Suy nghĩ từ việc dịch bài thơ Đợi anh về
Bài thơ Đợi anh về của K.Simonov (1917- 1979 - Nga) đã được nhà thơ Tố Hữu dịch cách đây trên 60 năm (năm 1948) qua bản dịch tiếng Pháp. Gần đây nhà thơ Hồng Thanh Quang lại cho ra mắt bạn đọc bản dịch mới của mình về bài thơ Đợi anh về (Báo An ninh thế giới giữa tháng số 54 – 7/2012). Hai bài thơ dịch trên mỗi bài một vẻ đều là những bản dịch hay.
Bài Đợi anh về Tố Hữu dịch đã đi vào lòng bạn đọc Việt Nam, nói như Hồng Thanh Quang trong bài báo trước khi giới thiệu về bài thơ dịch của mình đã khẳng định. Bản dịch đó vô giá không chỉ bởi nó là một tác phẩm văn học tuyệt mỹ mà còn là một chứng tích lịch sử “nằm lòng nhiều thế hệ độc giả ở Việt Nam”; anh còn phân tích thêm: “Chính vì thế nên trong suốt nhiều chục năm đã không ai dám dịch lại Đợi anh về vì những ấn tượng quá sâu sắc về bản dịch của nhà thơ Tố Hữu.
Nhưng rồi với tình yêu về một bài thơ hay, và vốn là một người thông thạo tiếng Nga (Hồng Thanh Quang đã từng du học ở Liên Xô trước đây) Hồng Thanh Quang đã đưa ra một bản dịch mới của mình từ nguyên văn Tiếng Nga và coi đó như một sự thử nghiệm, anh đã chia sẻ với độc giả với một sự khiêm tốn đáng quý. Mặc dù gần như đã thuộc bản dịch của Tố Hữu nhưng như một sự tò mò về vẻ đẹp văn chương tôi đã tìm bản in bài thơ dịch của Tố Hữu và mạo muội so sánh với bản dịch mới của Hồng Thanh Quang. Để cho chắc chắn và khoa học hơn, tôi cũng nhờ bạn bè am hiểu về tiếng Nga tìm nguyên bản bài thơ và cố gắng dịch thật sát nghĩa bài thơ đó. (Nhân đây cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Duyên Thuyết nguyên là cán bộ đối ngoại Bộ Quốc Phòng tìm và dịch nghĩa cho tôi bài thơ Đợi anh về của K.Simonov).
Thật tình cờ về cơ bản những lời dịch nghĩa (Theo anh bạn tôi là đã sát đến từng từ) lại gần như là những dòng thơ 5 chữ (chỉ có vài câu nghĩa được diễn giải nhiều hơn 5 chữ). Ở ta thể thơ 5 chữ (còn được gọi là ngũ ngôn) cũng là một thể thơ khá phổ biến, vừa ngắn gọn súc tính, vừa đủ để diễn tả mọi cung bậc tình cảm... Bản dịch của Tố Hữu (phỏng dịch qua bản dịch tiếng Pháp), bản dịch của Hồng Thanh Quang dịch từ nguyên văn tiếng Nga cũng đều được dịch theo thể thơ ngũ ngôn.
Trước hết xin nói về bản dịch bài thơ Đợi anh về của Tố Hữu. Mặc dù dịch qua một ngôn ngữ khác (tiếng Pháp) nhưng Tố Hữu đã chọn lựa một cách dịch tinh tế khi vẫn làm toát lên vẻ đẹp nhân văn của bài thơ. Cái hay của bài thơ dịch này là Tố Hữu đã chuyển tải khá đầy đủ nội dung tư tưởng trong bài thơ mà K.Simonov gửi gắm: Đó là tình yêu bất tử giữa người chiến sĩ ở mặt trận với người con gái ở hậu phương. Người chiến sĩ ở mặt trận không thể chết vì có người mình yêu thương ở nhà chờ đợi. Niềm tin của người con gái rằng người mình yêu nhất định sẽ thắng trận, trở về. Nói như K.Simonov từ đầu bài thơ: “Em ơi đợi anh về” để rồi điệp khúc “đợi” được nhắc lại nhiều lần : “Em ơi em, cứ đợi” (2 lần) và “thì em ơi cứ đợi” (1 lần)...
Những lời nhắn nhủ ấy được nhà thơ Tố Hữu đưa vào những vần thơ dịch một cách nhuần nhuyễn; đặc biệt ông đã thành công khi vần điệu của các câu thơ tiếp nối nhau tạo thành một mạch cảm xúc rất giàu biểu cảm; có không gian: Mưa, nắng, tuyết rơi; có sự so sánh liên tưởng đến bạn cũ đến “mẹ già con dại”, đến cả những hình ảnh mang ấn tượng mạnh: “Nấm mồ xanh” “chén tình dốc cạn” để cuối cùng khẳng định: anh chẳng chết vì “không ai người” “biết như em chờ đợi”.
Bản dịch của Tố Hữu thực sự là một bản dịch hay vì nó vẫn giữ được hồn cốt của bài thơ và về vần điệu thì quả là tuyệt vời; đọc lên ta thấy những vần điệu liên kết, dẫn dụ người đọc đi hết bài thơ và có thể thuộc ngay được. Tuy nhiên xét về khía cạnh theo sát nguyên văn thì bản dịch của Tố Hữu có đôi chỗ đã lược bỏ ý tứ nguyên văn. Trong nguyên văn có 3 đoạn thơ.
Ở đoạn 1 Tố Hữu dịch thành 3 khổ thơ, trong nguyên nghĩa có câu: Hãy đợi cả khi người khác không đợi, đã quên đi ngày qua; Tố Hữu đã dịch: Bạn cũ có quên rồi/ Đợi anh về em nhé. Cũng ở đoạn 1 này trong nguyên nghĩa là các câu: Hãy đợi, khi từ nơi xa xôi/ Những lá thư không tới/ Hãy đợi dù tất cả/ đã chán, không đợi chờ. Tố Hữu dịch thành khổ thơ: Tin anh dù vắng vẻ/ Lòng ai dù tái tê/ chẳng mong chi người về/ Thì em ơi cứ đợi!
Hoặc ở đầu đoạn II trong nguyên nghĩa: Đợi anh, anh sẽ về/ Không mong chi tốt lành/ Cho những ai thuộc lòng/ Giờ đến lúc quên đi; Tố Hữu đã dịch thành: Em ơi em, cứ đợi/ Dù ai nhớ thương ai/ Chẳng mong có ngày mai... Mặc dù bản dịch của Tố Hữu có đôi chỗ thoát ý như trên đã so sánh, nhưng những ý cơ bản cùng với tư tưởng xuyên suốt bài thơ đã trở thành món ăn tinh thần cho bao lớp thanh niên trong những năm tháng chiến đấu chống quân Pháp và Mỹ xâm lược. Nói như nhiều nhà dịch giả: dịch thơ văn cũng phải đồng sáng tạo cùng tác giả nguyên tác - Tố Hữu rất thành công ở bản dịch bài thơ Đợi anh về.
Trên tinh thần đi tìm vẻ đẹp của văn chương, tôi đã đọc bản dịch của Hồng Thanh Quang về bài thơ Đợi anh về và tôi đã thực sự xúc động và quý trọng tình cảm của Hồng Thanh Quang dành cho bài thơ Đợi anh về, bởi anh muốn nhấn mạnh: khi anh thấy những cảnh không trung hiếu tín nghĩa anh đã tìm thấy ở bài thơ Đợi anh về là một bài thơ rất hay về tín nghĩa thời chiến.
Bản dịch Đợi anh về của Hồng Thanh Quang gần như rất sát với nguyên văn, Anh đã khắc phục được những câu mà Tố Hữu (qua bản dịch tiếng Pháp) đã lược bỏ. Như ở trên đã phân tích, Tố Hữu lược bỏ không dịch câu Hãy đợi, khi từ nơi xa xôi/ những lá thư không tới (ông dịch là: Tin anh dù vắng vẻ). Hồng Thanh Quang bám sát nguyên văn bằng những câu thơ dịch: Hãy đợi dù xa ngái/ chẳng tới một dòng thư. Nguyên nghĩa một đoạn thơ khác: Đợi anh, anh sẽ về/ Không mong chi tốt lành/ Cho những ai thuộc lòng/ Giờ đến lúc quên đi Tố Hữu lược dịch thành 3 câu: Em ơi em, cứ đợi!/ Dù ai nhớ thương ai/ Chẳng mong có ngày mai; Hồng Thanh Quang dịch sát nguyên văn hơn: Đợi anh, anh sẽ về/ Chớ mong chi điều phúc/ Cho tất cả mọi người/ Nghĩ giờ quên phải lúc. Hoặc ở một đoạn thơ khác nguyên nghĩa là: Đợi anh, anh sẽ về/ Từng trêu đùa chết chóc/ Để ai từng không đợi/ Nói ra lời “may thoát”; Tố Hữu dịch là: Đợi anh, anh lại về/ Trông chết cười ngạo nghễ/ Ai ngày xưa rơi lệ/ Hẳn cho sự tình cờ; Hồng Thanh Quang đã dịch sát nghĩa hơn: Đợi anh, anh sẽ về/ Chẳng xá gì chết chóc/ Mặc ai đó không ngờ/ Thốt lời: May được thoát!
Hồng Thanh Quang đã bám sát nguyên văn nhưng vẫn chọn lựa những từ tạo nên vần điệu của bài thơ, đặc biệt là những từ ở cuối câu để tạo nên vần chân cũng giống như Tố Hữu đã chú trọng đến vần chân ở thể thơ ngũ ngôn mà ông sử dụng khi dịch bài thơ Đợi anh về. Hồng Thanh Quang dịch lại bài thơ Đợi anh về khi trước đó đã sừng sững bản dịch của nhà thơ lớn Tố Hữu. Bản dịch của Hồng Thanh Quang cho ta thấy sự mạnh dạn của nhà thơ lớp sau trước vẻ đẹp của một bài thơ đặc sắc của nhân loại. Càng có nhiều bản dịch, mỗi bài một vẻ, giúp cho bạn đọc thấy được vẻ đẹp văn chương, đó là điều cần có trong văn chương.
Một áng thơ văn hay, một vần thơ đẹp có thể bồi đắp tâm hồn chúng ta lắm chứ!
Hà Nội, Thu 2012
Dưới đây là bản dịch nghĩa bài thơ Đợi anh về và 2 bài thơ dịch của Tố Hữu và của Hồng Thanh Quang:
Bản dịch nghĩa bài thơ
Đợi anh về
Đợi anh, anh sẽ về
Chỉ cú là “rất” đợi
Hãy đợi khi rất buồn
Cả khi mưa tầm tã
Hãy đợi: khi bão tuyết
Hãy đợi mặc nắng cháy
Hãy đợi cả khi người khác không đợi
Đã quên đi ngày qua (hôm qua),
Hãy đợi khi từ nơi xa xôi
Những lá thư không tới
Hãy đợi dù tất cả
Đã chán, không đợi chờ.
Đợi anh, anh sẽ về
Không mong chi tốt lành
Cho những ai thuộc lòng
Giờ đến lúc quên đi
Dù mẹ và con ta tin là
Anh đã không còn nữa
Dù bạn chờ đã mệt
Ngồi bên bếp lửa hồng
Uống rượu vang đắng chát
Tưởng nhớ một linh hồn
Hãy đợi. Và cùng bạn
Đừng vội vàng cạn ly.
Đợi anh, anh sẽ về,
Từng trêu đùa chết chóc
Để ai từng không đợi
Nói ra lời “may thoát”
Không đợi họ không biết
Giữa bão lửa đạn bom
Bằng việc trông đợi anh
Em đã cứu sống anh
Anh sống sót thế nào?
Chỉ em và anh biết
Giản đơn chỉ là em biết đợi
Không còn ai khác.
Bài thơ Đợi anh về do nhà thơ Tố Hữu dịch:
Em ơi, đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé,
Mưa cứ rơi dầm dề
Ngày cứ dài lê thê
Thì em ơi cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió nổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh hoài em nhé.
Tin anh dù vắng vẻ,
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi, cứ đợi.
Em ơi, em cứ đợi
Dù ai nhớ thương ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài nghe em
Tin rằng anh sắp về.
Đợi anh, anh lại về
Trông chết cười ngạo nghễ
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng,
Bởi vì em trông ngóng
Tan giặc, bước đường quê
Anh của em lại về.
Vì sao anh chẳng chết
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người
Biết như em chờ đợi.
Bài thơ Đợi anh về do nhà thơ Hồng Thanh Quang dịch:
Đợi anh, anh sẽ về,
Hãy đợi chờ anh nhé.
Hãy đợi, mặc dầm dề
Mưa giăng buồn tái tê,
Hãy đợi, mặc tuyết giá,
Hãy đợi, dù nắng nôi
Dù mọi người hết đợi,
Hôm qua quên lãng rồi.
Hãy đợi, dù xa ngái
Chẳng tới một dòng thư,
Hãy đợi, dầu tất cả
Đã chán chê đợi chờ.
Đợi anh, anh sẽ về,
Chớ mong chi điều phúc
Cho tất cả ai người
Nghĩ giờ, quên phải lúc.
Dù con ta, mẹ ta
Đều tin rằng anh chết.
Dù bạn chờ đã mệt,
Bên bếp lửa quây quần
Sẽ cạn men rượu đắng
Tưởng niệm một linh hồn...
Đợi anh. Và cùng bạn
Chớ nâng ly vội vàng.
Đợi anh, anh sẽ về,
Chẳng xá gì chết chóc.
Mặc ai đó không ngờ
Thốt lời: May được thoát
Không đợi làm sao biết
Giữa bão đạn mưa bom
Bằng mong ngóng chờ trông
Em cứu anh khỏi chết.
Anh nhờ đâu sống sót,
Mỗi hai mình hiểu thôi
Chỉ vì em biết đợi
Khác ai ai trên đời...
Làm sao anh khỏi chết?
Đơn giản thôi em ơi,
Bởi không có ai người,
Biết như em chờ đợi....”
