiện làm tôi khó hiểu quá.

Tân lang phải hết sức bình tĩnh, tân lang nha. Người ta không thể mưu cầu danh vọng bằng những việc nhập nhoạng giới tính đâu. Dạo này, nhiều người cũng như tân lang đã sang Thái Lan để tìm lại chính mình, tân lang thử một lần xem có thể cải thiện được tình hình không, nhỉ?

Không sao, dư luận nước ta dạo này thoáng đãng hơn rồi. Tân lang có thể lấy một nghệ danh nửa tây nửa ta là cực kỳ hấp dẫn. Nếu cần thiết, mình sẽ đặt nghệ danh cho tân lang, hén. Yên tâm đi, mình không có tính phí đâu.

Còn giờ, mình sắp nghỉ Tết rồi, mình chúc tân lang Tết này chính thức được làm… cô dâu, nghen.

Quên nữa, gọi tân lang là bởi chàng mặc đồ màu đỏ thôi mà. Tân lang không tâng nương, làm sao mà phối ngẫu(!).

Nhắc lại, thiệt là đau lòng

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.